Saturday, March 16, 2024

ĐẠI ÁN TRƯƠNG MỸ LAN: THẤY GÌ VỀ THỨC TRẠNG NGÂN HÀNG VN (GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Đại án Trương Mỹ Lan: Thấy gì về thực trạng ngân hàng Việt Nam? 

Chủ đề ngày hôm nay là Bằng cách nào mà bà Trương Mỹ Lan có thể lũng đoạn và rút ruột ngân hàng SCB trong cả chục năm và Việt Nam cần làm gì để tránh tình trạng các nhà tài phiệt bất động sản thao túng ngân hàng?

 

https://www.youtube.com/watch?v=xknWrkSsM0g

 


Friday, March 15, 2024

THÁNG BA BUỒN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Tháng Ba Buồn


Tháng ba (3) sao thấy thật buồn

Tháng ba bước tới tang thương giữa đời

Cao Nguyên khói lửa mịt trời

Ban Mê ( Thuột ) giặc chiếm vạn lời khóc than!


Cuộc di tản thật tan hoang

Người chết súng gãy giữa đàng lui quân

Giặc Cộng cứ tiến lần lần

Từ miền duyên hải tới lần khu ba.


Giặc thù cũng chẳng còn xa

Thủ đô hấp hối mắt nhòa lệ rưng

Nước non thôi hết mùa xuân

Tháng tư lại đến máu ngừng giữa tim!


Quê hương chết dưới búa liềm

Mưa hồng gieo rắc vạn niềm đau thương

Người người xuôi ngược khắp phương

Tìm nơi trốn giặc thật buồn lâm ly!


Triêu người ở lại sầu bi

Kẻ thì tù ngục còn gì tương lai

Kẻ đi “kinh tế” đọa đày

Trời ơi vạn nổi năm dài lầm than!


Mặc cho thú dữ ngênh ngang

Tịch thu đàn áp tan hoang cửa nhà

Bốn chín năm đã trải qua

Còn nghe tiếng khóc dân ta não nùng !

 

15-3-2024

Hàn Thiên Lương


Thursday, March 14, 2024

KHÓA CHÌA ĐOẠN TUYỆT (THƠ VUI CỦA TRẦN QUỐC BẢO)

 Khóa Chìa đoạn tuyệt     

                          Thơ vui của Trần Quốc Bảo 



 

  Khóa Chìa đoạn tuyệt   

 

Một hôm, … Khóa bỗng bảo Chìa:

”Từ nay, dứt khoát chia lìa nhau thôi!

Gặp tao, mày cắm vào đuôi

Xong rồi, lè lẹ đi chơi với người!

Để tao cô độc cả đời

Thân như tù tội, đứng nơi cửa nhà!” 

             Inline image

Chìa nghe nổi giận, bèn la:

“Khóa ơi! sao chẳng nghĩ xa nghĩ gần?

Nhờ tao cắm đuôi mỗi lần

Mày mới mở rộng tay chân với đời

Nằm nhà, mày quá thảnh thơi

Cón tao, bị xỏ mũi, rồi lôi đi

Có gì mà phải suy bì?

Đã không đồng cảm, chia ly cho rồi!” 

              
               Inline image

 Thế là mỗi đứa một nơi

Tìm Chìa, không thấy… người thời nổi điên!

Không Chìa; Khóa thật vô duyên!

Giữ làm chi nữa! quẳng liền Khóa đi!

Vài hôm sau, tìm thấy Chìa

Nhưng không còn Khóa, cũng lia cho rồi!

                       

         Inline image

 

Trong hố rác, sặc mùi hôi

Khóa & Chìa gặp lại nhau… Ôi, bẽ bàng!

