Friday, October 30, 2015

THẦY TRÒ ZIỆT NAM

Ai lấy cắp nỏ thần?
“Trong giờ dạy Sử, cô giáo đang giảng bài. Chợt nhìn thấy một cậu học sinh ở bàn cuối đang gối đầu lên bàn ngủ ngon lành, cô liền gọi cậu ta dậy và hỏi:
- Em cho cô biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Cậu học trò chưa tỉnh hẳn, gãi đầu, gãi tai rồi ấp úng:
- Thưa cô, em…em không lấy ạ!
Nghe thấy vậy, cô giáo tức giận, gọi lớp trưởng đứng dậy trả lời. Lớp trưởng ấp úng:
- Thưa…thưa cô, cũng không phải là em lấy ạ. Cô cứ cho lục cặp của em để kiểm tra!…
Vừa lúc này thì thì trống điểm giờ ra chơi. Cô giáo giận giữ xách cặp đi ra khỏi lớp, đến Văn phòng nhà trường thì gặp thầy Thư ký Công đoàn của trường. Cô liền phân trần với thầy:
- Học trò bây giờ không chịu học sử gì cả. Tôi hỏi ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không em nào biết; thật là tức quá đi thôi!
Thầy Thư ký Công đoàn liền trấn an:
- Đằng nào thì cũng mất rồi, cô tức giận làm gì cho mệt. Hỏi chúng nó giá chiếc nỏ đó bao nhiêu, tôi sẽ bỏ tiền Công đoàn ra mà đền, thế là xong chuyện.

Em tên gì?
Một cô giáo mới chuyển về làm chủ nhiệm lớp nọ; để làm quen, cô bắt đầu hỏi tên từng em. 
Đến một nam học sinh nọ, cô hỏi mãi nó vẫn không nói:
- Em tên gì?
- Em không nói đâu...
- Sao vậy?
- Tên con trai như em không đẹp!
- Em cứ nói đi; xấu cũng là tên mà...
- Tên em chỉ .... là 1 thứ mà cô thích cầm nắm đấy.
- À ra thế... em tên “Cu” phải không?
- Dạ không, em tên là... Phấn ạ!

Học Vần
Lớp một chuẩn bị đón đoàn kiểm tra về dự giờ 1 tiết học về "con" và "cái", cô giáo dặn các học sinh:- Đến hôm đó cô nói "A" thì các em phải đọc là "Cái ca!"; nếu cô nói "Á" thì các em nói "Con cá!" nhé!
Hai ngày sau, lúc đoàn thanh tra đến “tham quan”.
Cô giáo : "A"
Cả lớp : "Cái ca"
Cô giáo bước xuống  bục giảng bị trượt chân, cô kêu:  "U!"
goi_y_500Cả lớp : "Con cu!"
Cô mắng : "Ồn!"
Cả lớp : "Cái ...!"
Sợ quá, cô quát : "Im!"
Vừa nói xong cô chợt nhận ra, nhưng không còn kịp; cả lớp đồng thanh: "Con chim!"

Văn Hóa Hà Nội
Một Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam thăm một ông bạn làm ở Sở Văn Hóa Hà Nội. 
Khi vào một khu phố theo tờ ghi địa chỉ, ông gặp một thanh niên liền hỏi:
-Em có biết nhà ông Trưởng Ban Văn Hóa ở đâu không?
Thanh niên này đáp tỉnh bơ:
-Đéo biết!
Đi một quãng nữa, ông gặp em thiếu nhi cũng hỏi câu tương tự thì được trả lời một cách thoải mái:
- “Biết mà đéo chỉ!”
Cuối cùng thì ông cũng tìm được nhà của ông “văn hóa”. Khi gặp chủ nhà, ông phàn nàn thanh thiếu niên ở thành phố này “mất dậy” quá;  tai sao nhà trường không “giáo dục” chúng; thì ông chủ nhà nói:
-Có giáo dục đấy chứ, nhưng chúng…đéo nghe!
Trong lúc 2 người đang nói chuyện thì cô con gái chủ nhà, cũng là một giáo viên ở địa phương nói:
-Bác biết không, trong giờ kể chuyện anh hùng Kim Đồng và Lê Văn Tám, cháu có hỏi học sinh định nghĩa “can đảm” thì chẳng em nào biết; cuối cùng có một em giơ tay, nói:
-Can đảm là…đéo sợ!
Cháu bèn lên mách ông hiệu trưởng, thì ổng suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Nó nói như vậy cũng….đéo sai!
Ông khách lẩm bẩm:
Đất nước như vậy đúng là…đéo khá được!

