Cô đơn - thơ An Phú
Trời oi bức chợt mưa
bàng hoàng
Hạ qua thu đến đón tuyết
sang
Gió cuốn lá xanh đời
vàng úa
Như tiễn chân em bước
sang ngang
Ôi chiếc lá rơi quặn bồi
hồi
Cũng chẳng đặng đừng
giã từ thôi
Xa cành từ đó tìm nuối
tiếc
Tim kiếp cô đơn đập
liên hồi
Tình nghĩa đôi ta đã
vun trồng
Cứ hỏi cành kia nhớ lá
không
Khô cong thương nhớ im
thầm khóc
Bao giờ tương ngộ mắt
ngóng trông
Bấm ngón tay xa khuất từng
ngày
Mây trắng lang thang lững
thững bay
Thuyền trôi xa mãi quên
bờ bến
Nước mắt trào tuôn đến
cuối đời
No comments:
Post a Comment