Có những cái chết không kịp thở than, không kịp gọi một tiếng cuối cùng. Khi nước dâng lên quá nhanh, người ta vùng vẫy trong bóng tối, trong tiếng gió rít và tiếng nhà cửa gãy vụn. Những bước chân trượt trên nền nhà quen thuộc, những cánh tay bấu víu vào bất kỳ thứ gì nổi được. Rồi kiệt sức. Rồi lịm dần.
Không tiếng khóc. Không tiếng tức tưởi.
Chỉ còn lại một thân người bị đẩy đi giữa muôn lớp sóng lạnh, như một chiếc lá nhỏ không nơi trú ngụ.
Khi lũ rút, mọi thứ bỗng trở nên yên ắng đến kỳ lạ, như thể cơn giận dữ của trời đất đã đi qua và trả lại một cảnh tượng không ai dám nhìn lâu.
Trong ngôi nhà vỡ nát, giữa bùn đất, người ta tìm thấy họ — những thân xác đã cứng lạnh, nằm lại ở nơi lẽ ra là chỗ an toàn nhất của đời mình. Căn bếp đổ nghiêng, chiếc giường ướt sũng, những vật dụng nằm lẫn lộn như vừa trải qua một trận chiến không cân sức.
Và họ, những người hiền lành nhất, lại trở thành kẻ chịu thua đầu tiên.
Nhưng giữa sự hung dữ của lũ, vẫn có một điều không bao giờ mất: tình người.
Những chiếc ghe nhỏ chạy băng qua dòng nước đục, chở theo từng thùng mì, từng túi gạo, từng bàn tay run run trao nhau trong tuyệt vọng.
Những người trẻ thức trắng đêm để cứu vớt người già.
Những người hàng xóm không kịp nghĩ cho mình, vẫn đập cửa gọi nhau chạy lũ.
Có người bơi ngược dòng nước đang xiết chỉ để mở một cánh cửa có người mắc kẹt phía sau.
Có người lội giữa đêm để đưa một đứa trẻ lên cao, còn chính mình thì bị nước cuốn đi.
Rồi khi thi thể những người xấu số được đưa ra bằng chiếc ghe mỏng manh, tất cả cùng cúi đầu. Không ai quen biết, nhưng ai cũng thấy đau như mất người thân của mình. Giữa giây phút ấy, người ta mới thấy rõ: con nước có thể cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn, cả những phận người yếu ớt… nhưng không thể cuốn trôi sự thương nhau.
Lũ dữ, nhưng lòng người thì không.
Và chính tình người đó là thứ duy nhất giúp chúng ta đứng dậy sau những ngày bùn đất phủ kín cả trời…
————-
24/11/2025
ADidaphat 




Xin một lời cầu nguyện ..
No comments:
Post a Comment