Tập Làm Văn:
Ðề: Giải thích câu thành ngữ " Anh em như thể tay chân "
Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân" đau thì "tay" băng bó cho "chân", còn nếu "tay" đau, thì "chân " đưa "tay" đi bệnh viện.



Đề: Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành”.

Thịt đi đôi với hành.



Đề: Em hãy đặt câu với từ  "thông thái”.

Bạn Thông thái rau giúp mẹ.

Đề: Đặt câu với trạng từ “vả lại”.
Tối hôm qua em và chị gái em cãi nhau. Chị vả em một cái, em vả lại chị một cái.

Đề: Đặt câu với cụm từ “chôn rau cắt rốn”.
Bố em làm nghề chôn rau cắt rốn.

Đề: Đặt câu có từ “tập thể”.
Sáng nào em cũng tập thể dục.

Đề: Hãy đặt câu có từ “đỡ đần”.
Vì em chăm học nên em đỡ đần độn.

Đề: Tả bác hàng xóm.
Ở gần nhà em có bác bơm xe đạp. Những lần lốp non hơi hay vá xe, bác đều rất nhiệt tình, cần mẫn. Em rất quý bác, và em hứa sẽ học thật giỏi để sau này trở thành người bơm xe đạp như bác.

Đề: Em hãy kể lại câu truyện “Thánh Gióng”.
Ngày xửa ngày xưa, đất nước ta sinh ra được một cậu bé Thánh Gióng trông rất là quái nhân vì đã 3 tuổi mà vẫn không biết nói biết cười. Đột nhiên một hôm giặc tới, Thánh Gióng nhảy tót lên mình ngựa, sau khi đã ăn một bữa cơm khủng khiếp với hàng thúng cà muối mặn mà vẫn không khát nước. Thánh Gióng đánh giặc xong không biết đường về nhà, vì chưa ra khỏi nhà lần nào. Thánh Gióng không biết đi đâu về đâu, nên đành phải bay lên trời.

Đề: Bình luận câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”.
Uống nước nhớ nguồn là khuyên chúng ta phải nên tiết kiệm nước, khi tắm phải từ từ, không được xối ào ào…

Đề: Em hãy giải thích câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”.
Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ. 

Đề: Tả một buổi học.
Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không còn cảnh nô nghịch, chạy nhảy nhốn nháo nữa. Các bạn, ai ai vào vị trí của người đó. Sách vở để ngay ngắn trên bàn. Cô giáo bước vào lớp. Học sinh đứng dậy chào cô. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Tóc cô thẳng mượt thả đến ngang lưng. Cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và cất tiếng dịu dàng: “Hôm nay có ai đóng tiền không?”

Đề: Tả con gà trống.
Nhà em có con gà trống rất to, chân dài. Hôm qua nó bị thiến rồi nên nó không đạp mái được nữa.

Đề: Tả buổi chào cờ đầu tuần.
Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí. Sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy lên, chạy xuống.

Đề: Tả em bé.
Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

Đề: Tả ông nội.
Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

Đề: Tả cây chuối.
Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.


