HỒI KÝ SAIGON TRONG TIM TÔI 30/4/75...
Saigon ơi ta mất ngưòi
Như người đã mất tên
Như dòng sông
Nước quẩn quanh buồn..
Tôi đã mất Em từ đó, nhưng Em không bao giờ mất tôi và sẽ không bao giờ mất chúng tôi .
Tôi được chào đời trong vòng tay ấm áp của Em, hạnh phúc lớn lên trong em cho đến ngày 30 tháng 4/ 1975, tôi được mười sáu tuổi rưỡi thì ...
Em mất tên, nhưng em vẫn còn đấy, vẫn quẩn quanh như dòng dòng trong lòng tôi, trong lòng tất cả chúng tôi, Saigon nhé...
Những ngày tháng tư năm đó, thời tiết đầu mùa hạ cũng nóng bức, hanh hao, khô ráo nhưng sao bằng không khí Saigon đang hầm hập, nhiệt độ trong lòng mọi người lên cao hơn ngoài trời , mọi người như ngồi trên đống lửa, phát sốt theo tin tức chiến sự từng giờ, từng phút về Saigon.
Dân chúng từ các vùng cao nguyên, vùng duyên hải,... các căn cứ quân sự những phụ cận đã đổ hết về để bảo vệ, để giữ gìn em Saigon : trái tim của người dân miền Nam..
Ngày 27/4/75
Khi đó trường Nguyễn Thượng Hiền đã cho chúng tôi nghỉ học trước đó nửa tháng vì chiến sự tăng cao. Nhưng English London School tôi đang theo học Fifth Class vẫn hoạt động.
Tôi nhớ như in , vào lúc 16 giờ ngày 27/4/1975 khi đó là thứ hai (lớp học ngày Hai, Tư, Sáu), thầy Smith đang dạy thì có bạn đến kiếm, nói thu xếp về gấp cho kịp chuyến bay hồi hương..
Lớp học, rồi cả trường như cái chợ vỡ, mạnh ai nấy chạy ra khỏi lớp... vì ngoài kia tiếng đạn pháo đã bắt đầu nổ...
Ngoài đường Lê Văn Duyệt khi đó rất hỗn độn, người dân ngược xuôi đi như chạy, dáng điệu bất an, thảng thốt, vội vã trở về, vội vã ra đi...
Trường tôi ở gần ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, gần tòa đại sứ Cao Miên,
Về đến nhà tôi ở ngã ba Ông Tạ chắc khoảng 5, 6 km, thường ngày tôi đi xe Lambretta, nhưng hôm đó tôi không đủ kiên nhẫn chờ xe, tôi đã đi như chạy về nhà, tiếng đạn pháo kích phía Ngã Tư Bảy Hiền , phi trường Tân Sơn Nhứt ngày càng tăng, như thêm sự sợ hãi, thêm sức mạnh vô hinh, cho tôi đi như bay về nhà....
Ngày 30/4/1975
Chị Ba tôi làm ở Không quân, có giấy phép được vào phi trường TSN cùng gia đình để di tản nhưng bố mẹ tôi không đi vì các anh tôi còn chưa về và cs tăng cường pháo kích vào phi trường từ ngày 27 /4, rồi chị tôi cũng mới sanh cháu được 4 tháng, thế là cả nhà ở lại.
Từ chiều 26/4 trở đi, từng đoàn gia đình từ dưới Bảy Hiền lũ lượt kéo nhau chạy giặc khỏi vùng chiến sự đã xuất hiện từ Củ Chi, Hóc Môn, Bà Điểm. Họ đi vào ngõ Nhật Quang ngang qua cửa nhà tôi để vào khu nhà thờ Lộc Hưng, Nghĩa Hòa, Nam Hòa lánh nạn trong các nhà thờ xin Chúa che chở.
Đêm 29/4 cường độ pháo kích, đánh phá vào phi trường của cs mạnh mẽ hơn, cả nhà tôi không ai ngủ được, mọi người ngồi quây quanh dưới bàn thờ Phật , giờ chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ tôi khóc nhiều khi nhớ các anh tôi, lúc đỏ đang o SĐ 9 BB và trại Lê Văn Duyệt.