Phải chi, suy nghĩ đàng hoàng

Duyên Tình bền vững, đâu mang hận sầu !!! (*)

 

                  Trần Quốc Bảo

              Richmond, Virginia

        Địa chỉ điện thư của tác giả:

    < quocbao_30@yahoo.com >

 

 

(*) Thơ phóng tác, nượng ý từ bài “L’Histoire des Serrures et des Clés”

     Nguồn: Vanque Nguyen – Avignon, Le 25-02-2021

                                         

                                      ------o0o------

 

L’Histoire des Serrures et des Clés

Une nuit, la serrure se réveilla et lui reprochait: “ J’ai du mal à garder la maison du propriétaire tous les jours, et le propriétaire t’aime, vous porte toujours aves moi, si jaloux de toi!”  Et la clé n’est pas de servir: “ Chaque jour, vous restez à la maison, jouer confortablement , c’est très oisif, pas comme je continue à patauger dans le vent et la pluie extrêmement dur, je vous envie encore plus!”

Une fois, la clé a également voulu profiter de la sensation d’oisiveté des serrures alors cachez-vous. Après que le propriétaire n’ait pas trouvé la clé, il a brisé la serrure avec colère et l’a jetée à la poubelle. Après être entré dans la chambre, le propriétaire a trouvé la clé à nouveau, et il a dit avec colère: “ Les serrures sont jetées et maintenant il est bon de garder votre maison.” Quand il a fini, le propriétaire a jeté les clé à la poubelle

A la poubelle, serrures et clés se retrouvent, tous deux se lamentent: “Aujourd’hui, nous tombons tous les deux dans cette situation parce que nous ne réalisons pas la valeur et l’effort de l’ennemi mais nous tenons cette montagne comme une montagne, calculant toujours le coũt, enviez-vous les uns les autres, doutez les uns des autres”.

La relation entre les gens est une relation interactive, seulement l’harmonie les uns avec les autres, la confiance les uns avec les autres, le soutien mutuel, le respect de l’autre, notre vie est belle.

                                      ------o0o------

LỜI TÌNH BUỒN (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 



LỜI TÌNH BUỒN
 
 
Em đừng trả trao anh giòng thư cũ
Gợi thêm buồn vương vấn chuỗi ngày qua
Đừng nhìn anh bằng mắt lệ nhạt nhòa
Cho đau xót tim anh buồn rỉ máu
 
Nếu có viết tình thơ lời yêu dấu
Xin người đừng ngăn giòng lệ chảy tuôn
Đừng nhớ thương cho nắng Hạ rơi buồn
Mây giăng xám gợi sầu trên phố vắng
 
Em đừng hỏi sao tình ta vơi cạn ?
Để giọt sầu rơi đọng ướt bờ mi
Để ngoài hiên nghe tiếng gió thầm thì
Như than trách tim đau từng giây phút
 
Dù chẳng biết tình nên cười hay khóc ?
Xin chỉ là mộng đẹp thuở bên nhau
Tìm niềm vui hạnh phúc thuở ban đầu
Giòng dư lệ ngăn giùm tôi kỷ niệm
 
Sương rớt lạnh khi màn đêm tắt lịm
Ánh trăng mờ hờ hững chiếu lung linh
Thầm gọi tên nghe đau xót riêng mình
Lời đáp lại chỉ tiếng buồn than thở

Còn không em lời thương yêu bày tỏ
Hay quên rồi kỷ niệm cuối chia tay
Lời tình xưa phai nhạt với tháng ngày
Yêu em mãi người tình anh mong đợi...
 
Nguyễn Vạn Thắng 

THẢM HỌA FACEBOOK: NỮ SINH ĐÂM CHẾT BẠN (ĐÀO VĂN BÌNH)

 


Thảm Họa Facebook: Nữ Sinh Đâm Chết Bạn

Mấy ngày qua, một vụ án mạng đã gây bàng hoàng và xúc động cho rất nhiều người: Đó là hai nữ sinh Lớp 11 và Lớp 12 Tỉnh Gia Lai vì tranh luận trên Facebook đã hẹn nhau, trước cổng trường để giải quyết vấn đề. Mỗi bên có một “băng” đi theo, rồi tranh cãi, rồi không kiềm chết được. Cô nữ sinh Lớp 12 đã rút con dao thủ sẵn trong nười, đâm chết cô bạn Lớp 11.          

