Saturday, October 4, 2025

DUNG XƯA (THƠ- PHẠM VĂN HẢI)

                                                             DUNG XƯA

PHẠM VĂN HẢI

 

Tôi có người bạn hiền bé-nhỏ,

Thanh-thanh như hoa cỏ,

Tóc thường bỏ xoã ngang vai.

Ngày mới gặp,

Nàng mười tám,

Đôi mắt thật hiền,

Nụ cười tươi,

Má lúm đồng tiền ắp mộng.

Hai năm sau,

Mỗi người một ngả,

Nàng đi xứ lạ quê người.

Tôi ở lại một mình thui-thủi.

Suốt mấy mùa đông,

Biết bao sầu-tủi.

Ngoài trời không lạnh,

Trong lòng tựa giá-băng.

Thư từng ngày,

Nhắc từng giây.

Mỏi-mòn thương-nhớ

Như ngây như đần.

Mới ngày nào,

Chiều-chiều đưa-đón.

Tay trong tay đan từng ngón;

Chuyện học-hành quên cả đường xa.

Mới ngày nào,

Lúc chia tay,

Lời nhẹ như hơi thở:

“Bốn năm lâu lắm,

Tình nào còn thắm!

Anh chẳng còn nhớ tới Dung đâu!”

Ngày trở về,

Phố-phường hoa nở,

Tôi ngỡ là mơ.

“Thế mà em sợ

Tình mình dang-dở!”

Hây-hây thắm đượm hương trời,

Tháng-năm mong-nhớ – Bài thơ tuyệt-vời!

Thêm một năm,

Tưởng là hình với bóng.

Ai ngờ loạn nổi khắp nơi.

Chồng ở phương xa,

Vợ ở nhà trông-ngóng.

Vẫn thư từng ngày,

Vẫn nhắc từng giây.

Dù nay đây mai đó,

Nhớ vợ hiền bé nhỏ,

Nhớ bông hoa cỏ đợi-chờ,

Tôi lại mơ ngày sum-họp.

Đúng ba năm,

Tôi được thả.

Cả ngàn núi Plê-cu reo-mừng,

Cả muôn rừng Đà-lạt hớn-hở.

Vợ gầy-gò rưng-rưng nước mắt,

Giọng cười vui như bắt được vàng.

Hai mươi sáu năm sau,

Nhắc kỉ-niệm xưa,

Tôi say-đắm:

“Người yêu bé-nhỏ xinh-xinh,

Em đẹp hơn tiên,

Em hiền hơn hoa cỏ.

Em là mộng-ước của anh.”

Nép vào tôi, nàng thú-thật:

“Em không phải là người trần-tục.

Lúc gần nhau phải nghĩ đến cách-xa.”

Một buổi sáng mờ-mờ trời chưa nắng,

Nàng ra đi không hẹn ngày về.

Nhìn con khóc, lòng tôi tê-dại.

Than ôi!

Tôi có người vợ hiền bé nhỏ,

Thanh-thanh như hoa cỏ.

Từ ngày hoa cỏ héo-tàn,

Nhà xưa hoang-vắng, muôn-vàn xót-xa!

 

Phạm Văn Hải

1988

No comments:

Post a Comment