ĐIỆN BUCKINGHAM

Cung điện Buckingham tại London xây dựng từ năm 1703, được ba công viên bao bọc. Đây là nơi sinh sống của hoàng gia Anh, đồng thời là nơi tiếp đón và tổ chức những nghi lễ long trọng cấp quốc gia. Ảnh: QQ
Sơ đồ bố trí của Cung điện Buckingham. Ảnh: QQ
Yến hội nằm ở tầng hai, góc tây nam. Căn phòng rộng hơn 600 m2, trần cao 14 m, rộng nhất cung điện. Đây là nơi tổ chức vũ hội và nghi lễ sắc phong, và được sử dụng là nơi chiêu đãi quốc yến lãnh đạo nước ngoài. Đối diện cửa ra vào là bàn tiệc của người nắm giữ ngai vàng, nơi chủ nhân cung điện và khách mời danh dự ngồi.
Căn phòng sơn son thiếp vàng, hai bên treo nhiều tranh sơn dầu cỡ lớn, trần treo đèn chùm pha lê.
Quốc yến của Anh được coi là một trong những tiệc chiêu đãi xa hoa nhất thế giới. Cần phải chuẩn bị trước 10 ngày, với đội ngũ 20 đầu bếp. Hoa bày trong phòng tiệc là hoa tươi, được hái từ ngự uyển của cung điện. Ảnh: Ifeng
Trong bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Obama, cung điện Buckingham đã bố trí  6 nhân viên, làm việc trong 3 giờ, để bày hết 1.350 bộ dao dĩa và bát đĩa vàng, cùng 850 ly đựng rượu lên bàn tiệc. Những đồ dùng trong tiệc hầu hết có từ thế kỷ 19. Ảnh: QQ
Mỗi khách sẽ có 5 ly kích cỡ khác nhau, dùng cho các loại rượu như vang trắng khai vị, vang đỏ, sâm panh, hay nước tinh khiết. Trung bình một bữa tiệc chiêu đãi dùng tới 1.000 ly rượu. Ảnh: Xinhua
Mark Flanagan, bếp trưởng cung điện cùng nhân viên sẽ đảm nhận chế biến tiệc chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia và khách quý của hoàng gia Anh. Ông bắt đầu phục vụ ở cung điện từ năm 2002. Ảnh: Ifeng
Thực đơn chiêu đãi vua và hoàng hậu Đức năm 1899 thời Nữ hoàng Victoria viết bằng tiếng Pháp. Ảnh: Ifeng
Để đưa được món ăn nóng sốt lên bàn tiệc là cả một nghệ thuật. Do nhà bếp ở xa, thức ăn sẽ phải được sơ chế sẵn, đưa sang phòng chờ ngay cạnh Yến hội, sau đó, được các đầu bếp ở đây trang trí, chờ người quản tiệc đứng sau Nữ hoàng ra hiệu dâng thức ăn lên. Ảnh: Ifeng
Việc ra hiệu được thể hiện qua hệ thống đèn xanh và đèn đỏ, lắp ngầm trong phòng tiệc. Khi đèn xanh bật, các món ăn sẽ được đưa lên cùng lúc. Cứ 4 người bồi bàn chịu trách nhiệm phục vụ 9 khách. Trong đó, hai người dọn bát đĩa, một người dọn món, một người chuyên múc nước sốt cho món chính kiêm rót rượu. Tất cả đều phục vụ trong im lặng, sao cho thực khách không thể cảm nhận được động tĩnh phía sau.
Bên trái là Nữ hoàng Anh chiêu đãi tổng thống Pháp, bên phải là món tráng miệng sôcôla hình khuy áo. Ảnh: Ifeng

HẸN VỀ NEW ORLEANS (Trúc Linh)


Dù đang bệnh, nhưng khi đọc bài viết "Những Cô Hàng Xóm Xinh Đẹpcủa Thukỳ, anh Trúc Linh cũng cảm xúc một bài thơ vừa cổ động cho Đại Hội 5, vừa gián tiếp ủng hộ, khuyến khích em út làm việc.  Tinh thần anh quá cao làm cho Thukỳ, và anh chị trong BTC rất cảm động.  Cầu xin anh chóng bình phục, và mong ước gặp anh trong những ngày ĐH tại New Orleans.
Thành thật cám ơn anh Trúc-Linh.



Thu-Kỳ qung cáo quá là hay,
Th
ng cnh tng nơi đã phô bày,
Năm nay c
gng v tham d;
Đ
i-hi kỳ 5 kết vòng  tay.

Thy cô bn hu đến nơi này,
G
p nhau mng r “đt tri xoay”;
Đàn chim đ
t phú v t m,
Ng
n ngi thi gian v cánh bay.

M
ười phương bn hướng cui góc tri,
Kho
nh khc trôi mau vi cuc đi,
Ai đâu bi
ết được gi phút đó !
Còn g
p nhau đây tri nim vui.

Thy cô ai ny hơn tám mươi,
B
n bè trang la cũng by mươi,
Trán nhăn má cóp màu tóc b
c;
 Tay chân run ry đi tàn hơi!.

Nhưng hãy vui lên n n cười,
Đ
nh mnh sinh ra bi ý tri,
Hôm nay còn sng còn gp g
Hôi ng
 Orleans cnh tuyt vi

PhoenixAZ 25/11/2014.
Trúc Linh

Hình ảnh: Hậu Trường Lê

WHEN I SAY GOOD BYE (Phạm Thị Tuy Hoà)



NGƯỜI GIỐNG NGƯỜI (Giáo sư Phạm Đình Lân, F.A.B.I.)

