Hạ đã bắt đầu đến với tháng 5,
nhưng có lẽ mãi tận tháng 6 người ta
mới cảm nhận được cái vị trong veo giữa bầu trời xanh rờn ngoài ấy, có nắng,
có mưa, có loài ve than thở… có buồn, có nhớ,
có day dứt trong tim! Tháng 6 đến rồi, ta đã không nhận ra cho đến khi một
phút giây nào đó ngước nhìn ra ngoài ô cửa,
mọi thứ đã chẳng còn hoang tàn buồn bã như độ giao mùa, trời xanh thế, mây trắng
thế, cây cối xanh tươi thế? Chỉ riêng ta còn chất chứa điều gì trong tim giữa
căn phòng u uẩn, bao mùa rồi bốn góc rêu phong, tâm tư chật chội vất vưỡng
vai người tháng 6…)
Tháng Sáu Giờ Chẳng Còn Mưa
Trời nơi đây rất hiếm những lần mưa
Nên tháng sáu cũng hanh gầy vạt nắng Đáy mắt ta còn chứa đầy lệ nặng Nên nỗi buồn gọi mãi chẳng thành tên
Mai xa rồi nhưng em hãy cười lên
Dẫu biệt ly nghĩa là xa nhau mãi Tình yêu ấy không bao giờ trở lại Buổi ban đầu rồi cũng sẽ tàn phai
Ta sẽ quên trên những chặng đường dài
Tình xa ngái xóa nhòa hoài niệm cũ Ta gác tạm những niềm riêng ấp ủ Cho dòng thơ còn dang dở bên thềm
Em quên rồi hay vẫn cố tìm quên?
Cái nắm tay, nụ hôn đầu nồng cháy Trời tháng sáu và mùa trăng mười bảy Của một thời tháng sáu vẫn còn mưa… (Huỳnh Minh Nhật) |
No comments:
Post a Comment