Mẹ tuổi đôi mươi… đưa con chào đời
Ngày nắng đầu xuân…sen hồng hé nỡ
Cha nâng niu…hôn tay con bé nhỏ
Nhìn con cười… mẹ thấy cả trời mơ.
Bỗng một hôm…trời đất nổi phong cuồng
Sấm chớp vỡ tung trời ..
Cõi vĩnh hằng…gọi mẹ rời trần gian ...
Chạy theo linh cữu…gào khóc gọi : “Mẹ ơi…”
Mẹ ơi… sao bỏ con lại… một mình....
Giữa dòng đời… bể dâu giông bão
Ôm chiếc khăn tang… nước mắt tuôn trào,
Ôi....Tám tuổi đầu…bỗng hóa trẻ mồ côi.
Lớn lên…con thiếu tình mẫu tử ,
Cha nuốt niềm đau…che chở đàn con.
Những đêm buồn…nhìn bóng mình trên tường,
Tưởng mẹ về…nghẹn ngào.... ôm mẹ yêu
Tiếng sáo đêm khuya… ru một trời ký ức ,
Tiếng chuông chùa vang vọng .....nửa vầng trăng...
Nhớ lắm bàn tay...ôm con giấc ngủ nồng .
Như ngọn lửa hồng…sưởi ấm đời con
Mẹ ơi…vẫn gọi mẹ trong từng nhịp thở...
Thắp nén hương trầm… nhìn ánh mắt mẹ hiền
Lòng con dạt dào... mẫu tử.. tình thâm
Tình mẹ thiêng liêng...Mẹ là thiên thu...
Mẹ ơi ..con biết là ...trong con...mẹ mãi...trong tim con.
QUYỀN KIM NGÔ

No comments:
Post a Comment