THU HỜ HỮNG
Nắng đi chiều ở lại
Ta đứng mãi bên sông
Canh chừng con nước chảy
Nhìn thu rơi xuôi dòng
Nhớ những chiều gió lộng
Lá vàng rụng đầy sông
Con đò neo bến đợi
Biết người có về không?
Bao thu qua hờ hững
Đò xưa đã sang sông
Dòng sông càng thêm rộng
Cõi lòng vẫn nhớ mong
Thu này bao thu nữa?
Người sẽ về ngang sông?
Lá vàng ơi thôi rụng
Để má thắm còn hồng…
PhamPhanLang
No comments:
Post a Comment