DẤU
TÌNH XƯA
Theo năm tháng dấu tình xưa
phai nhạt
Ánh trăng thề lẻ bóng đứng
bơ vơ
Những vần thơ hoen ố mực lu
mờ
Dòng dĩ vãng nhẹ trôi vào
quên lãng
Người bên ấy ôm mãnh đời
chán ngán
Ở nơi này ta cũng có vui
đâu
Đếm từng đông trên đất
khách âu sầu
Cũng nắng ấm Xuân nồng
nhưng vẫn nhớ....
Ngôi trường nhỏ bao mối
tình dang dở
Tuổi trăng tròn vừa mới
biết mộng mơ
Vội chia xa dòng nước cách
đôi bờ
Em ở lại còn anh người viễn
xứ
Sài Gòn hỡi xin chớ đừng
giận dữ
Để vướng buồn nét đẹp chốn
viễn đông
Ánh mắt em bao u ẩn trong
lòng
Dù xa cách anh vẫn hằng
nhung nhớ .....
Dấu tình xưa
Bằng
Sơn
No comments:
Post a Comment