NHỚ MẸ
Tháng
bảy về tôi ngồi nhớ mẹ
Nghe
lòng se thắc biết bao nhiêu
Ngày
xưa mẹ đẹp rất nhiều
Con
hay vuốt ve tóc mẹ rồi điêu
Mẹ có
phải là Tiên gặp nạn
Ba đón
về chăm sóc chữa lành
Nên em
phải trả ơn anh
Mẹ đã
lạnh căm khi anh đem về
Cho
con thêm nhiều em và dì
Mẹ
cười mẹ bảo với con ni
Con
hổng vui sao? Vui đi
Nhà
mình có đông người vui nhộn hỉ
Con
không nên làm điều đảo lộn
Rồi
một mai con khôn lớn hơn
Con
hiểu biết nhiều hiểu hơn
Sống
là cho đi cái lớn
Hạnh
phúc nhiều khi không hờn trách ai
Biết
sẻ chia những điều nhân ái
Là
người biết tích đức lâu dài
Ba
không phản bôi mẹ đâu
Là mẹ
muốn có người hầu ba đó
Và mẹ
cũng thương con dì có
Như
con của mẹ đã sinh ra
Bây
giờ mẹ đã đi xa
Mười
một đứa con cả ba và mẹ
Yêu
thương nhau như cùng mẹ đẻ
Để mẹ
yên lòng du vui vẻ
Cảnh
tiên bồng thượng giới khỏe re
Con
cũng muốn mình giống mẹ
Nhưng
không làm được điều sẻ chia tình
Nên
con cứ giữ cho riêng mình
Chút
tình chồng vợ chẳng hy sinh
Giờ
con nhớ mẹ một mình
Ba
cũng cùng mẹ như hình với bóng
Chúng
con giờ cài hoa trắng giống
Vu Lan
về mắt lệ nhớ mong
Thương
mẹ luôn giữ trong lòng
Con
chỉ nguyện xin mẹ trong cõi phúc
Tuyết
Tâm
![]() |
HÌNH TÁC GIẢ. |
No comments:
Post a Comment