 

Tại sao một thảm kịch như vậy có thể xảy ra - không phải giữa hai băng đảng trộm cướp, buôn bán ma túy hay đòi nợ  thuê…mà giữa hai cô nữ sinh trong trằng, tuổi tràn đầy mộng mơ trong một đất nước mà từ ngàn xưa đàn bà con gái có truyền thống nết na, dịu hiền để trở thành những bà mẹ hiền đức, một cô dâu thảo, một người vợ hiền thục, một nhà trí thức. Và khi đất nước lâm nguy có thể trở thành những nữ anh thư như Bà Trưng, Bà Triệu.

      
Ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng như Facebook, Twitter, Tiktok các diễn đàn như YahooGroups, GoogleGroups…đang trở thành thảm họa. Thay vì thông tin trung thực, nó bị lợi dụng bởi những kẻ xấu để trở thành nơi phóng ra những tin tức giả tạo để đầu độc dư luận và lường gạt. Thay vì đưa ra những bình luận có giá trị lại là những lời lên án, bôi lọ, chửi rủa, nhục mạ khiến kết thêm oán thù. Rồi nào là những trò chơi rất điên khùng như nhịn đói, nhịn thở…khiến bao trẻ nhỏ chết oan.     

Dĩ nhiên chẳng có ai có thể trở thành bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư hay giáo sư khi cả đời chúi mũi vào các diễn đàn này. Chỉ cần năm hay sáu năm ở đại học là đã nên người. Còn cả đời chúi mũi vào các diễn đàn xem tin tức cũng chẳng nên thân. Phần lớn con người ta không phân biệt được thế nào là News (tin tức) và Knowledge (kiến thức). Tất cả những gì đang phổ biến trên các diễn đàn nói trên chỉ là tin tức chứ không phải kiến thức. Kiến thức phải nằm trong sách vớ, trong các đại học. Do sự phổ cập của phương tiện truyền thông và nhất là nhờ chiếc điện thoại cầm tay (iphone), một bà già trầu, một cô gái bán cá ngoài chợ, một cô hầu bàn…có thể biết nhiều chuyện trên thế giới hơn một nhà bác học hay một giáo sự đại học. Nhưng những cái gọi là “biết” đó không giúp ích gì cho cuộc sống của họ, mà chỉ để khoe khoang và hãnh diện với đời. Chẳng một ai có thể xin được việc làm khi tới một hãng xưởng, công ty khoe rằng tôi biết hết mọi chuyện trên cõi đời này… mà họ cần phải có kỹ năng, có bằng cấp, có chứng chỉ chuyên môn        

Thế nhưng do sự quay đảo của cái tâm, do quyền tự do cá nhân phát triển quá mức, do muốn nổi danh, do đua đòi, do bắt chước, do nông nổi, do háo thắng, do thiếu ý thức…bao thanh niên thiếu nữ đang lao đầu Facebook, Twitter, Tiktok và coi những gì phổ biến ở đây như những kiến thức của đời đại, hãnh diện vì mình biết nhiều để khoe khoang với bạn bè. Có thể nói ngày nay nhân loại đang dành rất nhiều thời giờ cho một cuộc sống ảo. Tác động của nó giống như những đợt sóng thần, những cơn bão lũ mà phụ huynh và nhà trường hoàn toàn bất lực.           

