Người Tình Chu Văn An
Lê Thị Nhị
Trong
mỗi chúng ta, ai cũng có những người tình để nhớ, để thương, để sầu, để hận!
May mắn cho tôi, tôi chỉ có một người tình để nhớ: Người Tình Chu Văn
An. Hay nói cho đúng hơn, người tình của tôi là học sinh trường
Chu Văn An ở Saigon, hồi tôi mười lăm, mười tám.
Mối tình của chúng tôi không nồng cháy, ngang trái, lâm ly bi
đát, tràn đầy nước mắt như một số những cuộc tình khác. Tình của chúng
tôi nhẹ nhàng như cánh bướm non, tươi vui như buổi sáng mùa Xuân với
nắng vàng, gió nhẹ, chim hót líu lo trên cành.
Năm mươi năm qua đi…Chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau tiếng
“Yêu”! Nhưng bằng những sự săn sóc, cảm thông, chia sẻ buồn
vui trong cuộc sống, chúng tôi biết, chúng tôi luôn luôn có nhau
trong trong tâm hồn, mặc cho vật đổi sao dời và cả khi hai chúng
tôi đều có “nửa kia” lù lù bên cạnh.
Anh là anh của bạn tôi, hơn tôi hai tuổi. Anh đẹp trai, học giỏi, con
nhà giầu. Anh có lối nói chuyện và tán gái ấm ớ như bao nhiêu
chàng trai Chu Văn An khác.
Một mẫu người lý tưởng như thế mà tôi lại để vuột mất khỏi tầm tay kể
cũng là một điều lạ! Bạn bè bảo
tôi ngu! Nhưng tôi cho rằng tôi và anh
có duyên mà không có nợ! Hoặc là trong tận đáy lòng,
tôi bị ảnh hưởng bởi hai câu thơ của Hồ Dzếnh:“ Đời mất vui khi
đã vẹn câu thề. Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở”, nên tôi đã giận
hờn anh vì một lý do rất mơ hồ, rồi…hai người hai ngả xe bông!
Đám cưới anh, tôi không đi dự. Ở nhà, tôi ngồi trước bàn học,
viết nghuệc ngoạc trên tờ giấy trắng bốn câu thơ của một thi sĩ nào đó (
hình như là Lệ Khánh?):
“Đám cưới nhà ai chắc phải vui?
Xe hoa đáng nhẽ để tôi ngồi
Và bao nhiêu rượu cho tôi uống
Say ngã bên thềm xác pháo rơi.”
Đám cưới của tôi, anh đưa tôi đi mua sắm đủ mọi thứ, cứ như là
một ông anh thứ thiệt! Có một lúc, anh ghé tai tôi thì thầm: “Cô
ngu lắm! Cô làm hỏng hết mọi chuyện!’’
Chúng tôi ít đi chơi riêng với nhau mà thường đi chung với các bạn. Đi
đến đâu, chúng tôi cũng ồn ào, cười nói như vỡ chợ!
Những buổi chiều thứ Bẩy, chúng tôi cùng các bạn đi dạo phố Lê Lợi, Tự Do,
Nguyễn Huệ… La cà vào các hiệu sách: Khai Trí, Việt Bằng, Tự Lực
và lượn qua nhà hàng La Pagode, Givral để nhìn vào xem có nhà văn, nhà
thơ, nhạc sĩ nổi tiếng nào ( Phạm Đình Chương, Mai Thảo, Thanh
Tâm Tuyền…) đang ngồi khật khù ở đấy. Đây là một yêu cầu của
những cô em gái, các anh bất đắc dĩ phải chiều mà thôi vì các
anh cũng biết ganh tị chứ!
Tất nhiên, chúng tôi không dám bước chân vào các nhà hàng ấy.Nơi đó không
phải là thế giới của chúng tôi. Chúng tôi kéo nhau vào hiệu kem
Mai Hương, ngồi chuyện trò và ngắm kẻ qua, người lại trên hè phố.
Lâu lâu, có tiền, chúng tôi học làm sang, rủ nhau phóng xe Velo Solex
ra xa lộ, đi Thủ Đức ăn nem hoặc đi Biên Hòa ăn đầu cá hấp.
Hình ảnh nữ sinh Saigon thời thập niên 60, mặc áo dài trắng, đội nón bài
thơ với quai nón màu đỏ hoặc tím ngồi trên chiêc Velo solex mảnh mai, đen
bóng, chạy trên đường phố, chắc quý vị còn nhớ?
Những lần đi xa như thế, các ông anh Chu Văn An của chúng tôi mặt mày
tươi rói, nói cười huyên thuyên, tưởng như không bao giờ hết chuyện! Các
anh vui, vì một lý do rất dễ hiểu, bọn con gái chúng tôi không dám
lái xe xa, phải ngồi đằng sau, ôm eo các anh.
Thế là các anh có dịp trổ tài làm…anh hùng xa lộ! Thỉnh thoảng, bất ngờ, các
anh cho xe chạy thật nhanh khiến chúng tôi phải hét ầm lên và ôm
chặt các anh hơn! Chúng tôi hét lên vì sợ thì ít, vì vui thì nhiều! Chúng
tôi nào có phàn nàn gì về trò chơi nghịch ngợm, dễ thương như thế.
Chúng tôi cũng thích đi chèo thuyền ở Phú Lâm, Tân Thuận. Dưới ánh nắng gay gắt của
buổi trưa hè, con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên sông với những đám lục
bình hoa
tím, với những lùm cây thấp lòa xòa soi bóng nước. Những bài hát, có những
câu hợp tình, hợp ý, được các anh tranh nhau hát để ngầm…tán chúng
tôi: “ Ngày đó, có em đi nhẹ vào đời…”, “ Khi nào em đến với
anh, xin đừng quên chiếc áo xanh…” Yêu ai, yêu cả một đời…”, “
Ta ước mơ một chiều thêu nắng. Em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường
về”
Anh của tôi thì không thèm hát, anh đọc thơ: “ Yêu hết một mùa
Đông. Không một lần đã nói. Có nói cũng không
cùng. “ ( Lưu Trọng Lư), “ Gió thổi mùa Thu hương cốm
mới. Cỏ mòn thơm mãi dấu chân em.”(Nguyễn Đình Thi)
Hôm nào tôi bằng lòng đi riêng với anh thì anh vui lắm! anh bảo: “
Hôm nay anh trúng số!”. Tôi nói : “ Em với anh đi riêng như vậy, em
sợ người ta hiểu lầm!” Anh nheo mũi cười: “Người ta hiểu đúng chứ hiểu lầm
cái gi?”
Rồi được dịp, anh dậy dỗ tôi đủ thứ chuyện, ra dáng bậc đàn anh lắm: “Lần
sau, đi chơi buổi tối như thế này, cô phải mang theo áo
len nhé. Cô ốm, không ai lo cho cô được đâu!” “ Anh chàng
H. nham nhở lắm! Cô nên tránh nói chuyện với nó.” “ Sắp đến kỳ
thi rồi, cô phải học hành chăm chỉ, anh muốn cô phải đỗ kỳ này! Cô không
thi đỗ thì… ( Anh bỏ lửng câu nói ở đây)
Những lần ra miền Trung cứu trợ bão lụt cũng để lại trong tôi những điều
đáng nhớ. Vào những ngày ấy, chúng tôi quên hẳn mối
tình con! Chúng tôi “ôm” mối
tình
lớn! Chúng tôi cùng nhau say sưa nói về quê hương, dân tộc. Tình hình đất
nước…
Anh chưa bao giờ khen tôi đẹp. Nhưng lần nào gặp nhau, anh cũng ngắm tôi,
gật gù bảo: “ Cô mặc màu áo này đẹp lắm!” hoặc: “ Màu tím làm nổi
bật nước da trắng của cô” Hoặc: “Mắt cô giống mắt của Audrey Hupburn.”
Mỗi lần đi với anh, anh cứ tỉnh tỉnh nắm tay tôi suốt buổi, lâu lâu lại
siết nhẹ một cái. Đôi khi anh choàng tay, ôm ngang lưng tôi,
kéo sát vào anh. Anh hôn lên mái tóc tôi, thì thầm: “Cô mới gội đầu bằng bồ
kết phải không?”
Những lần đi dự những buổi dạ vũ gia đình, tôi chỉ thích ngồi ngắm mọi người dập
dìu trong tiếng nhạc, dưới ánh đèn mờ ảo.Tôi thường nhắc anh mời các
bạn tôi nhẩy. Lâu lâu, có bản Slow, anh kéo tôi ra cho bằng được, anh bảo: “
Cô không thích nhẩy thì chỉ cần tập cho anh một điệu Slow này
thôi cũng được.”
Quà cáp anh cho tôi, thật đặc biệt! Không phải là nước hoa, son phấn đắt
tiền mà là những thứ hằng ngày tôi thích. Khi thì gói ô mai, khi thì
vài quả ổi, quả cốc, ly thạch, chè Hiển Khánh Đa Kao.
Anh mua cho tôi hầu hết những bản nhạc mà tôi ưa thích. Thơ
tình của các tác giả nổi tiếng, anh chép cho tôi nguyên cả một tập giấy pelure
màu xanh lơ nhạt, đóng gáy da, chữ mạ vàng cẩn thận. Thỉnh thoảng lại
có những trang anh vẽ hình ảnh rất đẹp: Một cô gái tóc dài xõa ngang vai,
ôm cặp sách đi dưới hàng phượng vỹ đỏ thắm. Một con thuyền nhỏ thấp thoáng trên
sông. Một cành mai vàng rực rỡ…
Di tản sang Mỹ, Anh ở miền Tây, tôi ở miền Đông. Chúng tôi vẫn liên lạc
thường xuyên qua điện thoại. Nói chuyện với nhau, lâu dần trở thành một
nhu cầu của chúng tôi. Nhất là những khi chúng tôi có chuyện vui buồn, cần
có người để chia sẻ.
