HỒI KÝ CÔ VÀ CHÁU( CÔ TÁM ÚT)
Năm ấy mới tuổi học vỡ
lòng, ba mẹ cho mình theo cô nhờ Dượng dạy chữ cho và kết hợp trông hai em Thư-
Thoa cho cô đỡ vất vả chăm con mọn.
Thỉnh
thoảng cô kể chuyện lúc trước cho mình nghe. Mẹ mới sinh ra mình ...mẹ chết lâm
sàn ba ngày ba đêm mới tỉnh...vì nhà không có ai...và còn trong tháng ở cữ mà
phải ôm con đứng dưới mưa trong hầm trốn bom ngập nước ( Pháp bỏ bom) nên sau
đó mẹ bịnh sản hậu. Hai nhà nội ngoại đưa mẹ đi chữa khắp đất nước mà không
khỏi được. Mẹ đã cưới mẹ kế cho ba và vào chùa ở, ăn chay niệm Phật chờ ngày
ông bà về đón đi...
Nhưng ba đã tìm thầy học
thuốc trong ba năm ẩn biệt trên núi Khánh hòa trong lúc tàu ba gặp bão ghé nơi
đây tranhd bão.
Sau ba năm ba trở.về
chữa bịnh cho mẹ và từ đó ba cũng hành nghề y song song làm nghĩa vụ người trai
trong thời nội chiến. Suốt thời gian mẹ bịnh cô chăm nuôi mình...cô nói có lần
cô cho mình ăn no quá cô lấy chổi quét bụng mình cho tiêu...hhh.
CM tràn xuống làng ba vì
công vụ đổi về thị xã Tuy hòa công tác, ba mang cả gia đình theo cùng .từ đó
mình và chị Chính được đi học trường thành phố , có được nhiều bạn bè hơn từ
tiểu học đến trung học.
Mỗi mùa hè
mình lại lẽo đẽo theo cô đi tới những miền xa...cô theo Dượng đổi lên La Hai
mình chăm thêm hai em Huy Hoàng
Nơi phố núi cứ chiều tối
là trời se lạnh mà mình thích đi dạo để mua kẹo dừa đậu phụng người ta đổ như
tán đường tròn tròn như miệng chén...ăn hoài mà không chán...
Khi Dượng
đổi về Tuy hòa mướn nhà sau rạp hát Diên Hồng dưới chân núi Nhạn mình có dịp ở
với cô nhiều hơn vì mình học ở trường Nữ tiểu học Tuy hòa nằm trên đường Phạm
Phú Quốc nay là đường Lê Trung Kiên.
Lúc bấy
giờ có một anh chàng hàng xóm nhà cô vừa đậu Tú toàn dem lòng say mê chị Chính
nên nhờ mình mai mối vòn tặng mình cây viết Pilot đen đẹp nhất thời ấy để mình
dỗ ngọt chị mình cho anh...nhưng chị không chịu nên anh đành đi cưới vợ khác.
Và đã là giáo sư sau đó có dạy ở trường Bồ Đề mình đang học...
Mình nhớ hồi còn ở Lò
Hai, cô Dượng giận nhau nửa đêm cô còn dẫn mình về nhà nội ,mình nhát lắm hay
sợ ma mặc dù chưa gặp ma lần nào...nhưng thương cô nên mình cũng ráng đi cùng
cô vào rừng trong đêm tối không trăng không sao
Khi đi qua khỏi rừng
dươngvaf đến ga xe lửa nhìn thấy nhan đèn thắp le lói trên đầu một chiếc chiếu
trùm kín một người còn ló hai bàn chân.chắc chết vì tai nạn xe lửa...mình sợ
lắm không dám đi qua nên ôm chặc cô và nói _ cô ơi minhg quay dìa thôi chứ con
sợ lắm con không dám đi qua đó đâu
Cô thương mình nên đành
dẫn cháu quay trở về Lò Hai.
Làng biển cách làng hai
cây số xuyên rừng dương và đứa...thế mà hai cô cháu đi và về trong đêm tối trời
không một ánh trăng sao..
