Monday, June 2, 2025

"CHO CON DEO SỢI XÍCH NHỎ, BỐ ƠI! (NGUỒN- NHỮNG CÁNH HOA TRÍ THỨC)

 


"CHO CON DEO SỢI XÍCH NHỎ, BỐ ƠI!


« Cho con đeo sợi xích nhỏ với, bố ơi… »

Câu nói đó đã xuyên thấu trái tim tôi.
Một lời nhắc nhẹ nhàng mà cũng thật tàn nhẫn dành cho tất cả những bậc làm cha mẹ.

- « Cho con đeo sợi xích nhỏ nữa », đứa bé thì thầm, đôi mắt đầy hy vọng lặng lẽ.
Sáng hôm đó chẳng khác gì bao buổi sáng khác:
- « Dậy đi! Rửa mặt! Chải tóc! Mặc áo len vào — nhanh lên! »
- « Không có thời gian ăn sáng đâu! Cầm lấy nước ép và đừng làm đổ đấy! »
- « Bố đã nói gì? Con lại làm đổ rồi… Bố hết chịu nổi rồi. Con chẳng bao giờ làm được cái gì cho ra hồn cả! »
Đứa bé im lặng.
Nó không dám gọi “bố” nữa.
Nó sợ.
Ở trường, nó không thể tập trung.
Luôn mơ màng. Luôn buồn bã.
Nó tự hỏi tại sao những đứa trẻ khác lại cười… còn nó thì không.
Sau đó, bằng chút can đảm còn sót lại, nó thì thầm:
- « Hôm nay cô giáo hỏi: “Bố con làm nghề gì?”… Con không biết phải trả lời sao. »
- « Bố huấn luyện chó », người cha trả lời mà không ngẩng đầu lên.
- « Bố dạy chúng điều gì? », đứa trẻ hỏi nhỏ xíu.
- « Dạy chúng biết nghe lời. Không phá phách. Biết bảo vệ. Dẫn đường cho người mù. Cứu người. Biết kiên nhẫn, dũng cảm, trung thành… Và tất cả những điều đó, không mong nhận lại gì cả. »
- « Thế bố làm thế nào? »
- « Bố cho chúng đeo một sợi xích nhỏ. Bố đi bên cạnh chúng. Nói chuyện dịu dàng. Sửa sai nhưng không làm đau. Và vuốt ve chúng… để chúng biết là bố không giận. Nhưng điều đó cần sự kiên nhẫn… rất nhiều kiên nhẫn. »

Cậu bé nuốt nước bọt, nước mắt lưng tròng.
Nó nhìn cha, giọng run rẩy:
- « Vậy… bố cũng cho con đeo sợi xích ấy đi…
Con muốn học với bố.
Sửa con mà đừng la hét.
Ôm con sau đó.
Hãy kiên nhẫn với con.
Con sẽ bảo vệ ngôi nhà. Con sẽ chăm sóc mọi người.
Và nếu một ngày nào đó… bố không còn nhìn thấy nữa,
con sẽ là đôi mắt của bố.
Nhưng… hãy đeo cho con sợi xích ấy. »

Người cha bật khóc nức nở.
Và trong cái ôm đó… một sợi xích khác đã được tạo ra.
Vô hình. Được dệt bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và dịu dàng.
Một sợi xích mà nếu ta biết giữ gìn… sẽ không bao giờ đứt.

🤍 Đừng bao giờ quên: trẻ con cần thời gian, sự dịu dàng và sự hiện diện.
Vì tình yêu… không phải để hét lên. Mà là để chứng minh bằng hành động.

Nguồn: Những cánh hoa tri thức" 

No comments:

Post a Comment