Có một lần, tôi buồn lắm! Anh bảo: “ Anh sẽ sang thăm cô. Anh
cho cô năm ngày, muốn hành hạ anh sao cũng được!”
Đến tiểu bang tôi ở, anh thuê xe từ phi trường, lái thẳng về
khách sạn rồi mới gọi cho tôi, vẫn cách nói như ra lệnh:
– Anh đang ở khách sạn, gần nhà cô. Một tiếng nữa, cô đến anh, mình
đi ăn
trưa.
Anh đã lên Net, tìm được nhà hàng rất lý tưởng! Anh sẽ không đưa cô
đi ăn tiệm Việt Nam đâu! Lý do rất dễ hiểu, anh không muốn chúng mình
gặp bạn bè bà con. Anh chỉ dành thời giờ cho cô thôi!
Anh đón tôi dưới phòng khách của khách sạn với nụ cười và giọng nói ấm áp:
– Cô vẫn thế! Không thay đổi nhiều.
Tôi đùa:
– Anh có cần mượn kính lão của em không? Có đến mười mấy năm rồi mình mới
gặp nhau mà anh bảo em vẫn thế! Không thay đổi nhiều.
Anh nheo mắt:
– Thì anh nói cho cô vui mà! Chứ thật ra, chúng mình là lão ông, lão bà cả
rồi! Cô xem này, tóc anh …đi chơi hết rồi!
Tôi cũng cười:
– Anh thấy da em nhăn giống quả táo tàu không?
Anh và tôi cười xòa, cùng bước vào thang máy để lên phòng anh ở.
Ra khỏi thang máy, chúng tôi nắm tay nhau đi trên lối hành lang nhỏ,
có trải thảm màu đỏ thẫm. Anh nhìn tôi mỉm cười hóm hỉnh:
– Cô muốn anh đưa cô đi ăn hay muốn gì khác?
Tôi cũng cười:
– Ghé phòng anh một chút thôi, rồi mình đi ăn ngay. Phòng anh…có
chuột đấy! Em sợ lắm!
Anh nheo mắt nhìn tôi cười:
– Anh nhớ là cô sợ chuột và sợ cả anh nữa, đúng không? Nhưng
anh hứa với cô, anh sẽ không lộn xộn, lôi thôi gì hết. Anh biết cô vẫn
thích anh ăn mặc vét tông, cà vạt đàng hoàng mà!
Trong năm ngày anh đến thăm tôi, ngày nào chúng tôi cũng đi thăm các thắng
cảnh, đi ăn trưa, ăn tối ở những nhà hàng rất sang, rất đặc biệt hoặc lái
xe vòng vòng trên khắp các con đường rợp bóng cây cao. Anh bảo:
“ Anh mê cây xanh ở tiểu bang này! Nơi anh ở, ít cây cối lắm! Khi
đi làm, nhiều khi anh phải đi qua những vùng sa mạc, nắng chang chang
và nóng như lửa!
Những lúc chúng tôi ngồi bên nhau trên xe, anh hát nho nhỏ những câu hát
mà ngày xưa anh và các bạn anh vẫn hát để ngầm tán nhóm bạn gái chúng tôi.
Anh cũng không quên đọc những câu thơ mà gày nào anh đã đọc cho tôi
nghe: “ Yêu hết một mùa Đông. Không một lần đã nói. Có nói
cũng không cùng”,
“
Gió thổi mùa Thu hương cốm mới.
Cỏ
mòn thơm mãi dấu chân em”.
Rồi
anh hỏi tôi có nhớ tên tác giả những bài hát, bài thơ đó không?
Ngoài những bản nhạc, bài thơ mang nhiều kỷ niệm, anh còn hỏi tôi: “
Cô có thích bài hát You Are My Sun Shine không nhỉ? Anh thường hát
bài ấy cho mấy đứa con của anh, khi chúng còn bé, anh hát cho cô nghe
nhé!
Hỏi, nhưng anh không cần tôi trả lời. Anh thì thầm hát bên tai
tôi. Tôi nhắm mắt lại như thiu thiu ngủ. quá khứ mộng mơ, hiện tại
êm đềm khiến tôi biết tôi là một người hạnh phúc.
Tôi hạnh phúc, bởi vì trong cuộc đời, tôi đã may mắn có một Người
Tình Chu Văn An để nhớ, để thương, để an ủi tôi trong những cơn sóng
gió đời.
Tôi nghĩ rằng, ở một nơi nào đó, những người bạn gái năm xưa của tôi, cũng có
được niềm hạnh phúc như tôi, và có khi, hơn cả tôi, vì họ thực sự có nhau
trong cuộc sống. Còn tôi, suốt đời: “ Tôi chỉ là người em gái
thôi…” của một chàng Chu Văn An có lối nói chuyện và tán gái…ấm ớ như bao
nhiêu chàng trai Chu Văn An khác.
Lê Thị
Nhị
No comments:
Post a Comment