Sunday, November 30, 2025

CẦU XIN BÃO LŨ ĐI QUA. (THƠ- TÂM VÕ)



 

CẦU XIN BÃO LŨ ĐI QUA.
Thơ Tâm Võ.
Ảnh Mạng.
Quê hương dãy đất Miền Trung.
Từ lâu gánh chịu tận cùng nỗi đau.
Mỗi năm bão nối theo nhau.
Không mời mà đến gieo bao kinh hoàng.
Người dân chịu cảnh lầm than.
Nhà cửa đổ nát mùa màng trắng tay.
Ngày xưa bom đạn xới cày.
Chiến tranh tàn phá kéo dài nhiều năm.
Dân nghèo sống cảnh tối tâm.
Tản cư lánh nạn âm thầm bỏ quê.
Miền Trung đời quá nhiêu khê.
Thiên tai bão lũ luôn về ghé qua.
Thương sao mảnh đất quê ta.
Gánh chịu lắm nỗi...xót xa phận đời.
Nào là đạm lạc bơm rơi.
Nào là bão lũ chưa vơi bao giờ.
Tiếng than tiếng khóc...trẻ thơ.
Trong cơn đói lạnh...mong chờ miếng ăn.
Không còn manh chiếu tấm chăn.
Che thân đủ ấm...mưa giăng trắng trời.
Lũ về nước ngập khắp nơi.
Miền Trung đất Mẹ muôn đời xót xa.
Khẩn cầu...bão lũ đi qua.
Thành tâm cầu nguyện quê nhà bão tan.....
Người dân đã lắm gian nan.
Miền Trung sao quá lầm than vậy....Trời...!!!
Tâm Võ.

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ ! (THƠ- LÊ NGỌC HÀ)

 

CẦU SẮT XE LỬA RẤT CAO MÀ NGẬP THÌ NHÀ CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC!!!






HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ !
THÁNG 11.2025...LA HAI TANG THƯƠNG TRONG BÃO LŨ...
Tháng 11 của năm Ất Tỵ
Bão 13 (*) tàn phá quê nhà .
Gió rít hờn như loài quỷ dữ .
Nhà bay tôn mái ngói đổ xòa .
Cách 10 hôm lại cơn hồng thủy .
Nước mênh mông như biển không bờ .
Tiếng kêu cứu vang trong tuyệt vọng .
Bao sinh linh khốn khổ trăm bề .
Nước dâng cao dâng cao lên mãi .
Đã nhấn chìm phố xá làng quê .
Bao của cải một đời tần tảo .
Trôi lung tung trong cơn lũ đục ngầu .
Cảnh thê lương 100 năm có một .
Trời nhẫn tâm tàn phá chẳng thương
Xẻ chia nào lòng đau như cắt .
Thương quê nghèo xơ xác tai ương .
Bão lũ qua ! Giờ xây dựng lại .
Tình láng giềng lửa ấm sưởi nhau
😥
...
Biết trách ai ? dân hèn bất lực ?
Tự vươn lên làm lại từ đầu
😥😥😥
...
(*) Bão 13 có tên KALMAEGHI .
Ngày cuối của tháng 11.(30.11.2025) .

TAN HOANG BÃI ĐIỀU - SƠN HÒA (PHÓNG SỰ- LÊ ANH ĐỦ)

 



BÀI CỦA LÊ ANH ĐỦ VỀ PHÚ YÊN TRƯỚC KHI VỀ.
TAN HOANG BÃI ĐIỀU.

Bạn Lê Anh Đủ nhận mang quà cứu trợ của cơ quan ra Phú Yên. Hôm qua tôi đã nhắn là, cơ quan vét hết số tiền mọi người gửi nhờ chuyển cho bà con vùng lũ đợt cuối.
Và đây là bài cuối Đủ viết. Giọng rất "cố gắng khách quan". Tôi đoán là nếu bớt đi sự khách quan thì không thể nào đủ sự bình tĩnh mà hoàn tất bài. Vì đau thương ngoài sức tưởng tượng.
Bài viết về bãi Điều đây.
.
Chị Trương Thị Phương, 52 tuổi đứng trên nền đất vừa lộ ra sau lớp bùn còn ẩm. Đó từng là mái nhà của bốn người, gồm cha mẹ và hai chị em. Giờ chỉ còn trơ những vệt gạch vỡ.
Nơi chị Phương đứng kể lại giây phút cận kề cái chết là xóm Bãi Điều, thôn Đông Hòa (Sơn Hòa, Phú Yên) – vùng rốn lũ nằm ngay nơi hợp dòng của hai họng thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ.
Chị nói trong hơi thở ngắt quãng: “Chiều tối, lũ về như bom nổ. Chớp mắt là nước ngập nhà. Mẹ kịp di tản. Ba cha con còn lại phải leo lên mái ngói. Rồi leo lên nóc nhà.
Chưa kịp định hồn thì căn nhà bị đánh sụm. Nước cuốn cả ba cha con trôi. May mắn tôi kịp mặc áo phao trước khi lên mái nhà. Cha và em trai biết bơi nên sống sót, dù bị cuốn trôi hơn cây số”.
Câu chuyện của chị Phương chỉ là một hoàn cảnh trong hàng chục phận người ở Bãi Điều – nơi lũ ập đến đầu tiên mỗi khi thủy điện xả.
- Một buổi sáng không ai muốn nhớ
Sáng 28/11, nhóm cứu trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Trung tâm BSA có mặt tại Bãi Điều. Khung cảnh trước mắt khiến ai cũng bị sốc nặng, chưa bao giờ hình dung ra trước khi đến đây.
Những ngôi nhà tường gạch chỉ còn móng. Vật dụng bị trôi, lấp, vài thứ còn lại thì treo lẫn trong tán dừa, ngọn mít. Cây gãy, mái tôn xoắn lại như bánh tráng nhúng nước. Có căn nhà chỉ còn vài viên ngói vỡ để nhận diện. Người dân đứng bên nền nhà của chính mình mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Toàn xã Sơn Hòa mới, theo cập nhật, có 136 căn nhà bị sập, trong đó 36 căn mất hoàn toàn, không còn dấu vết dù móng hay tường.
Nhưng Bãi Điều là nơi khốc liệt nhất. Nhìn như bãi chiến trường. Người dân hoặc sang tá túc nhà họ hàng, hoặc che tạm chiếc bạt giữa ngổn ngang để qua ngày.
Có cụ già ngồi trong mái bạt thấp gần sát mặt đất, cạnh đống rác lũ chưa dọn hết. Có người đàn ông gầy nhom đứng ngay nơi vốn là phòng khách, trước mắt là bãi ngổn ngang mà ông gọi là “tài sản của cả đời”.
Dọc đường vào xóm, những thân dừa bị quật ngã nằm chắn ngang lối. Nhiều mảnh tôn cong queo kẹt trên những nhánh cây cao. Dấu hiệu cho thấy dòng nước hôm ấy khủng khiếp đến mức nào.
- Thủy điện xả – Bãi Điều hứng trước
Người dân ở đây không còn lạ gì cảnh nước lên. Bởi xóm nằm ngay điểm hợp dòng. “Mỗi lần lũ, tụi tui hứng đầu tiên”, nhiều bà co nói cùng một câu. Nhưng cú lũ lần này khủng khiếp, lần đầu họ chứng kiến. Nhiều người mô tả tiếng lũ đêm đó “như đá đổ, đất nứt”, nên chỉ vài chục giây sau, cả xóm không ai còn thấy một nóc nhà. Đến trưa nay, bà con vẫn còn kể lại mà giọng đứt quãng.
Giữa cảnh tan hoang ấy, nhóm cứu trợ của Hiệp hội DN HVNCLC và Trung tâm BSA đã thay mặt các tấm lòng, gửi đến bà con những gia đình mất trắng ở đây mỗi hộ 5 triệu đồng, như một cách động viên bà con lúc ngặt nghèo nhất.
Cùng thời điểm, lực lượng quân đội, công an... từ các tỉnh đã có mặt. Họ chia thành nhiều nhóm, dọn đất đá, khôi phục lại những lối đi, giúp người dân mót lại viên gạch, viên ngói, vật dụng còn sót trong bùn. Nhiều đoàn cứu trợ khác cũng đang lần lượt vào thôn.
Bãi Điều vẫn chưa rõ bao giờ hồi phục!

CÚN MẸ CHE CHỞ CHO ĐÀN CON GIỮA THIÊN TAI...(FB. NGUYEN HOÀN)

 


Hình ảnh cảm động: cún mẹ che chở đàn con giữa thiên tai.
—-❤️
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, một cún mẹ dũng cảm đã tìm mọi cách để bảo vệ đàn con thơ. Bám trụ trên mái nhà ngập nước, cún mẹ không ngừng che chở, vỗ về những đứa con bé bỏng. Khoảnh khắc này không chỉ là minh chứng cho tình mẫu tử thiêng liêng mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và hy vọng.
—-❤️
Dù khó khăn đến mấy, tình yêu thương của người mẹ luôn là sức mạnh lớn nhất, giúp vượt qua mọi nghịch cảnh.❤️❤️❤️

CHÚ TRÂU MẮC KẸT 6 NGÀY TRÊN MÁI NHÀ (THEO DÂN TRÍ)

 



CHÚ TRÂU MẮC KẸT 6 NGÀY TRÊN MÁI NHÀ Ở RỐN LŨ HÒA THỊNH ĐÃ ĐƯỢC GIẢI CỨU RỒI!
Sau gần một tuần mắc kẹt trên trên mái nhà, chú trâu đã được quân đội và người dân giải cứu thành công vào sáng 25/11, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và người dân địa phương.
Bà Điệp chia sẻ: “Khi trở về nhà sau lũ, tôi thấy trâu đứng trên mái nhà. Ban đầu tôi lo sợ nhà sập, nhưng sau đó lại thấy thương nó. Nó đã chịu đói, chịu khát mấy ngày liền, tôi sợ nó sẽ chết mất nếu không được đưa xuống sớm”. Gia đình bà đã cung cấp rơm và nước để tiếp tế cho chú trâu trong thời gian chờ đợi cứu hộ.
Mặc dù gia đình bà Điệp đã đăng tin lên mạng xã hội để tìm chủ, nhưng sau gần một tuần, chú trâu vẫn chưa có người đến nhận.
Chiều 24/11, phóng viên Dân trí đã tiếp cận hiện trường, ghi nhận chú trâu trong tình trạng mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn. Ngay lập tức, phóng viên đã liên hệ với quân đội để tìm phương án giải cứu. Trong đêm, quân đội đã phối hợp với chính quyền và trưởng thôn để tìm chủ của chú trâu.
Sáng 25/11, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5, cùng với chủ trâu là ông Nguyễn Xuân Hội (48 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), đã có mặt tại nhà bà Điệp để tiến hành giải cứu.
Phương án ban đầu là dùng xe thùng, nhưng do đường vào nhà hẹp, không thể tiếp cận, nên các chiến sĩ đã quyết định xếp những cuộn rơm chồng lên nhau tạo thành lối đi để dẫn trâu xuống.
Sau gần 20 phút nỗ lực, chú trâu đã được đưa xuống mặt đất an toàn. Chú trâu trông mệt mỏi do gần một tuần mắc kẹt trên mái nhà người dân ở xã Hòa Thịnh.
Ông Nguyễn Xuân Hội không giấu được niềm xúc động khi gặp lại chú trâu của mình. "Khi hay tin trâu nhà còn sống, tôi mừng rơi nước mắt vì đây là tài sản cơ nghiệp của cả gia đình. Cả đàn bò trong nhà cũng đã chết sạch, không còn gì nữa", ông Hội nghẹn ngào chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ Sư đoàn 315.
Ngay sau khi được giải cứu, chú trâu đã vội vã gặm những cây cỏ non trong vườn, xoa dịu cơn đói và rét sau nhiều ngày vật lộn với lũ dữ. Trên chân chú trâu vẫn còn những vết thương rỉ máu, minh chứng cho cuộc chiến sinh tử trong trận lũ vừa qua.
Ông Nguyễn Xuân Hội đã nắm chặt tay bà Điệp, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến người đã cưu mang chú trâu của mình trong những ngày khó khăn.
Theo: Dân trí, Việt Nam tươi đẹp

Saturday, November 29, 2025

ÔM XÁC CHỒNG TRONG CƠN NƯỚC LŨ (FB. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU)

 



ÔM XÁC CHỒNG TRONG CƠN NƯỚC LŨ.

Nhà báo Lê Anh Đủ sáng nay viết stt này về một phụ nữ 75 tuổi ở Hòa Thịnh, rốn lũ Phú Yên. Những gì mà bà trải qua thật quá sức chịu đựng của một con người bình thường.
Thảm cảnh như vậy không chỉ có một. Và mỗi câu chuyện về một gia đình dân lành tang thương như thế này là một câu hỏi khủng khiếp xoáy vào tim vào óc người ta.
___________________
"Đêm bà Điểu ôm xác chồng trong cơn nước lũ
Con đường vào thôn Phú Mỹ (xã Hòa Đồng cũ của Phú Yên, nay là xã Hoà Thịnh) tối 26/11 đặc quánh mùi bùn.
Hai bên đường là những đống vật dụng gia đình chất cao như núi. Tivi, tủ lạnh, chiếu, mền nệm, quạt máy… nằm lẫn lộn dưới lớp bùn còn ướt. Đồ gỗ trương nước. Bao tải rách. Nhựa vỡ. Những thứ hôm nào còn được cất kỹ trong nhà, trong tủ giờ nằm chỏng chơ ngoài mé đường.
Mỗi khúc cua lại hiện ra một đống rác mới, cao ngang ngực người. Không khí của một vùng quê vừa trải qua cú quật mạnh của lũ lụt vẫn còn nguyên trên từng căn nhà, từng bức tường, từng mái hiên.
Giữa xóm nhỏ ấy là căn nhà của bà Võ Thị Điểu, 75 tuổi – vợ ông Nguyễn Chạm, 78 tuổi. Mái ngói vẫn còn vệt bùn in cao đến gần đỉnh. Bà ngồi bên chiếc bàn gỗ, khăn tang trắng trên đầu, kể lại đêm mà bà và ông đi qua theo cách không ai muốn nhớ.
Trưa 18/11, nước về đột ngột. Nước vô sân, rồi vô hè, rồi vô nhà. Vì ông sức yếu, bệnh già, đi lại khó khăn, nên nước tới đâu bà kéo ông lên tới đó. Hết lên giường rồi lên bàn, rồi bắc ghế chồng lên bàn chạy đua với con nước. Xóm dưới gọi nhau chạy lũ, nhưng bà không thể bỏ ông lại. Mà chạy thì chạy đi đâu khi khắp nơi đều là nước.
Trời sầm xuống rất nhanh. Điện tắt. Gió quần thảo. Trong bóng tối, tiếng nước đập vào tường nghe như sóng vỗ. Hai vợ chồng già ngâm mình trong dòng nước lạnh, cố giữ thăng bằng trên mấy chiếc ghế chồng lên nhau.
Đến khoảng 21 giờ 30, ông kiệt sức. Ông tắt thở ngay trong nước và trong tay bà.
Một tay bà đỡ đầu ông khỏi chìm, tay kia bà bám thanh mè mái nhà. Nước tiếp tục tràn vào, lạnh đến tê người, xô mạnh đến mức hai chân bà nhiều lần trượt khỏi điểm đứng.
Bà giữ ông như vậy suốt đêm.
Đến gần 5 giờ sáng, bà không còn sức. Bà đành phải buông ông. Nước vẫn đánh mạnh. Bà cố với lên mái, gỡ từng viên ngói, mở được một khe hẹp rồi gượng leo lên. Trên người bà khi ấy chỉ còn một chiếc áo mỏng dính sát vào da. Quần không còn!
Gió lớn làm mái ngói trơn trượt. Bà trượt xuống, bị nước hất lên lại. Rồi bà cố bám, co ro trên nóc nhà.
Suốt buổi sáng, bà chờ. Mỗi tiếng máy nổ, mỗi tiếng gọi từ xa đều khiến bà nhoài người về phía trước. Nhưng nước lũ ào ào, đường bị chia cắt. Phải đến trưa, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận, sau đó đưa bà đến nơi trú ngụ.
Còn xác ông, vẫn nằm trong căn nhà ngập nước, mấy ngày sau mới được chôn cất.
Tối 26/11, khi chúng tôi đến thăm, trao chút quà của các tấm lòng phương xa, bà Điểu ngồi lặng với chiếc khăn tang. Câu chuyện của bà được kể đứt quãng, như thể mỗi đoạn nhớ lại đều kéo theo một phần sức lực.
Bà nói nhỏ, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe được: “Tôi hết sức rồi"."
------------------
Trong mọi thiên tai địch họa nhân tai địch hại, những người dễ bị tổn thương nhất là dân nghèo, người già, trẻ nhỏ, và phụ nữ.
__________________
Hình cắt từ clip dân quay được khi bà Điểu dỡ ngói leo lên nóc nhà, người chỉ còn duy nhất một manh áo để kêu cứu. Quanh bà là biển nước mênh mông và trong nhà chỉ còn thân xác của người chồng đã mất.

LÒNG DŨNG CẢM (DUNG NGUYEN QUÂN)

 


Lên chú đưa con về nhà Sơn ơi...! Ngày thứ 3 rồi đó con. Con thừa biết dưới đảy sông Hông sâu nó lạnh lắm mà, Ba mẹ con anh hai và người thân của con ở trên bờ vừa lạnh vừa đau con có biết không...?

Suốt 3 ngày qua rất nhiều người đã thân xóm làng họ quây quần ngày đên ở bến đò Đức Long để động viên Ba mẹ con từng ngày. Trong chuyện này con không phải là người có lỗi mà gia đình con luôn suy nghĩ trong đầu con là một đứa con dũng cảm giám lao mình xuống dòng sông giữ trời sét để cố cứu bạn mình khỏi bị chết đuối, vậy nên con phải tự hào về mình chứ và hiện tại hai bạn của con được bình an rồi nên con ở dưới đó không phải suy nghĩ gì nữa cả kg tự trách mình nữa mà hãy lên đi để chú và gia đình đưa con về nhà cho ấm nha Sơn...!
Dũng Nguyễn Quân

NHÂN HỌA KHÓ LƯỜNG - CHÚ CHÓ SỐNG SÓT SAU LŨ NHƯNG BỊ NGƯỜI BẮT MẤT (THEO- VANDIEUHAY.NET)

 


