MƯA TỪ QUÁ KHỨ MƯA BAY
Nhất-Phương
Bóng mưa khiêu vũ vườn sau
Lả lơi mơn trớn lạc vào mùa xưa
Lẽ nào giọt vỡ lưa
thưa...
Nửa khơi tiềm thức, nửa đùa ngoài hiên?
Mưa Xuân
lất phất cõi Thiền
Tươi màu giá vẽ nét hiền
chân dung
Ngẩn ngơ, nhan sắc lưng chừng
Nửa duyên trần lụy, nửa dừng Tịnh Không!
Hè sang
nước nhảy lên đồng
Đậm màu tặng phẩm dòng sông quê nhà
Bằng Lăng... nghiêng nón cài hoa
Chờ ai? Bờ vẫn còn xa bóng đò!
Vào Thu,
mắt biếc hẹn hò
Hái vầng trăng khểnh... ấp o trăng tròn
Ngày thay đêm ngắm hao mòn
Lục Bình quyến rũ vàng son bội thề!
Chàng Đông quên
lối Đông về
Chân lê gót chậm ngô nghê lạnh lùng
Đường quen lạ dấu tình chung
Trời tuôn mưa xuống
mịt mùng “Mùa Xưa”!
…....................................................................................................................
Quá khứ theo mưa phủ bóng đời
Nhớ quên, quên nhớ mãi người ơi
Bên rèm huyễn mộng tứ thời
Xuân, Thu, Đông, Hạ, Người, Tôi, Quê Nhà!
Bài thơ cuối tháng Chạp, 27 Tết Ất Tỵ - Sáng 26-2025
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment