LỜI THƯƠNG GỬI TỪ TÂM LŨ PHÚ YÊN
Những ngày qua, tin tức và hình ảnh từ mảnh đất này khiến hàng triệu trái tim người Việt Nam phải thắt lại. Nước lũ cuồn cuộn đổ về, nuốt chửng nhà cửa, tài sản, và đau đớn hơn cả, là sinh mạng của những người con hiền lành, chất phác. Khi dòng nước dữ rút đi, để lại phía sau chỉ là bùn đất ngập ngụa, là sự tan hoang đến xé lòng, và là một thực tế phũ phàng: Phú Yên không còn quan tài.
Nghe tin mà lòng như bị bóp nghẹt. Quan tài, vật phẩm cuối cùng để tiễn đưa một con người về với đất mẹ, giờ đây lại trở thành một thứ xa xỉ, một sự thiếu thốn bi thương đến không ngờ. Con số nạn nhân tử vong, mất tích cứ tăng lên mỗi giờ, mỗi ngày, biến những ngôi làng hiền hòa thành những địa điểm tang tóc. Người chết không kịp được an táng theo phong tục, không có chiếc hộp gỗ trang nghiêm để đặt thân xác đã chịu quá nhiều khổ đau. Đó không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là một sự tổn thương tinh thần khôn cùng đối với người sống. Họ, những người may mắn sống sót sau cơn lũ dữ, nay lại phải đối mặt với cảnh không đủ ván gỗ, không đủ nơi chôn cất cho người thân, cho những đồng bào xấu số. Cảnh tượng ấy, dù không tận mắt chứng kiến, cũng đủ để người ta hình dung ra sự tuyệt vọng, sự bất lực đến tột cùng của những người đang ở trong tâm lũ. Giữa mênh mông bùn đất và nỗi đau, họ phải dùng tạm bợ những tấm ván, những vật liệu có sẵn, hay thậm chí là phải xếp hàng chờ đợi, để lo liệu cho người đã khuất. Đó là một gánh nặng, một bi kịch không thể nào diễn tả hết bằng lời.
Nhưng trong khó khăn, trong đau thương, tình người lại bừng sáng như một ngọn lửa ấm áp. Không để đồng bào mình phải chịu cảnh tang tóc không trọn vẹn, các tỉnh lân cận đã nhanh chóng hành động. Những chuyến xe chở đầy ắp quan tài, được gói ghém cẩn thận, đã nối đuôi nhau vượt đường xa, băng qua những đoạn đường còn ngập nước, sạt lở để kịp thời chuyển xuống Phú Yên. Đó không chỉ là những chiếc quan tài, mà là những thông điệp của tình yêu thương, là sự sẻ chia, là lời an ủi vô tiếng nói từ những người xa lạ. Người dân ở các tỉnh bạn, dù bản thân cũng phải oằn mình chống chọi với thiên tai, vẫn không quên hướng về Phú Yên, nơi đang cần sự giúp đỡ hơn bao giờ hết. Từng chiếc quan tài được chuyển đến là từng tia hy vọng, là sự tôn trọng cuối cùng dành cho người đã khuất, giúp những gia đình kém may mắn vơi bớt đi phần nào nỗi nhức nhối khi tiễn biệt. Hành động này là minh chứng sống động cho tinh thần "lá lành đùm lá rách," cho sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc, cho thấy rằng dù thiên tai có tàn khốc đến đâu, nó cũng không thể đánh gục được tình người Việt Nam. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp chính quyền địa phương và người dân Phú Yên có thêm nguồn lực để lo liệu hậu sự, để những nạn nhân được yên nghỉ một cách trang trọng nhất, giúp người sống có thể nhẹ lòng hơn một chút trong cơn bão đau thương.
Trước cảnh mất mát quá lớn này, điều duy nhất chúng ta có thể làm là dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho những linh hồn đã lìa khỏi xác thân trong cơn lũ dữ được siêu thoát, được về nơi an nghỉ vĩnh hằng, không còn phải chịu đựng sự lạnh lẽo và kinh hoàng của thiên tai. Cầu nguyện cho những người còn đang mất tích sớm được tìm thấy, dù là trong niềm hy vọng mong manh hay trong sự chấp nhận đầy nước mắt. Cầu nguyện cho những người đang phải gánh chịu nỗi đau tột cùng vì mất đi người thân, mất đi nhà cửa, tài sản, được ban thêm sức mạnh để vượt qua bi kịch này. Xin Chúa và các Đấng Tối Cao che chở, nâng đỡ những người còn sống, ban cho họ lòng kiên cường, ý chí phục hồi, và hơn hết là tình yêu thương của cộng đồng để họ có thể gượng dậy từ đống đổ nát. Xin cho mỗi tấm lòng biết sẻ chia, biết hành động thiết thực để chung tay xoa dịu nỗi đau đang bao trùm mảnh đất Phú Yên và cả miền Trung ruột thịt.
Hãy nhớ rằng, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Dù con đường phục hồi còn nhiều gian nan và nước mắt, nhưng với tình yêu thương và sự đồng lòng của cả nước, Phú Yên sẽ gượng dậy, miền Trung sẽ lại hồi sinh. Chúng ta cùng nhau thắp lên một ngọn nến, một lời kinh cầu nguyện, một hành động sẻ chia, để sưởi ấm những trái tim đang băng giá, để thắp lên hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn trên mảnh đất đầy nắng gió nhưng cũng đầy tình người này.
Lm. Anmai, CSsR
.jpg)
No comments:
Post a Comment