Tại thành phố tôi đang ở và trước mắt tôi đây, cứ khoảng 3 giờ chiều là học sinh của các trường Trung Học Đệ Nhất Cấp (Trung Học Cơ Sở) về, đi ngang qua, đa số là dân Nam Mỹ. Các cô bé 12, 13 tuổi, cô nào cô nấy trên tay đều có một chiếc điện thoại cầm tay. Các cô bé nói chuyện huyên thuyên. Tôi ngạc nhiên vô cùng và luôn luôn tự hỏi.         
Ở lứa tuổi 12, 13 này “Ăn chưa no, co chưa ấm” cha mẹ lo hết rồi, có gì quan trọng đâu mà phải lo toan? Sao gọi điện thoại liên miên như vậy? Có lẽ để tán dóc với bạn bè hay với bồ (boy friend)? Rồi khi về nhà, quăng chiếc cặp vào một xó thay vì giúp mẹ làm chuyện nhà, lại chúi mũi vào chiếc iphone. Rồi khi ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn vào đó, bấm bấm, kéo kéo liên miên. Tại sao vậy? Xin thưa đó là căn bệnh của thời đại. Chính nền văn minh điện tử đã tạo ra những cô bé như thế. Thế hệ trẻ và rất nhiều người lớn chúng ta cũng đang là nạn nhân, đang là tù nhân và âm binh bị sai khiến bới các diễn dàn Facebook, Twitter, Tiktok. Khi chúng ta say mê bất cứ cái gì thì chúng ta trở thành nô lệ cho nó và chẳng còn tỉnh thức nữa. Giống như kẻ nghiện ma túy vậy.             

Trở về với thảm kịch nói trên. Kẻ sát nhân phải đền tội để duy trì trật tự xã hội và đó cũng là Luật Nhân Quả. Cô bé Lớp 12 này nếu thoát án tử hình có thể bị phạt chung thân hoặc tử 20 tới 25 năm tù

Nhưng tuân theo lời Phật dạy, người Phật tử không kết tội mà chỉ có lòng xót thương và cứu độ cho nên nước mắt tôi cứ rươm rướm. Tôi thương cảm cho hai cô bé và cả gia đình hai bên. Tôi tưởng tượng đến cô bé đã giết bạn. Nằm trong khu biệt giam, có bạn bè nào đến thăm không? Có người yêu nào đến thăm không? Năm nay đã 19 tuổi rồi, liệu người yêu nào có thể chờ đợi thêm 25 năm nữa để cưới một một bà 44 tuổi nhan sắc đã tàn phai và là một kẻ sát nhân?  Không đâu! Không một ai!

Có lẽ chỉ có một người đó là bà mẹ. Nếu không đi thăm thì nó trách sao không thương nó. Còn nếu đi thăm thì toàn là nước mắt và sầu tủi. Câu nói thường xuyên của mỗi lần thăm, qua làn nước mắt vẫn là: “Sao con dại dột dính líu vào chuyện tào lao để làm gì?” Rồi lại là cái cúi đầu và lời chua xót, “Thôi mẹ đừng nói nữa.” Rồi khi từ giã nhà giam, bà lại khóc như đã khóc nhiều lần. Đẻ con gái chỉ mong nó học hành nên người sau này về già có nơi nương tựa, nay lại phải nuôi nó trong tù và mang tiếng dữ suốt đời là có con gái là kẻ sát nhân.

Rồi nhà của cô bé nạn nhân 17 tuổi kia. Không biết xác được thiêu rồi bỏ vào chùa hay chôn ở một nghĩa trang? Rồi cứ mỗi tháng một lần hay hai ba tháng, bà mẹ cầm theo một bó hoa. Rồi có thể vài món đồ ăn gì đó, đặt lên nấm mồ, bà thắp ba nén nhang rồi lẩm bẩm: “Con ơi mẹ ra thăm con đây” Rồi bà lại khóc rồi nói như với chính mình,”Con ơi sao con dại dột dính vào chuyện không đâu? Trởi ơi! Kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này tôi khổ như thế này?” Từ sự rúng động của vụ án, chúng ta thấy rằng một kẻ dù rất tầm thường nếu gây ác nghiệp sẽ tạo khổ đau cho rất nhiều người. Còn một lãnh đạo siêu cường, nếu gây ác nghiệp sẽ tạo khổ đau cho toàn thể nhân loại

