NHỚ MẸ YÊU (6)
Mẹ ra đi ...lòng con buồn khôn tả
Dịp Xuân về thiếu Mẹ lệ con rơi
Đã bao năm xa vắng tiếng Mẹ cười
Đàn con Mẹ lớn khôn người mỗi ngả
Con nhớ Mẹ nơi quê người xứ lạ
Kỷ niệm còn ghi dấu ngày tha hương
Lệ Mẹ rơi đau xót cảnh đoạn trường
Thân ốm yếu Mẹ trông thằng cháu ngoại
Mẹ ước ao một lần về thăm lại
Mẹ ước ao một lần về thăm lại
Nơi quê hương yêu dấu của ba miền
Mong cuối đời đất khách sống bình yên
Bên con cháu tuổi già vui hạnh phúc
Cả đời Mẹ những chuỗi ngày cơ cực
Chẳng khi nào nghe Mẹ lời than van
Tuổi của Mẹ như ngọn nến sắp tàn
Chẳng khi nào nghe Mẹ lời than van
Tuổi của Mẹ như ngọn nến sắp tàn
Chúa gọi Mẹ ra đi mùa nắng Hạ
Mẹ ra đi ...bữa cơm chiều vắng lạ
Nhớ Mẹ hiền giọt lệ lại tuôn rơi
Những mùa qua bao nhung nhớ rã rời
Mẹ ra đi ...bữa cơm chiều vắng lạ
Nhớ Mẹ hiền giọt lệ lại tuôn rơi
Những mùa qua bao nhung nhớ rã rời
Con nhớ Mẹ ra thơ lời tiễn biệt
Mẹ ra đi ...lời thơ buồn da diết
Con như thuyền lạc bến giữa phong ba
Cảnh xa quê, nhớ Mẹ mắt lệ nhòa
Tình của Mẹ như sông dài, biển rộng...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment