Khói Thuốc Miền Xa
Ngồi canh phòng nơi đồn vắng miền xa
Không tiếng nhạc không ánh đèn đô thị
Chỉ có tiếng côn trùng đang rên rỉ
Hoà nỗi lòng người chiến sĩ xa quê
Sương đêm về lạnh lẽo chốn sơn khê
Tay ôm súng môi hít từng hơi thuốc
Tìm men ấm sưởi cõi lòng giá buốt
Vắng bóng người ngày khoác áo chinh nhân
Nơi biên thuỳ ánh mắt vợi xa xăm
Về quê mẹ có người yêu bé bỏng
Bờ vai nhỏ khi chiều vàng tắt bóng
Đợi chờ anh trăng soi dáng bên rèm
Chốn xa trường lính vẫn nhớ về em
Ngăn bước giặc giữ quê nhà êm ấm
Vì Tổ Quốc bao năm sờn áo trận
Hẹn thanh bình đền đáp lại tình em
Bằng Sơn

No comments:
Post a Comment