Nhớ lúc mình làm ăn thấ
bại muốn vào Sài Gòn mở quán cơm để nuôi các con học hết đại học cô đã bỏ lại
bao nhiêu gạo của khách hàng để chở hết đồ đoàn cho mình nào sông nồi
chén đĩa bếp ga thêm một chiếc xe đạp nữa.ca bin xe tải
còn chở theo mình và cháu Ngọc con chị Chính để vào phụ mình bán quán cơm
Mình thương và rất biết
ơn cô Dượng đã giúp đỡ mình như vậy.
Giờ cô theo Dượng và ông
bà rồi mà kỷ niệm của hai cô cháu vẫn đầy tràn trong ký ức.
Khi cô lo cho các em đủ
lông đủ cánh bay đi khắp nẻo chỉ còn lại một mình sống cô đơn nơi quê nhà. Mỗi
dịp cô vào Sài Gòn khám chữa bịnh thì chị Chính dfuwa đi và mình muốn thăm cô
thì phải lên nhà trọ của chị Chính .Mua thứ gì cô thích nấu chp cô ăn ,rồi có
lần cô đến nhà thăm mình...lúc đó mình còn chăm cháu và hát ru cho cháu cô khen
cháu hát hay ghê...các em con cô cũng hát hay mà.
Ngày xưa cô may sắm quần
áo cho mình mặc giờ cô tóc bạc mình hay mua thuốc nhuộm tóc cho cô...mỗi
khi cô gọi cho chị Chính không được là gọi cho mình. Những năm cô bịnh không
ngồi đi đứng được nhưng tâm trí cô vẫn sáng suốt không lú lẫn . Mỗi lần về thăm
cô, cô cứ nhắc hai cô hộ lý nấu cơm don cho mình ăn đầy đủ, cô hỏi thăm từng
người một trong gia đình. Có năm con gái mình và các em rủ về VN chơi hẹn nhau
về thăm cô cô gọi mình bảo -" sao con Trinh nó nhỏ xíu vậy?"
Mình trả lời cô-" tại con đẻ ráng đó cô:hhh" .
Cô hạnh phúc nhất là
những ngày mừng thọ con cháu về đầy đủ cô vui vẻ cười hoài...
Đám tang cô đầy hoa tươi
trái ngọt của những người yêu quí cô phúng điếu. Khi cô trút hơi thở cuối cùng
trời cũng tiếc thương mưa dầm gió bấc...nhưng ngày cử hành tang lễ tiễn cô đi
thì ráo tạnh nắng ấm nhẹ nhàn. Chắc Chúa đã nhận cô lên Thiên đàng cùng Chúa vì
cô nhân hậu ai ai cũng yêu mến cô ngay cả hàng xóm láng giềng và những người
chăm nuôi cô khi đau yếu.
Cô ra đi từ nay tụi con
không còn nơi chốn để vêg...vì cô là người cuối cùng của nhà nội nay jhoong còn
nữa...các em thì bay cao bay xa nên vhacs khó mà gặp nhau...cô sông linh thác
thiêm phù hộ cho các em nha cô...khi con nhìn các em chia hình cô dượng để mỗi
đứa thờ mỗi nơi...lòng con rưng rưng trong nước mắt...
Mong cô dượng gặp nhau ở
Thiên đàng..
Hôm nay ngày giỗ đầu của
cô em Linh về dâng cỗ cho cô Dượng...con lại nhớ đến cô nhiều...
TIỄN CÔ
Lãng đãng mây chiều
sương khói nhan
Cô đi theo cách thật nhẹ
nhàn
Một đời cõi tạm nhiều
gian nan
Khóc những đứa con bỏ
mình vì vượt biển
Cũng tiễn con đi khắp
thế gian
Nợ nần trần thế nay trả
hết
Bước khỏi cuộc đời sống
cô đơn
Vượt qua những ngày nằm
đau đớn
Giờ phủ mình trong cỗ ái
quan
Chiều nay chôn sâu trong
lòng đất
Mãi mãi xa rời bầy cháu
con
Mai sau trở về thành cát
bụi
Ôi một đời trọ thế gian
buồn tủi
Xin Chúa nhận cô về cõi Thiên đàng.
Chúc Trần
.jpg)
No comments:
Post a Comment