Hiện nay tự ái, tranh luận đúng-sai, tranh thắng về phần mình đang là nhu cầu bức thiết của nhân loại mà chính sự tranh cãi này đã gây bao thảm họa. Trong Kinh  Pháp Cú (Hán Tạng) Đức Phật dạy rằng khi tranh luận đúng-sai, kẻ thua thì sầu tủi rồi sinh oán hận. Còn kẻ thắng thì tô bồi thêm tự ngã. Mà khi tự ngã càng cao, càng kiêu căng thì nguy cơ càng lớn. Kẻ có đời sống an lành là biết sống với lòng nhẫn nhục và khiêm tốn. Mà lòng khiêm tốn chính là biết nhường nhịn và bỏ qua những gì nhỏ nhặt 

Trong Kinh Pháp Cú Tây Tạng (Bản dịch của cư sĩ Nguyên Giác) Phẩm Sân nơi bài kinh 10 và 11 nói rằng, “Biết đối thủ đang giận dữ, nhưng mình tự giữ được tâm tịch lặng, sẽ làm lợi ích cho cả bản thân mình và người khác, ra khỏi nguy hiểm lớn”.  

Trước sự băng hoại của xã hội và xuất hiện nhiều tội phạm mà mấy chục năm về trước không có, một số giám đốc công an tỉnh nói rằng không thể phó thác việc bài trừ tội phạm xã hội cho công an mà cần có sự hợp tác của gia đình và trường học. Chúng ta không thể thụ động và đổ cho đó là Nghiệp mà phải dấn thân để chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp tốt nhất vẫn là giáo dục. Cây cảnh phải uốn từ lúc còn non. Khi cây đã già rồi thì uốn cái gì? Cho nên giáo dục đạo đức từ lúc lọt lòng (Mẫu Giáo) cho tới Lớp 9 rất quan trọng. Do đó cần đưa nền tảng đạo đức của Phật Giáo vào học đường để đối phó với “Con quái vật truyền thông vô đạo đức” đang hoành hành khắp thế giới không ngoài mục đích:
- Xây dựng một con người có trách nhiệm, bản thân tự lập sau này.
- Một con người biết mở mang trí tuệ và dùng trí tuệ để phán xét sự việc, phân biệt thiện ác.
- Biết kính trọng mọi người, nhường nhịn và yêu chuộng hòa bình.
- Một công dân biết tôn trọng pháp luật, có tinh thần bảo vệ và xây dựng đất nước tức lòng ái quốc.
- Cố gắng vươn lên trong tinh thần đạo đức và sống lương thiện.
- Biết chia xẻ và giúp đỡ người khác khi có điều kiện.

Xin chia xẻ nỗi đau thương với cả hai gia đình và xin cố gắng giữ thăng bằng trong cuộc sống và suy nghĩ về lời Phật dạy: Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Con cái là niềm hạnh phúc nhưng cũng là tai họa cho gia đình. Chuyện này nhan nhản trong xã hội. Mọi thời, mọi xã hội và từ xưa đến nay đều như vậy. Mọi chuyện đã xảy ra dù có khổ đau, dù có tiếc thương cũng không thể níu kéo hay hàn gắn lại được.

Mỗi người có một nghiệp báo khác nhau. Con cái đẻ ra nhưng nó có nghiệp báo riêng của nó mà cha mẹ không thể thay đổi được. Thậm chí Phật cũng không thể thay đổi được. Phật chỉ dạy cho người ta cách chuyển nghiệp chứ không thể chuyển nghiệp cho ai. Cha mẹ đâu muốn con như thế. Nó hành động theo nghiệp báo của nó. Tiếc thương như thế là quá đủ. Xin hãy quên đi để sống bình an.