Sáng 30/4 , tôi và cả xóm ra ngoài đầu hẻm nghe ngóng tình hình thì bàng hoàng cả người, đứng không vững nữa, xe tăng của tiểu đoàn nhảy dù từ trại Nguyễn Trung Hiếu nằm dàn trải hai bên đường trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Gia đình tôi và cả xóm bảo nhau phải đi gấp, vì nơi đây đêm nay sẽ thành mặt trận.
Ba chị em tôi và bố mẹ, theo đường Phạm Hồng Thái đi bộ thẳng lên Saigon.
Dọc đường, đi ngang qua trại Nguyễn Trung Hiếu xe tăng và các anh lính dù ngồi trong thiết giáp chuẩn bị cho giao chiến. Lần đầu trong đời tôi được nhìn thấy cảnh súng đạn ngay bên mình.
Dọc đường đi, qua trại nhảy dù NTH, có những người dân chạy giặc bi trúng đạn pháo kích của cs, bị thương tay chân văng khắp nơi trên mặt đường, tôi thật sự bàng hoàng, chân bước không vững nhưng hình như tiếng đạn pháo kích của giặc như thêm sức mạnh cho mn : phải tránh xa tụi nó...
Vào Chùa Xá Loi, khoảng 10g 30, được nhà Chùa cho ăn mì tôm, giờ mới thấm mệt, thương bố mẹ quá chừng, kiếm chỗ cho ông bà ngả lưng, mấy chị em ngồi bó gối như mọi người
Ai cũng mở radio theo dõi,.
Khi nghe DVM tuyên bố đầu hàng, buông súng, mọi người bật khóc nức nở, tôi nghe tiếng chửi thề của mấy anh đàn ông, vừa khóc vừa chửi trong uất nghẹn, không khí trong Chùa im bặt, chắc mọi người tuyệt vọng, bất ngờ....rồi đột nhiên một tiếng động rất lớn, thì ra một người đàn ông đã ném cái radio trong tay xuống đất, lần đầu tiên tôi thấy sự uất nghẹn của dân Saigon lên tới tột cùng....
13 g trưa mọi người kéo nhau ra khỏi Chùa về nhà, lần này mọi người thật sự mỏi mệt, hai chị tôi phải địu bố mẹ trên lưng, thất thểu ra về....
Dọc đường, trước cửa các công sở, giấy tờ vứt trắng xóa đầy đường cùng bàn ghế, đồ đạc, tài liệu..thỉnh thoảng vài chiếc xe Zeep với bọn đeo băng đỏ, cờ xanh đỏ chạy vụt qua.
Khi về ngang trại nhảy dù NTH đã hơn 15 gio chiều, một cảnh tượng hết sức đau lòng, quần áo, mũ, giày botte de Sault của các anh vất bỏ ngập đường ...buồn rơi nước mắt, không thể hình dung ra được, mới cách đây vài tiếng đồng hồ, tôi còn hy vọng vào ánh mắt đầy cương quyết của các anh, mà giờ đây...
Chúng tôi tôi không dám bước đi trên những bộ quân phục đó, mấy người đàn ông đi trước kéo quần áo, mũ , giày qua một bên để mọi người đi, không ai muốn bước, dám bước lên người lính VNCH , họ là cha, anh, em, là ruột thịt của mọi nhà, của từng người, họ đã hy sinh biết bao năm trời, biết bao xương máu đã đổ xuống khắp chiến trường để bảo vệ tư do, bảo vệ chúng tôi ....lần đầu tiên tôi thấy cảnh xót xa này. ...
...
Thương lắm Saigon tôi ơi, em vẫn sống mãi trong lòng tôi, trong tâm trí mọi người
Thành kính tri ân các chiến sĩ VNCH.
Cao Kim Dung.
Cảm xúc thật nhiều trong T4
30/4/2025
No comments:
Post a Comment