Con Cắc Kè Bông!
DOAN XUAN THU
Người
Việt mình, có người rất mê thơ và thuộc thơ, thuộc làu làu. Như Truyện Kiều dài
tới 3,254 câu, mà có ông quan thuộc từ “Trăm năm trong cõi người ta…” tới “Mua
vui cũng được một vài trống canh” luôn. Mỗi lần đăng đàn diễn thuyết, ông vác
Truyện Kiều ra minh họa, làm bà con ngồi nghe khỏi ngáp, khỏi cụng đầu nhau ngủ
gật!
Còn tui, thích thơ nhưng chỉ thuộc vài câu. Vậy nên khoái ca dao, ngắn gọn, dễ
nhớ, dễ ru con lúc vợ bận đi bán xôi.
Sau 75, tui “mất dạy,” tức là thất nghiệp. Lúc đó độc thân. Em Bảy bán xôi đầu
xóm năn nỉ: “Cưới em đi! Kẻo tụi nó bắt em lấy thương binh VC thì em chết!” Thấy
hoàn cảnh bi thảm, bụng đói réo như ấm nước sôi, tui ưng em Bảy luôn. Cưới về
chưa giáp năm, em tọt cho tui một thằng cu giống tui như hai điếu thuốc. Quá
đã!
Một hôm em đội cái thau không về, đứng nghe tui ru con bằng thơ:
“Hãy đem hết những đổi đời tan tác
Gói giùm vào cơn mộng dữ đêm qua…”
Em hỏi: “Thơ ai mà buồn vậy Tía nó?” – “Thơ Cao Tần!”
Năm 1980, tui đọc được thơ ông Cao Tần, in trên báo Nhân Dân! Mà không phải báo
phát hành chính thức đâu, là vợ tui mua giấy vụn của bà ve chai, đem về gói xôi
cho khách. Cũng nhờ vậy mà tui biết thơ ông Cao Tần bị “chôm,” rồi mấy tay bồi
bút chêm lời bình theo chỉ đạo tuyên huấn.
Thơ ông Cao Tần buồn thiệt, mà hay. Mấy câu như:
“Mắt lệ đầy, miệng hát những lời vui…
Và gửi cho anh một tờ giấy trắng
Thấm nước trời quê qua mái dột đêm mưa,” làm tui xúc động tới phát run.
Hôm đó nhậu cùng mấy thằng chiến hữu “Tháng Ba gãy súng,” tui ngâm vài câu thơ
cho tụi nó nghe. Ai cũng gật gù khen hay. Bất ngờ có người bàn bên bước qua:
“Thơ ai hay vậy?” Cả đám xanh mặt! Tưởng cán bộ. Ai dè ảnh nói: “Tui là giảng
viên Văn, trường đại học cuối đường Tạ Thu Thâu – Trần Hưng Đạo, chớ hổng phải
công an!”
Từ đó tụi tui kết thân. Ảnh đem tui vô cái giới “văn nghệ văn gừng” có chút
cháo húp. Gặp hôm nào ảnh có bài đăng báo tỉnh nhà (báo bán không ai mua), ảnh
dúi cho tui một bản đọc chơi. Bút hiệu của ảnh là… Cắc Kè Bông!
Tui hỏi sao chọn tên kỳ vậy? Ảnh cười: “Vì cắc kè bông biết đổi màu theo môi
trường để sống sót. Cũng như tui, viết bài phê bình văn học nhạt như nước ốc để
tránh bị ăn thịt!”
Ảnh không làm thơ, không viết truyện, chỉ toàn phê bình văn học “vô thưởng vô
phạt” để sống còn. Có lần ảnh nói: “Mỗi lần họp tổ Văn, tui mang ý kiến của tui
vô. Họp xong, tui mang ý kiến của… tổ trưởng ra!”
Tui phục sát đất. Hổng khác gì câu thơ của Cao Tần: “Và gửi cho anh một tờ giấy
trắng…”
Tờ giấy trắng là niềm hối tiếc, là sự chọn lựa, là cách tự vệ của kẻ sĩ thời
nhiễu nhương.
Giá mà ai cũng dừng lại như vậy, để khỏi mắc cỡ về sau. Như Chế Lan Viên từng nổi
danh với thơ “Điêu tàn,” rồi sau 1954, viết đủ thứ tụng ca, để cuối đời mới thú
nhận:
“… Cái cần đưa vào thơ, tôi đã giết rồi…
Giết một tiếng đau – giết một tiếng cười…
Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế!”
Chưa hết, ông còn để lại lời sám hối trong “Di cảo thơ”:
“Mậu Thân hai ngàn người xuống đồng bằng,
Chỉ một đêm còn sống có ba mươi.
Ai chịu trách nhiệm? Tôi!
Tôi người viết những câu thơ cổ võ…”
Nghe tới đây, tui lặng người. Tội nghiệp cho những người như anh bạn giảng viên
Văn của tui, và cho những “Con Cắc Kè Bông” đang ngày đêm đổi màu để tồn tại.
Họ không hèn. Họ chỉ… sợ.
Sợ bị nhai.
Sợ bị kiểm điểm.
Sợ bị “loại ra khỏi cuộc vui.”
Nên họ câm lặng, họ lách, họ né, họ… làm thơ phê bình mà không viết văn.
Tui cũng vậy thôi. Làm “tờ giấy trắng” mà sống. Để mai sau, khỏi phải trối trăn
kiểu Chế Lan Viên, khỏi phải xin lỗi nhân dân trong nước mắt.
Vậy nên, bà con à, mỗi lần ai chê ai là Cắc Kè Bông, xin bớt giận. Biết đâu người
ta… chỉ đang tìm cách sống còn. Đổi màu để khỏi tuyệt chủng. Đâu phải ai cũng
có vàng cây để vượt biên. Ai cũng có cơ hội nói thật. Ai cũng có gan làm “tờ giấy
trắng.”
Mà cũng như anh bạn Văn của tui nói: “Thời buổi này, cái chân thật quý hơn
vàng!”
Tui không có vàng, chỉ có cái lưỡi để kể lại chuyện xưa chuyện cũ. Biết đâu,
mai này nó cũng… đổi màu. Nhưng ít nhất hôm nay, tui nói thiệt.
Đoàn Xuân Thu
(Melbourne)
No comments:
Post a Comment