Mao Zedong (Mao Trạch Đông) mất năm 1976. Từ đó đến nay Trung Hoa lục địa có các khuôn mặt lãnh đạo lớn như Deng Xiaoping (Đặng Tiểu Bình), Jiang Zemin (Giang Trạch Dân), Hu Jintao (Hồ Cẩm Đào). Ngày 13-03-2013 Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa có tân lãnh tụ: Xi Jinping (Tập Cận Bình). Đó là những lãnh tụ vừa nắm quyền độc đảng cầm quyền vừa là Chủ Tịch Nhà Nước để có đủ thẩm quyền quyết định để ngoại giao với các nước không Cộng Sản trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Từ năm 1959 Mao Zedong chỉ giữ chức Chủ Tịch đảng Cộng Sản. Ông mất chức vụ Chủ Tịch Nhà Nước vào tay Liu Shaoqi (Lưu Thiếu Kỳ) sau khi thất bại trong Bước Tiến Nhảy Vọt. Với tư cách người lãnh đạo đảng, ông và người vợ thứ tư, Jiangqing (Giang Thanh) đã gây sóng gió trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa kéo dài từ năm 1966 cho đến khi ông mất năm 1976.
37 năm kể từ ngày Mao Zedong mất, Trung Hoa lục địa có một người lãnh đạo có nhiều đặc điểm giống như ông, vừa lãnh đạo đảng vừa lãnh đạo một quốc gia có nền kinh tế và lực lượng quân sự quan trọng trên thế giới với một khối dân đ̣ông đảo nhất trên thế giới: 1,5 tỷ người. Đó là Xi Jinping. Ông lãnh đạo lục địa Trung Hoa khi phần đất nầy có một vị trí cực kỳ quan trọng trên thế giới về kinh tế lẫn quân sự khả dĩ đẩy quốc gia nầy vào tư thế của một đế quốc hoàng chủng trên thế giới.

NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG GIỮA MAO ZEDONG VÀ XI JINPING

 
Theo tiểu sử của Xi Jinping, ông là con của Xi Zhong Xun (Tập Trọng Huân), một phó thủ tướng của Zhou Enlai (Châu Ân Lai) và là một nạn nhân của Mao Zedong trong cuộc cách mạng Văn Hóa. Vậy giữa Xi Jinping và Mao Zedong có những tương đồng gì?

1. Tướng mạo:
Mao Zedong và Xi Jinping đều cao lớn dềnh dàng đúng theo nhận xét của người bình dân Việt Nam về người ‘tai to mặt bự’ và có ‘số làm lớn’. Người có hình vóc to lớn đương nhiên có lòng tự tin và xa hơn là óc tự tôn và lòng tự hào. Cả hai ông Mao Zedong và Xin Jinping đều là những nam nhân không có râu, khác với Lenin, Stalin. Đó cũng là một đặc biệt của các lãnh tụ Cộng Sản Trung Hoa. Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping đều không có râu. Ở Liên Sô và Việt Nam chỉ có Lenin, Stalin, Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng có râu. Các ông Malenkov, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev của Liên Sô, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng của Cộng Sản Việt Nam đều không có râu. Râu là biểu tượng của dương tính, uy quyền và tuổi tác. Người không râu tiềm ẩn nhiều âm tính, khó đoán khó lường. Người ta thấy vẻ đẹp của người nữ nhưng người ta không thể hình dung nổi sự sâu hiểm của người đàn ông có nữ tính bên ngoài nếu đó là người có quyền hành.

2. Tuổi:
Mao Zedong sinh năm 1893 tức là năm Quí Tỵ. Xi Jinping sinh năm 1953, cũng năm Quí Tỵ nhưng nhỏ hơn Mao Zedong đúng 60 tuổi. Năm Tỵ là năm Âm (-). Quí là can Âm (-) hợp với nữ (Nam Nhâm, Nữ Quí). Mao Zedong nắm chánh quyền vào năm 1949 sau khi đánh bại quân Quốc Dân Đảng của Chiang Kaishek (Tưởng Giới Thạch). Một cuộc di tản vĩ đại của người Trung Hoa không muốn sống dưới chế độ Cộng Sản diễn ra. Một số chạy xuống Hong Kong. Một số chạy sang bán đảo Triều Tiên. Một số chạy xuống Miến Điện. Những người thuộc chánh quyền Quốc Dân Đảng chạy ra đảo Đài Loan. Mao Zedong nắm chánh quyền vào năm Tam Hợp (Tỵ-Dậu-Sửu).
Khi Xi Jinping chào đời, Trung Hoa Cộng Sản thi hành kế hoạch Ngũ Niên đầu tiên (1953-1957). Năm 2003 khi Hu Jintao cầm quyền trên lục địa Trung Hoa, nước nầy bị dịch SARS. Năm 2013 khi Xi Jinping cầm quyền, có hàng chục ngàn xác heo liệng xuống sông Huangpu (Hoàng Phố), sông cung cấp nước cho dân chúng Shanghai (Thượng Hải). Không ai biết vì lý do gì heo bị chết hàng loạt như vậy. Nhưng nhà cầm quyền đảm bảo nước sông Huangpu không bị nhiễm trùng. Vài người Trung Hoa lục địa chết vì bệnh cúm gà lây từ thú sang người.

3. Vợ Đẹp:
Mao Zedong có 04 đời vợ chánh thức. Người vợ đầu tiên là Luo Yixiu (1889-1910) do gia đình sắp xếp khi ông 13 tuổi và Luo Yixiu 17 tuổi. Thực tế ông không ăn ở với người vợ nầy. Bà thua buồn và mất năm 1910.
Người vợ thứ hai là con gái của thầy ông, người giới thiệu cho ông làm phụ tá quản thủ thư viện cho Li Dazhao (Lý Đại Triều) tại đại học Beijing. Bà vợ nầy bị quân Quốc Dân Đảng của Chiang Kaishek xử bắn trước mặt con trai bà vì không lên tiếng buộc tội chồng mình.
Mao chung sống với người vợ thứ ba, He Zizhen (Hà Tử Thực) năm 1928 khi bà vợ thứ nhì Yang Kaihui (Dương Khải Huy 1901-1930) còn sống và có 3 con trai với ông. Bà He Zizhen (1910-1984) có 06 con với Mao. Nhưng người thì chết khi mới sinh; người bị thất lạc, mất tích hay bị Quốc Dân Đảng giết trong thời kỳ Cộng Hòa Sô Viết Jiangxi (Giang Tây) bị quân Quốc Dân Đảng tấn công ráo riết khiến Mao phải mở cuộc Vạn Lý Trường Chinh (1934-1935). Chỉ còn một người con gái Lin Min (Lý Dân) sinh năm 1936 còn sống. Bà nầy mang họ Li (Lý) vì khi sinh bà Mao Zedong trốn tránh sự theo dõi của Quốc Dân Đảng nên đổi tên là Li Desheng (Lý Đức Sinh).
Người vợ thứ tư là một mỹ nữ, một ngôi sao điện ảnh ở Shanghai: Jiangqing (Giang Thanh). Mao Zedong bỏ He Zizhen và cưới Jiangqing năm 1938 tại Chiến Khu Yenan (Diên An). Không biết vì lý do gì các đảng viên Cộng Sản bên cạnh Mao đố kỵ với Jiangqing nhưng Mao cương quyết cưới bà làm vợ vì bà là người đẹp, thông minh, có nếp sống ‘thành thị’ và quí phái hơn người lãnh tụ Cộng Sản gốc ở tỉnh Hunan (Hồ Nam) nghèo khổ. Có thể các đồng chí của Mao Zedong ngờ vực Jiangqing về mặt chánh trị hơn là chuyện song hôn, ngoại tình hay bỏ người vợ chiến đấu của lãnh đạo của họ vì Karl Marx, Lenin, Stalin đều có ngoại tình hay đa thê mặc dù họ là người Tây Phương tiếp xúc với đạo Christ khi còn trẻ.
Xi Jinping có hai đời vợ. Ông cưới người vợ đầu tiên là Ke Lingling (Kha Linh Linh), ái nữ của đại sứ CHNDTQ ở London, Ke Hua (Kha Hoa), vào đầu thập niên 1980. Hai người sớm ly dị vì bà Ke Lingling muốn sang Anh để tiếp tục học. Đến năm 1987 ông cưới Peng Liyuan (Bành Lệ Viện), một ca sĩ quân đội nổi tiếng mang quân hàm thiếu tướng. Bà có Cao Học về âm nhạc cổ truyền.

Sự tương đồng ngộ nghĩnh giữa Mao Zedong và Xi Jinping là:
- Mao Zedong và Xi Jinping đều sinh năm Quí Tỵ (tuổi Âm).
Xi Jinping, sinh năm 1962 (Nhâm Dần). Cả hai đệ nhất phu nhân của Trung Hoa Cộng Sản đều sinh vào năm Dần (năm Dương +) với hai can Giáp và Nhâm rất tốt cho nam nhân vì gia tăng nhiều dương tính. Dưới mắt các thầy xem tuổi Đông Phương thì tuổi Dần và Tỵ xung phá nhau dữ dội.- Bà Jiangqing, vợ Mao Zedong, sinh năm 1914 (Giáp Dần) . Bà Peng Liyuan, vợ
- Cả hai đệ nhất phu nhân Cộng Sản Jiang và Peng đều là nghệ sĩ xuất thân từ gia đình bình dân nghèo khổ. Bà Jiang có học đại học Qingdao (Thanh Đảo) và là ngôi sao màn bạc của Trung Hoa được cả nước biết đến qua các phim ảnh trước khi trở thành đệ nhất phu nhân. Bà Peng là ca sĩ. Cả hai đều đẹp và có tiếng khắp cả nước trước khi lên địa vị đệ nhất phu nhân. Ngay từ năm 1950 Jiangqing đã chỉ trích Liu Shaoqi, phó Chủ Tịch Nhà Nước! Bà có vai trò năng nổ trong Cách Mạng Văn Hóa, triệt hạ những người khả dĩ thay thế Mao khi ông mất, nghĩa là bà nhắm vào ghế lãnh đạo lục địa Trung Hoa thay cho Mao sau khi ông nầy nhắm mắt. Liu Shaoqi, Peng Dehuai (Bành Đức Hoài), He Lung (Hà Long), Lin Biao (Lâm Bưu), Deng Xiaoping (Đặng Tiểu Bình)...đều bị loại ra khỏi sân khấu chánh trị. Chỉ có Zhou Enlai (Châu Ân Lai) được xem là người khéo léo vượt qua mọi sóng gió. Nhiều người gọi Zhou là ‘Bất Đảo Ông’. Vậy mà cuối cùng Zhou cũng bị tấn công bằng chiến dịch chống Khổng Tử (Confucius) và Tống Giang (Song Jiang). Zhou Enlai chết vì bạo bịnh nhưng không có lịnh chữa! Ông bị thiêu xác. Tro của ông được một chiếc phi cơ xịt thuốc rầy cũ kỹ chở đi rải ở nơi nào không ai rõ vì dân chúng bị cấm không được tập họp để tiếc thươg họ Zhou.
Năm 1985 bà Peng xuất hiện 20 ngày ngoài biên giới Việt-Hoa để cổ võ quân sĩ Cộng Sản Trung Hoa đánh nhau với quân Cộng Sản Việt Nam. Năm 1989 bà hát vang động ở Tian Anmen (Thiên An Môn) sau khi sinh viên bị quân đội Cộng Sản Trung Hoa đàn áp đẫm máu. Năm 2007 bà hát những bài hát của quân Cộng Sản Trung Hoa xâm lăng Tây Tạng năm 1959. Thực tế bà nổi tiếng và được nhiều người Trung Hoa biết đến hơn Xi Jinping. Bà xuất thân từ một gia đình nghèo không được đi học vì mẹ của bà có bà con thân thuộc ở Taiwan (Đài Loan). Cha của bà bị buộc tội giáo dục phong kiến. Mẹ bị buộc tội gián điệp. Gia đình Xi Jinping là gia đình có quyền thế trong xã hội Cộng Sản trong khi gia đình Peng Liyuan là gia đình nghèo vì bị chánh quyền theo dõi. Nhưng cả hai gia đình đều bị tai vạ trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa. Bà Peng vươn lên nhờ thanh sắc để trở thành một thiếu tướng dù chưa hề cầm súng ngày nào. Khi trở thành đệ nhất phu nhân của lãnh tụ Cộng Sản, bà nổi tiếng là ăn mặc sang trọng nhất thế giới!
- Jiangqing và Peng Liyuan đều là người tỉnh Shandong (Sơn Đông). Mao Zedong gốc người Hunan (Hồ Nam); Xi Jinping sinh ở Shanxi (Thiểm Tây) nhưng quê gốc là Dengzhou (Đằng Châu), tỉnh Henan (Hà Nam). Bà Jiangqing có một người con gái với Mao Zedong: Li Na (Lý Na sinh năm 1940 vì thời ấy Mao mang bí danh Li Desheng (Lý Đức Sinh) ). Bà Peng Liyuan và ông Xi Jinping có một con gái: Xi Minze (Tập Minh Tự-1990) hiện học ở đại học Harvard.

4. Bất Kính Tiền Bối & Triệt Hạ Đối Thủ:
Mao Zedong không phải là người thành lập đảng Cộng Sản Trung Hoa. Ông học chủ nghĩa Cộng Sản qua Giáo Sư và Quản Thủ Thư Viện Đại Học Beijing, Li Dazhao (Lý Đại Triều). Sau vụ đàn áp Cộng Sản của Quốc Dân Đảng năm 1927 nhắm vào đảng Cộng Sản Trung Hoa ở Shanghai (Thượng Hải), Guangzhou (Quảng Châu), Mao tỏ ra bất phục những người có công sáng lập đảng Cộng Sản Trung Hoa như Chen Duxiu (Trần Độc Tú), Li Dazhao (Lý Đại Triều) và những người Cộng Sản được Liên Sô đào tạo như Zhang Guotao (Trương Quốc Đào), Wang Ming (Vương Minh) v.v… Vào thập niên năm 1960 ông triệt hạ tất cả những đồng chí từng chiến đấu với ông trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh, chiến tranh kháng Nhật và chống Quốc Dân Đảng của Chiang Kaishek.
Trước khi Xi Jinping nắm chức vụ lãnh đạo Cộng Sản Trung Hoa, Bo Xilai (Bạc Hi Lai), bí thơ Chongqing (Trùng Khánh), bị giáng chức. Cha của Bo Xilai là Bo Yibo (Bạc Nghi Ba, 1908-2007) là cựu tổng trưởng bộ Tài Chánh bị tù trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa vì bị buộc tội ‘hữu khuynh’. Năm 1979 ông được phục chức và làm phó thủ tướng. Ông ủng hộ Jiang Zemin (Giang Trạch Dân) lên thay Deng Xiaoping. Vậy Bo Xilai được xem như thuộc nhóm Jiang Zemin tức nhóm Shanghai (Thượng Hải). Người vợ thứ hai của ông là Gu Kailai (Cốc Khai Lai), một luật sư trẻ, đẹp và nhà kinh doanh nổi tiếng được ví với Jacqueline, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ thời Kennedy. Hu Jintao và Wen Jiabao không thích Bo Xilai vì ông có nhiều dấu hiệu chống đối lại Hu và Wen khi những điệu nhạc thời Hồng Vệ Binh vang rền ở Chongqing. Mộng vào Bộ Chánh Trị của Bo tan biến. Vợ ông bị đưa ra tòa vì buộc tội giết một người kinh doanh Anh. Sự triệt hạ Bo Xilai giúp cho việc nắm quyền của Xi Jinping được trơn tru hơn. Địa vị ‘Jacqueline’ Trung Hoa của Gu Kailai bị mất trước sự vươn lên của Peng Liyuan.
Jiang Zemin là cựu Chủ Tịch những vẫn giữ danh tước trong Quân Ủy và có ảnh hưởng lớn trong việc phân bố nhân sự trong đảng và hội đồng chánh phủ. Jiang ủng hộ Liu Yun Shan (Lưu Vân Sơn) và muốn loại Li Yuan Chao (Lý Nguyên Triều) ra khỏi Bộ Chánh Trị. Nhưng khi Xi Jinping nắm quyền ông chọn Li Yuan Chao làm phó Chủ Tịch Nhà Nước. Người giữ chức vụ nầy phải là một ủy viên của Bộ Chánh Trị.

