Thursday, May 8, 2025

KHÓC MẸ ĐÊM MƯA (3) / THƠ- NGUYỄN VẠN THẮNG.

 


KHÓC MẸ ĐÊM MƯA (3)
(Ai còn Mẹ hãy yêu thương và trân quý Mẹ)

Cơn mưa chiều hôm qua rơi rất nhẹ
Nhưng sao lòng nặng trĩu từng giọt rơi?
Đã bao năm xa vắng tiếng Mẹ cười
Mưa lại đến gieo sầu vương kỷ niệm

Mẹ ra đi tim lòng con tắt lịm
Những năm dài xa cách bóng Mẹ yêu
Tiếng mưa rơi trong đêm vắng tiêu điều
Thương nhớ Mẹ những chuỗi ngày xa vắng

Những ngày mưa con mong tìm giọt nắng
Hết Đông về, Xuân, Hạ, lại Thu sang
Đời người sao kết hợp rồi ly tan?
Mẹ nhắm mắt ra đi khôn từ giã

Tiếng mưa rơi có nào đâu xa lạ
Nhớ Mẹ hiền... những năm tháng bên nhau
Bỏ Nước đi mắt lệ mãi u sầu
Nhưng bên Mẹ ấm lòng nơi đất khách

Con nhớ Mẹ hạt mưa chiều tí tách
Giọt mưa buồn hòa lẫn lệ con rơi
Mẹ ra đi ...bao thương nhớ rã rời
Tình của Mẹ có nào đâu vơi cạn ...

Mẹ ra đi ... cho lòng con hiu quạnh
Cơn mưa chiều thêm giá lạnh cô đơn
Trong tim con hình bóng Mẹ vẫn còn
Nhưng đau xót không còn nghe tiếng Mẹ ... 

Nguyễn Vạn Thắng

No comments:

Post a Comment