Đào Văn Bình
(California ngày 14/3/2024)

NHẬT KÝ BUỒN (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


NHẬT KÝ BUỒN


Trang nhật ký lâu ri vẫn giấy trắng
Viết gì đây khi tâm sự đầy vơi
Nỗi nhớ thương khi tình đã xa rồi
Đâu kỷ niệm bài thơ tình trao gửi

Người đã nói:"Em vẫn thương, vẫn đợi"
Sao âm thầm, quay gót lặng lẽ đi ?
Nhật ký kia anh viết để làm gì ?
Chỉ buồn thêm lời tình trong quá khứ

Nhật ký đâu là lời thơ tình tự
Tuổi học trò ghi lại kỷ niệm xưa
Tình đôi ta ghi chép sao cho vừa
Lời đã hứa ...có bao giờ em giữ

Trang nhật ký với nguyên hàng nét chữ
Theo tháng ngày ghi lại tuổi mộng mơ
Dù thời gian nét mực đã phai mờ
Buồn trống vắng anh đem ra đọc lại

Rồi mỉm cười cho cuộc tình khờ dại
Mực tím buồn, lời ước hẹn chờ mong
Có đôi khi chỉ ghi lại vài giòng
Nhưng chứa cả niềm thương yêu nỗi nhớ

Có những trang chỉ vài giòng bày tỏ
Buổi hẹn hò bên ghế đá công viên
Hay giận anh lời than trách muộn phiền
Anh ghi lại tình ta vào trang giấy

Nguyễn Vạn Thắng

QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI (BẰNG SƠN)

 



Quê Hương Bỏ Lại

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Ngày ra đi quê hương đành bỏ lại
Chiếc thuyền con rời bến vượt trùng dương
Không trăng soi chẳng ngọn đuốc dẫn đường
Đêm tĩnh mịch tiếng tàu đang rẽ sóng

Ngày ra đi bóng mẹ hiền đứng ngóng
Bên bờ sông dòng lệ thắm dần tuông
Việt Nam ơi sao nở bỏ cội nguồn
Xa vạn dặm lênh đênh thuyền viễn xứ

Ngày ra đi bao nhiêu niềm tâm sự
Cúi mặt buồn để giấu cảnh chia ly
Ai gây chi cho định mệnh phân kỳ
Chim quốc quốc ngậm ngùi rời tổ ấm

Việt Nam ơi xin chớ đừng hờn dỗi
Một lần đi là giã biệt nghìn thu
Đêm từng đêm trong giá lạnh sương mù
Nghe văng vẳng tiếng tàu đang vượt sóng

💦💦💦💦💦💦💦💦

Bằng Sơn

HAI QUẢ TRỨNG GÀ & ÔNG HÀNG XÓM (BẢO HUÂN)

 


Tháng 11 trời Connecticut bắt đầu lạnh, cái lạnh làm se cả lòng người xa xứ. Tôi bước đi chậm rãi, ngắm vội vài lá vàng rơi rụng. Trời trong xanh thì thầm gọi chào buổi sáng. Lần đầu tiên, tui được nhìn thấy mùa Thu xứ Mỹ. Đã quá thu rồi! Ừ, vậy mà, thu vẫn đi êm đềm nhẹ nhàng vào lòng người thật khó tả! 

Tui nghe tiếng má tui gọi ơi ới “Khanh ơi !”. Tui giật thót mình, hồn thu đang dạt dào tự nhiên... bay mất. Tui lật đật quay đầu trở lại, thấy má tui đang đứng lớ ngớ bên ngoài cửa apartment (chà! có chuyện gì đây ?) Má tui trả lời gọn lỏn : “Cửa đóng rồi, cứng ngắc không mở được. Đang luộc 2 trứng gà, không vặn lửa lớn, nhưng để lâu cháy nhà”. Trời đất, tui nghe tới đây, hồn vía như lên tới tận mây xanh, mới qua Mỹ có ba ngày đâu biết tiếng Anh tiếng em gì ? Réo gọi ai đây, điện thoại cũng không có, tui phải làm sao bây giờ ? Trời lạnh mà mồ hôi rịn ra ướt cả lưng áo. 

Tự nhiên như có phép lạ, một ông già Mỹ trắng lù lù thò cái đầu từ cửa sổ bên cạnh nhà ra (chắc là nghe tiếng động). Má tui đứng mà nhảy tưng tưng, ông bước ra ngoài, rồi hỏi một tràng tiếng Mỹ, tui không hiểu gì hết (biết trả lời lại chết liền!). Tui nhìn qua nhìn lại, má tui nhanh như hỏa tiễn thời chiến tranh VN, xáp tới ổng, giơ hai tay lên làm dấu như 2 quả trứng, ổng lắc đầu. Má tui tiến thêm bước nữa, đưa hai tay lên (cong ngón cái và ngón trỏ lại với nhau) tạo thành hình tròn rồi chỉ vào bộ ngực của má tui (hình như trên đời này, khi không còn cách nào nói cho đối phương hiểu, chỉ còn cách là làm tín hiệu có sẵn ngay trước mắt). Giống như 2 quả trứng, ổng cũng lắc đầu nguầy nguậy.  

Quýnh quáng quá, như là phản xạ tự nhiên, má tui tiến sát vào ổng, và chỉ gần phía dưới bụng (chỗ hiểm) ý nói là giống 2 quả trứng (chà ! cái này mới là ghê chứ) rồi đưa tay về phía cửa đang đóng kín. Ông già sợ tái xanh cả mặt mày, ổng lui ra, ổng né. Ổng càng né, má tui càng xáp vô, đến khi nào chỉ đúng “mục tiêu” thì thôi. Mắt ông mở tròn xoe, ổng nhìn má tui như thể nhìn người hành tinh xuống, còn má tui nhìn ổng như thể là ông không có thật trên đời ! Rồi ông cuống cuồng chạy vào nhà lấy phone. Tui hiểu ngay ý má tui, tui cười chịu không nổi, tui cười tới đâu, tui sởn gai ốc tới đó. Tui thấy ông nói xí xô xí xào gì đó trong phone. Không đầy năm phút sau, một đoàn hùng hậu 6 chiếc, xe chữa lửa, cảnh sát một toán người tiến đến. Xe hú còi inh ỏi náo động xé toạc bầu không khí đầy Thu vàng đang êm ả của xóm tui. Tui tá hỏa tam tinh, má tui thì xụi lơ, teo héo ! Tui nghĩ bụng phen này chết chắc, má tui chắc là bị bắt quá vì cái tội xáp vô ông già Mỹ kia. 

Ngay lập tức police bước tới hỏi một tràng tiếng Mỹ (tui và má tui là dân quê thứ thiệt, lấy đâu ra tiếng Mỹ mà nói). Mà cũng phải, thử nghĩ lại coi, lúc đó sợ cháy nhà, sợ bị bắt muốn chết giấc, hồn vía mất tiêu lấy đâu ra từ ngữ mà nói lại. Một chữ thank you cũng quên tuốt luốt. Tui trả lời bằng động từ tu quơ, quơ qua, quơ lại, Má tui một lần nữa soạn lại “bổn cũ”. Lần này ngay ông police mà tiến tới, đưa hai tay lên ra dấu như 2 quả trứng chỉ vào “chỗ hiểm”, ông police lùi lại, rồi má tui đến đập cánh cửa. Ngó chừng như ổng hiểu ý, họ nạy cửa bung ra. Má tui te te chạy vào: 2 quả trứng gà sắp sửa nổ tung, vì nồi nước đã cạn queo. Mùi khen khét bốc lên như chờ đợi mời mọc mọi người..

Lúc này ông hàng xóm nhìn má tui từ đầu cho tới chân, ông bỗng cười sặc sụa, cười ngặt nghẽo, cười muốn tắt hơi. Rồi mọi người cùng cười vang. Tui mừng rơn trong bụng. Thoát trở nên thân thiết hơn, gia đình chúng tôi biết tên ông là David. Mà lạ thiệt, má tui không chịu kêu tên đó mà cứ gọi là ông “ÉT” (egg) cho dễ nhớ mà! Cứ mỗi tuần đều đặn, ông ghé nhà tui, tặng cho gia đình tui một vỉ trứng gà. Có hôm vui thiệt, má tui tản bộ ra đầu ngõ (thèm thịt gà nguyên con nấu cháo), vừa đến cửa tiệm quên mất từ con gà. Má tui đưa hai tay lên làm giống như 2 cánh gà đập phành phạch vào đùi, miệng thì kêu ò ó o o như tiếng gà gáy. Ông Mỹ bán hàng mắt như muốn nổ đom đóm, đứng như trời trồng. Bỗng đâu ông già hàng xóm xuất hiện, tới làm thông dịch, nghe thấy “hiểu liền!” biểu đem ra một con gà cho má tui. Vậy đó, ông còn làm tài xế cho cả gia đình tui, chở đi shopping, đi chợ VN, đi học ESL, có khi ông ngồi đợi cả buổi.

Tui kể đến chuyện ngứa. Đầu mùa Đông tới, da tự nhiên ngứa, ngứa gì mà ngứa gãi muốn điên lên, tụi tui đi ra tiệm thuốc đem theo ông ET hàng xóm (thông dịch viên bất đắc dĩ). Tui chỉ cần ra dấu, cởi áo lạnh ra, xắn tay áo lên, gãi “rột” một cái, là ông biết ý ngay, mua liền cho 1 chai thuốc ngứa. 

Vậy đó, rồi ông vui lây cùng chúng tôi theo năm tháng, cho đến ngày mà má tui biết được bập bẹ vài chữ. Hôm đó, ông đem trứng gà cho nhà tui, má tui không nhận vì trong tủ đầy nhóc trứng rồi, Lần này thì má tui nhẹ nhàng say : “No, thank you, have a nice day”  gọn ơ, ngọt xớt! Mặt ông cười, nụ cười chất ngất một niềm vui, vui như đón bình minh. Ừ, phải rồi, ông đang đón một bình minh của sự đổi đời của cả một gia đình trước mặt ông mà ông không hề hay biết. Bình minh của những con người mới đang bước đi chập chững để tạo dựng cuộc sống ngay trên đất nước ông... Và ông cùng đồng hành với chúng tôi trong những năm tháng đầu tiên mà không mệt mỏi. Mà mệt mỏi làm sao được chứ, khi mà trái tim ông đang vui sướng san sẻ tình thương cho người đang đón nhận. 

Đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ hỏi lại má tui, má tui nói nhớ ông “ET” quá chừng luôn. Rồi má tui cười xoà, nụ cười có nhiều kỷ niệm. Sáng nay, hai quả trứng gà “ốp-la” được đứa con gái tui bày ra bàn chờ điểm tâm, tui nhìn mà cười tíu tít, nó hỏi “làm gì mà mom cười vui vẻ quá vậy!” Trời đất, nó đâu có biết. Có một ngày nọ, lâu lắm rồi… hai quả trứng gà như câu chuyện hài đã đi vào lòng người thật đậm đà khó quên. Có diễm phúc nào bằng khi mà tui đang có thêm một quê hương, một quê hương mới, một quê hương không sinh ra tui nhưng ràng rịt bước chân tui đến cuối cuộc đời.

Mùa Thu đến, mùa thu mênh mang ngọt ngào chuyên chở những dòng ký ức xa xôi để lại trong lòng người thêm nhiều nỗi niềm nhung nhớ.

Tui tạ ơn Trời, tui cám ơn đời, tui cám ơn người, tui cám ơn vùng đất đã ưu ái cưu mang tui trong những ngày khốn khó... Hình như mắt tui cay sè...

 

Bảo Huân