Vầng
Trăng Lỡ
Vầng
trăng lỡ đêm nay soi bóng lẻ
Ly
rượu sầu uống cạn một mình ta
Kiếp
lưu vong mang nỗi nhớ quê nhà
Ôm tâm
sự miệt mài nơi viễn xứ
Vầng
trăng sáng mập mờ như ánh lửa
Soi
tim buồn người cô lữ đêm đông
Uống
cạn ly sao vẫn thấy trong lòng
Chưa
đủ ấm men tình quê đất mẹ
Bao
nỗi nhớ chứa chan theo dòng lệ
Trút
nghẹn ngào những lúc ngước nhìn trăng
Nước
mắt rơi khóc giã biệt một lần
Rồi
khô lạnh bốn mươi mùa băng giá….
Có
thấu chăng nỗi buồn đau trong dạ
Thương
quê nhà nhớ ánh mắt mẹ xưa
Rượu
đêm nay dẫu uống cũng chỉ thừa
Vì
không đủ sưởi ấm tình non nước
Vầng
trăng lỡ
Bằng
Sơn
No comments:
Post a Comment