CƠN MƯA BUỒN
Chiều nắng Hạ cơn mưa buồn rơi nhẹ
Rớt trên đường lặng lẽ vỡ tan nhanh
Hạt mưa rơi làm ướt áo vai anh
Theo giòng nước mong manh vào định mệnh
Nếu tình ta vẫn hoài không lối hẹn
Trách chi tình nay lỡ bến yêu đương
Người phương xa, kẻ ở cuối con đường
Ai sưởi ấm đêm sương về giá lạnh
Mưa vẫn rơi cho lòng buồn hiu quạnh
Giọt hững hờ thêm ướt lạnh bờ môi
Đời thiếu em ...như thiếu vắng nụ cười
Nào có biết tình ta hoài chờ đợi ?
Trái tim anh từng đêm về réo gọi
Nụ hôn nào đã vội cách chia xa
Lời tình thơ vương vấn mắt lệ nhòa
Niềm nhung nhớ trong ta hoài nuối tiếc ...
Cơn mưa chiều không em buồn da diết
Nắng Hạ về nuối tiếc dấu cô đơn
Tiễn em đi ngày ấy lệ rơi buồn
Thương nhớ quá cơn mưa chiều mùa Hạ...
Chiều nắng Hạ cơn mưa buồn rơi nhẹ
Rớt trên đường lặng lẽ vỡ tan nhanh
Hạt mưa rơi làm ướt áo vai anh
Theo giòng nước mong manh vào định mệnh
Nếu tình ta vẫn hoài không lối hẹn
Trách chi tình nay lỡ bến yêu đương
Người phương xa, kẻ ở cuối con đường
Ai sưởi ấm đêm sương về giá lạnh
Mưa vẫn rơi cho lòng buồn hiu quạnh
Giọt hững hờ thêm ướt lạnh bờ môi
Đời thiếu em ...như thiếu vắng nụ cười
Nào có biết tình ta hoài chờ đợi ?
Trái tim anh từng đêm về réo gọi
Nụ hôn nào đã vội cách chia xa
Lời tình thơ vương vấn mắt lệ nhòa
Niềm nhung nhớ trong ta hoài nuối tiếc ...
Cơn mưa chiều không em buồn da diết
Nắng Hạ về nuối tiếc dấu cô đơn
Tiễn em đi ngày ấy lệ rơi buồn
Thương nhớ quá cơn mưa chiều mùa Hạ...
Em xa tôi để lòng buồn khôn tả
Con phố chiều hiu quạnh bước cô đơn
Hạt mưa rơi tí tách gợi thêm buồn
Mưa lại đến cho tình hoài xa cách ...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment