Tuesday, November 25, 2025

NIỀM ĐAU LŨ LỤT...(FB. NGUYỄN HỮU QUANG)



 NIỀM ĐAU LŨ LỤT,...

Có những thời khắc mà con người đứng trước thiên nhiên mới hiểu hết sự mong manh của chính mình. Lũ không chỉ cuốn trôi nhà cửa, của cải, mà còn cuốn đi niềm tin và sự bình yên vốn ít ỏi của những phận người nghèo khó. Giữa dòng nước đục cuộn xoáy, phận người trở nên bé nhỏ đến xót xa: một tiếng gọi lạc, một bàn tay hụt, một kiếp người vừa mất. Thiên tai chưa bao giờ chọn ai để trút giận; nó đến thẳng vào nơi yếu nhất, nghèo nhất, ít được bảo vệ nhất. Và nghịch lý ấy, năm này qua năm khác, vẫn cứ lập lại như một vết thương cũ chưa bao giờ liền da.
Điều đáng đau hơn, khi thiên tai chỉ là một vết thương nhỏ còn nhân tai lại một vết cắt khác, sâu hơn và khó tha thứ hơn. Phận người trong lũ không chỉ chịu đựng sự tàn bạo của thiên nhiên, mà còn gánh thêm hậu quả từ những quyết định thiếu trách nhiệm: xả lũ bất ngờ, cảnh báo chậm trễ, sự chủ quan trong quản lý tài nguyên vốn được giao phó để bảo vệ dân. Lũ vốn là chuyện lớn của trời đất, nhưng có khi thảm họa lại bắt đầu từ sự nhỏ nhen, tắc trách của con người.
Trong những lúc ấy, người ta không chỉ khóc vì nước ngập mái nhà, mà khóc vì bị bỏ rơi giữa hiểm nguy. Khóc vì sự sống của mình dường như bị xem nhẹ. Khóc vì đau mà không biết trách ai cho trọn.
Nhưng giữa bão giông tàn nhẫn, người ta lại thấy sáng lên điều bền bỉ nhất: tình người. Phận người nhỏ bé nhưng trái tim con người thì không. Chính trong những ngày tối nhất, người ta nhìn rõ hơn ánh sáng của sự cưu mang. Một ổ bánh mì chuyền tay, một chiếc ghe quay lại, một người tình nguyện ngâm mình trong nước lạnh... tất cả đều là minh chứng rằng nhân tính, dù bị tổn thương bởi những quyết định sai lầm, vẫn đủ mạnh để nâng con người đứng dậy.
Và có lẽ, điều đáng kêu gọi nhất không phải chỉ là cứu trợ, mà là trách nhiệm. Trách nhiệm của những người có quyền quyết định số phận của cả một vùng đất; trách nhiệm phải minh bạch, phải đặt sự an toàn của dân lên trên mọi lợi ích khác. Bởi thiên tai có thể bất ngờ, nhưng nhân tai thì luôn có thể tránh khỏi, nếu người ta có đủ lương tâm.
Phận người trong lũ vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng miền Trung, mà là lời nhắc cho cả một xã hội: rằng một quyết định thiếu suy nghĩ có thể làm sụp đổ cả đời người; rằng một chút vô tâm có thể gieo ra cả một kiếp nạn.
Và khi nước rút, chỉ còn lại hai điều:
sự mất mát để lại, và lương tâm của những kẻ đã làm cho nỗi đau ấy nặng thêm.
25/11/2025

No comments: