![]() |
| BA CHA CON TRƯỚC BÀN THỜ CỦA MẸ!!!! |
Trả lại cho nước
Gia đình nhỏ của Thiện – Loan ở thôn Phú Ân (Hòa An, Phú Hòa – Phú Yên). Hai vợ chồng có hai con nhỏ. Loan đang mang bầu cháu thứ ba. Sắp sinh.
Sáng ngày 18/11 khi mưa gió lớn, lũ bắt đầu tràn về, Thiện đưa vợ và hai con di tản qua chỗ cao để phòng hờ bất trắc rồi quay lại nhà.
Chiều ngày 18/11 Loan chuyển bụng, khó ở; CSGT dùng ca nô đưa Loan cùng đứa con lớn đến bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên. Loan nằm ở đó chờ sinh.
Ngày 19/11 bệnh viện Sản Nhi Phú Yên bắt đầu ngập, nước mấp mé chân giường. Loan vẫn nằm đó chờ.
Từ thôn Phú Ân, Thiện tìm cách đi xuống Tuy Hòa nhưng bế tắc, không có cách chi đi được, nước phong tỏa bốn bề. Lòng như lửa đốt.
Tối 20/11 Thiện liều mình, ôm một bọc đồ gói ni-lông cẩn thận, vừa đi vừa bơi về hướng đường lộ.
Thiện rời đi từ khoảng 9 giờ tối. Có lúc sóng to gió lớn, đánh dạt Thiện đi một đoạn, tấp vào một nhà cao, có cửa kính. Thiện nắm được cánh cửa đang bung ra, lấy sức, rồi bơi tiếp.
Thiện bơi giỏi, nhưng sóng to, đêm đen, dò dẫm, vùng vẫy miết tới 6 giờ sáng ngày 21/11 mới ra tới đường lộ. Từ đó tìm phương tiện di chuyển đến bệnh viện.
Tầm 9 giờ thì Thiện tới được bệnh viện Sản-Nhi, ngay lúc các bác sĩ yêu cầu sản phụ chuyển viện. Ở đây nước ngập cao, mất điện, máy phát điện bị hư. Phải chuyển gấp. Thiện làm các thủ tục chuyển vợ sang bệnh viện đa khoa Tỉnh. Ê kíp mổ của bệnh viện Sản - Nhi cũng sang theo hỗ trợ.
Loan vô phòng chờ cùng các sản phụ khác.
Gần trưa, Thiện hỏi Loan: “Em muốn ăn gì, anh đi mua”. Loan nói, gì cũng được. Thiện quay ra, đi mua hộp cơm, sẵn mua một số vật dụng cho em bé. Khi quay lại thì Loan đã được chuyển vô phòng mổ.
Bên ngoài, Thiện cầm hộp cơm, người vẫn còn ướt sũng, chờ đợi và cầu nguyện. Nhưng, “con vuông” mà mẹ không “tròn”. Loan mất sau khi sinh em bé. Kết luận của bệnh viện: “thuyên tắc ối”.
*
Chúng tôi không về thôn Phú Ân mà về thôn Phú Sen Tây (Hòa Định Tây, Phú Hòa – Phú Yên)
Đây là quê gốc của cả hai vợ chồng Thiện – Loan. Hai vợ chồng, đều sinh năm 1988, cùng là bạn học từ tiểu học đến hết cấp ba.
Sau khi Loan mất, các cháu được đưa về bên nhà ngoại, có dì và ngoại lo sẽ tiện bề hơn.
Tôi hỏi tên cháu bé là gì?
Thiện nói, tên cháu là Trần Lê Quốc Hoàng.
Nôm na, theo ý Thiện, “Quốc Hoàn” là “trả lại cho nước”, trả lại những đau thương mất mát, oan nghiệt cho dòng nước lũ kinh hoàng, tháng 11 năm 2025 này.
Thiện là thợ hàn, không giỏi chữ, tên con chỉ nôm na vậy. Quốc Hoàng, cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác, đẹp đẽ hơn.
*
Lưu, em gái Loan (sinh năm 1994), cách đây vài năm cũng mất chồng.
Chồng Lưu mất do tai nạn giao thông ở cầu Đà Rằng (Phú Yên), để lại một đứa con nhỏ. Lưu ngoài công việc sổ sách kế toán, còn may rèm, kiếm tiền nuôi con.
Lưu nói: “Giờ em có 4 đứa con”.
Câu nói ấy cứ theo tôi mãi trên đường về.
Đã định không kể, không viết gì về chuyến đi nữa, cũng như tôi ít khi muốn kể những câu chuyện đau lòng.
Nhưng, đây không chỉ là chuyện đau lòng, mà còn là câu chuyện để chúng ta cùng hình dung sự khốc liệt, tàn nhẫn của trận lũ vừa rồi.
Là một câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện khác. Kể, để chống lại sự lãng quên.
(Ảnh: Thiện và các con trước bàn thờ vợ)

No comments:
Post a Comment