Chuyện tầm phào số 26:
Nước Rút Xuống Quan Nổi Lên
Sau lũ năm ngày, dân Xóm Chùa hỏi nhau:
- Không biết nước rút hết chưa?
- Chắc rồi. Thấy bụng quan to là biết mặt đất muốn ló ra rồi đó!
Đúng thiệt. Đoàn xe tới ầm ầm, nước bùn văng như cố xóa dấu vết của chính nó.
Quan bước xuống, gương mặt buồn đúng kịch bản. Cấp dưới nhắc nhỏ:
- Dạ dạ, giữ nguyên mặt đó, máy đang chạy.
Quà cứu trợ được trao hai lần:
Lần một cho dân thiệt, như làm nháp.
Đạo diễn lập tức đổi chỗ người này, sắp người kia, lấy góc đẹp.
Lần hai cho dân coi, trên … truyền hình.
Bà Tám hỏi:
- Dẫy tui được mấy phần?
Anh quay phim thì thầm:
- Một. Cái kia của … ống kính.
Một anh mất nhà mon men chỉ vào cái nền ngổn ngang kể cảnh lũ cuốn.
Đạo diễn phẩy tay:
- Anh né ra, che dáng lãnh đạo.
Khi đoàn xe rời đi, trời chuyển mưa. Ai đó nói nhỏ:
- Trời thương dân nên khóc.
Ông Mười lắc đầu:
- Hổng phải. Trời khóc vì nãy giờ phải nín… coi cảnh diễn.
Bà cụ gút lại, giọng mỏng như lá mía:
- Lũ năm nay ghê thiệt.
Mà lũ sau lũ còn ghê hơn !
.jpg)
No comments:
Post a Comment