Trời mưa nặng hạt, gió lạnh thổi lồng lộng trên nghĩa trang nhỏ ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ), nơi yên nghỉ của vợ chồng anh Phan Văn Khôi và chị Phạm Thị Như Thùy.
Họ ra đi ở tuổi rất trẻ, chỉ hơn 40, khi còn đang gắng sức bảo vệ con khỏi cơn lũ dữ.
Nhìn ba đứa trẻ run rẩy ôm di ảnh cha mẹ, lòng người như thắt lại. Bé út mới 10 tuổi, ôm chặt anh trai giữa mưa, nước mắt trộn lẫn với những giọt mưa lạnh lùng. Hàng xóm, họ hàng xót xa, gạt nước mắt, cố nén tiếng nấc nghẹn, tất cả đều chìm trong nỗi đau vô tận.
Người thân kể lại, tối 20/11, nước lũ bất ngờ dâng cao. Trong hoảng loạn vì tin đồn vỡ đập, anh Khôi và chị Thùy vội chở con trai út lên vùng cao ráo.
Khi đi qua cầu, mặt cầu đã bị lũ cuốn gãy mà anh Khôi không biết, chiếc xe bị cuốn xuống hố nước xoáy mạnh. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh Khôi dùng hết sức đẩy con trai vào bờ, rồi quay lại nắm tay vợ… nhưng dòng nước hung dữ đã cuốn cả hai đi, để lại bóng đêm bao trùm nỗi đau.
Ba đứa con, hai đứa đang học đại học ở TP.HCM, nghe tin dữ, vội vàng trở về quê. Đến đèo Cả, dòng người chạy lũ đông nghịt, họ phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ mới kịp nhìn cha mẹ lần cuối.
Anh Khôi làm nghề thợ mộc, chị Thùy làm nông, lại mang bệnh triền miên, cuộc sống chật vật, thu nhập bấp bênh… nhưng họ luôn gắng gượng nuôi con ăn học. Bù lại, họ có ba đứa con hiếu thảo và học giỏi.
Vậy mà cuối cùng, số phận nghiệt ngã đã cướp họ đi giữa dòng lũ dữ, để lại nỗi đau vô hạn cho những người ở lại.
Sống, dũng cảm và yêu con, một tình yêu thiêng liêng, da diết, đó là di sản cha mẹ để lại cho con.
Sao mà đau đớn thê thảm. Tin đồn quá ác. Mong sao có nhiều người giúp ba cháu nhỏ mồ côi.
ADIDAPHAT



No comments:
Post a Comment