BÀ MẸ
ĐẤT THỪA THIÊN
DTDB
Hôm ni
về viếng mạ tôi
Chừ đây tóc bạc da mồi nhăn nheo
Ngồi sàng gạo sáng đến chiều
Ui chao
cát lộn khá nhiều gạo tê
Lưng còng
trông tội lắm thê!
Hoàng hôn nhạt nắng, ủ ê bóng chiều
Lòng mô không lạnh tịch liêu?
Tiền công
mạ đổi ít nhiều sắn khoai
Sống trong
khốn khổ đọa đày
Mạ không than vắn thở dài bi thương
Từ hồi cha chết chiến trường
Thay chồng
vất vả trăm đường nuôi con
Với lòng
sáng bóng trăng tròn
Hai anh bền sắt tươi son vẹn thề
Diệt thù báo quốc, mai tê
Chẳng thèm
khuất phục khi kề hiểm nguy
Một lòng
vì nước ra đi
Màng chi sống chết, sá chi trở về!
Hôm ni trở lại thăm quê
Nhưng không
bên mạ cận kề chăm nom
Bởi còn
nặng nợ núi sông...
Mạ cười hiền bảo: “An lòng con ơi!
Mạ gian khổ đã quen rồi
Chỉ mong
con sớm nên người mạ vui
Mạ về
sống lại đất Truồi
Nguyệt Biều cũng rứa, suốt đời nắng mưa
Thạch Bình rú cát còn lưa
Tấm lòng
sắt đá vẫn chưa đổi dời…”
Thánh thần
cũng chỉ rứa thôi
Mạ luôn nhẫn nhục tròn đời hy sinh
Chẳng khi mô nghĩ riêng mình
Nguyện cầu
cho được biển bình sông trong
Rứa là điều mạ ước mong
Tôi đem ghi khắc vào lòng chừ đây!
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
No comments:
Post a Comment