Nhân họa khó lường - Chú chó sống sót sau lũ nhưng bị người bắt mất

câu nói rằng: “Thiên tai còn có thể thoát, nhưng nhân họa thì khó tránh.” Phải chăng điều đáng sợ nhất không phải gió bão, mà chính là lòng người?
Sau trận lũ quét đi qua, cả gia đình ấy gần như trắng tay. Nhà cửa ngổn ngang, tài sản cuốn sạch, sân vườn chỉ còn bùn đất và những mảng rác mắc trên hàng rào.
Nhưng giữa cảnh hoang tàn ấy, họ chỉ nghĩ đến một điều: chú chó nhỏ tên Tiểu Cường.
Nước dâng cao đến tận mái, ai cũng tin nó khó lòng sống sót. Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi nước rút, Tiểu Cường trở về. Toàn thân run rẩy, lông dính đầy bùn đất. Suốt những ngày bão dữ, nó đã tự bơi, leo lên nóc chuồng bò để trú tạm, kiên nhẫn chờ người thân đến cứu.
Ngày nó chạy về, nó mừng đến phát khóc - rúc đầu vào tay từng người, run lên từng đợt như sợ chỉ cần buông ra là lại lạc mất nhau. Một con chó - vậy mà biết thương, biết nhớ, biết trọn tình đến thế.
Thế nhưng hôm nay, cả nhà nhận tin dữ, Tiểu Cường bị kẻ gian bắt trộm. Biết rõ người lấy, nhưng họ cố ý đứng khuất camera nên không làm gì được. Với gia đình,
Tiểu Cường không chỉ là vật nuôi, nó là một thành viên thân thuộc, vậy mà người ta nỡ lòng nào bắt đi.
Cái đáng buồn là Tiểu Cường đã cố gắng bơi qua dòng nước xiết để giữ mạng, nhưng lại bị con người - đối tượng nó tin tưởng nhất – tước đi sự an toàn. Trong giây phút ấy, chúng ta hiểu rằng: thiên tai có thể khiến nhà cửa sụp đổ, nhưng lòng tham mới làm đổ nát lòng người.
Và cũng từ đó, chúng ta tự hỏi mình: mỗi lựa chọn, mỗi hành động, mỗi lần ta đối diện sinh linh khác, chúng ta đang gieo gì vào đời này? Ông bà ta thường dạy, làm người tối kỵ sát sinh, nhớ câu phúc họa do mình tạo ra…
Chuyện kể rằng, ở một làng quê Việt nọ, có một người chuyên hành nghề giết mổ.
Nhà bác ta ở bên cạnh một ngôi chùa làng. Hàng ngày, tờ mờ sáng, lão phương trượng bên chùa gõ mõ tụng kinh. Khi ấy, chú tiểu thức giấc và gióng một hồi chuông mai - cũng là lúc bác đồ tể tỉnh dậy sửa soạn giết mổ. Ngày nào cũng đều đặn như vậy, không bao giờ sai lệch.
Một đêm nọ, nhà sư nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa con nhỏ đến trước mặt mình, quỳ xuống vái lạy rồi nói trong nước mắt:
- Xin phương trượng cứu mạng! Xin cứu mạng!
Vị sư bèn hỏi:
- A Di Đà Phật! Cứu mạng là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây?
Người mẹ hãi hùng, buồn thảm trả lời:
- Ngày mai xin phương trượng hãy cho người đánh chuông chậm lại. Như vậy mẹ con chúng tôi xin muôn vàn đội ơn!
Lão phương trượng giật mình tỉnh giấc, không hiểu sự tình. Sáng hôm sau, y như lời báo mộng, ông chỉ lâm râm tụng niệm, không gõ mõ, cũng không đánh thức chú tiểu gióng chuông.
Cũng sáng hôm ấy, bác đồ tể ngủ một giấc li bì. Mãi đến lúc mặt trời lên cao, tiếng chuông chùa mới vang lên.
Bác giật mình choàng dậy, thấy trời đã xế trưa, không dám giết lợn như thường lệ, vì nếu làm thịt khi này thì chợ đã vãn. Tức mình vì lỡ mất buổi làm ăn, bác ta chạy sang chùa trách lão phương trượng…
Nghe bác đồ tể than vãn, lão trụ trì già phân trần: mọi việc đều tự nhiên, không lỗi tại mình. Bác đồ tể ấm ức quay về, bước qua chuồng lợn, nhón chân nhìn vào.
Ngạc nhiên thay, con lợn cái vừa mua hôm trước toan giết thịt, nay đã đẻ năm con lợn con mũm mĩm, đẹp như tranh. Vừa mừng vừa sợ, bác ta kể lại cho mọi người và quả quyết: linh hồn người đàn bà chuyển sinh thành con lợn cái đã cứu bầy con khỏi chết.
Từ đó, bác đồ tể suy nghĩ, thấy bàn tay mình đã từng vấy máu bao sinh mạng. Trong lúc hối hận cùng cực, bác chạy sang chùa bộc bạch nỗi lòng. Buồn bã, bác cắm con dao trước sân chùa, thề từ nay xin giải nghệ. Ba năm sau, bác qua đời.
Bốn mươi chín ngày sau, vị sư trụ trì nằm chiêm bao thấy bác đồ tể về báo mộng: nhờ câu chuyện điểm hóa mà bác kịp phóng hạ con dao, thoát khỏi cảnh chịu tội đọa đày ngàn năm nơi địa ngục. Con dao cũ bỗng hóa thành cây Huyết Dụ - lá đỏ như máu, nhọn như lưỡi dao bầu - cảnh tỉnh thế nhân: làm việc gì cũng cần cân nhắc, có thiện tâm và tuyệt đối tránh sát sinh.
Xưa nay, người ta vẫn coi việc giết hại sinh linh – đặc biệt là hại người hoặc sát sinh những sinh vật lớn – là điều tối kỵ.
Phật gia có giảng: “Vạn vật hữu linh”, còn trong dân gian lại có câu: “Sinh nghề tử nghiệp”. Có người giải thích chữ “nghiệp” ở đây không chỉ biểu thị nghề nghiệp mà còn hàm ý về nghiệp lực, tức ác nghiệp mà một người gieo ra trong chính nghề mình đang làm. Cách lý giải này, xem ra, hoàn toàn có lý.
biết rằng: “Nhân sinh thế thượng thùy vô nghệ”, nghĩa là, con người sống trên đời ai cũng cần một nghề (Nguyễn Công Trứ) – nhưng mỗi người vẫn có quyền lựa chọn cách hành xử trong việc làm của mình. Việc quay về lương tâm, hành thiện, chưa bao giờ là muộn cả.
Bởi bất cứ hành vi nào cũng đều có “cái giá” của nó. Như câu dân gian ví von:
“Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy,
Ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o.”
Trong đời sống và nghề nghiệp sẽ luôn có hậu quả kèm theo; mỗi hành động đều gieo hạt giống, thiện hay ác, sẽ trở lại với chính ta. Hãy nhớ rằng, thiện niệm không chỉ cứu một sinh linh, mà còn cứu chính bản thân ta khỏi vòng luân hồi đau khổ, để mỗi bước đi trên đời đều nhẹ nhàng, minh triết và tràn đầy thiện lương.

THƯƠNG NHỚ CÔ (FB. ANTHONY THAN)

 




Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chúng con đồng Kính Nguyện Hương Linh Cô chúng con Thân Thị Mai sớm được Vãng Sanh Về Phật Quốc! Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏
Mưa rơi mờ lối quê nghèo
Cháu xa chỉ biết trông theo tin buồn
Cô đi lặng giữa muôn truông
Nước dâng phủ lối chẳng luồn lách qua
Phương xa cháu ngước trời xa
Nghe tim se thắc như là khói bay
Ước chi níu được bàn tay
Giữ Cô ở lại những ngày lũ dâng
Giờ còn trống vắng trong lòng
Cháu mang nỗi nhớ mênh mông tháng ngày
Lũ qua gió vẫn heo may
Riêng niềm thương đó nhẹ lay.. chẳng rời!😭
Thương nhớ Cô Thân Thị Mai!❤️❤️
Cali..23/1/2025..Tt