5. Bang giao với Nga, nước Đồng Minh Không Ưa Thích:
Năm 1949 Mao Zedong sang Moscow sau khi đánh bại quân Quốc Dân Đảng của Chiang Kaishek với tư cách là đại diện một quốc gia rộng lớn và đông dân nhất thế giới vừa mới gia nhập vào khối Cộng Sản. Mao Zedong thừa biết Stalin không ưa ông. Bản thân ông cũng không thích nước Nga, một nước láng giềng từng chiếm hàng triệu cây số vuông đất đai ở phía bắc sông Hei Longjiang để sáp nhập vào Tây Bá Lợi Á. Vừa mới nắm chánh quyền, Mao phải tỏ ra hàng phục Stalin để nhận viện trợ. Stalin bắt ông chờ đợi cả tháng mà không tiếp ông. Ông chỉ được tiếp sau khi tức giận và đòi trở về Beijing (Bắc Kinh). Zhou Enlai kiên nhẫn hơn nên một hiệp ước Hữu Nghị và Tương Trợ Hỗ Tương Sô-Trung được ký kết năm 1950.
Cuộc thăm viếng Moscow của Xi Jinping lần nầy có khác chút ít vì CHNDTQ bây giờ là một cường quốc kinh tế số 2 trên thế giới và là một cường quốc quân sự số 1 ở Đông Á. Xi Jingping đến Moscow với người vợ đẹp ăn mặc lộng lẫy như nói lên sự tư bản hóaquí tộc hóa của vị tân lãnh đạo Trung Hoa lục địa. Trung Hoa Cộng Sản bây giờ không cần bất cứ loại viện trợ nào từ phía Nga. Putin không thể đóng vai Stalin năm 1949 mặc dù ông là người ngưỡng mộ Stalin vì ông nội ông nấu cơm cho nhà độc tài nầy. Ông không đủ uy tín và bản lãnh của Stalin sau đệ nhị thế chiến. Hiện nay Trung Hoa Cộng Sản cần sự liên minh với Nga hay ít ra cần sự trung lập của nước này vì Trung Hoa Cộng Sản phải đối phó với Nhật về quần đảo Senkaku và có thể với cả Hoa Kỳ về tham vọng chiếm ¾ Biển Đông cùng các hải đảo trong vùng được gọi là Lưỡi Bò. Beijing muốn biến Nga thành đồng minh của mình vì Nga cũng có tranh chấp với Nhật về quần đảo Kurils ở phía bắc đảo Hokkaido (Nhật) và nam bán đảo Kamchatka (Nga). Nga chiếm quần đảo nầy sau khi Nhật bại trận trong đệ nhị thế chiến. Nga bực mình vì NATO gây ảnh hưởng ở các cựu Cộng Hòa Sô Viết của Liên Sô ven Hắc Hải như Ukraine, Georgia. Putin là người đa nghi và dè dặt. Ông dè dặt trong việc bán phi cơ và các loại võ khí tối tân cho Trung Hoa Cộng Sản vì sợ nước nầy ăn cắp kỹ thuật như họ đã làm. Nga và Trung Hoa Cộng Sản hiện cùng chung mẫu số chánh trị ở Syria và Iran.

6. Không che giấu được thái độ hiếu chiến:
Mao Zedong ôm ấp mộng bành trướng Ðại Hán ngay sau khi nắm chánh quyền trên lục địa. Việc viện trợ cho Hồ Chí Minh chống Pháp và xua quân vào bán đảo Triều Tiên không ngoài mục đích tái lập ảnh hưởng ở hai quốc gia lệ thuộc và triều cống Trung Hoa. Chiến tranh Việt Nam và Triều Tiên đã đưa Trung Hoa lên hàng cường quốc quyết định các vấn đề quốc tế. Đại diện CHNDTQ dự hội nghị Panmunjom (Bàn Môn Điếm) năm 1953 và hội nghị Geneva năm 1954 với đại diện Hoa Kỳ. Zhou Enlai rất quan trọng trong hội nghị Bandung 1955. Dưới sự lãnh đạo của Mao Zedong có lối 75 triệu người Trung Hoa bị chết vì cải cách ruộng đất, lao động cải tạo, Bước Tiến Nhảy Vọt, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh xâm lăng Tây Tạng, chiến tranh biên giới với Ấn Độ, với Liên Sô, Cách Mạng Văn Hóa để đổi lấy danh dự: Trung Hoa là cường quốc có bom nguyên tử, có vệ tinh nhân tạo, lãnh thổ được bành trướng v.v…
Xi Jinping thừa hưởng thành quả của Bốn Hiện Đại Hóa của Deng Xiaoping. Ông cầm quyền khi Trung Hoa lục địa là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Hoa Kỳ không còn giữ địa vị độc tôn như đã có sau đệ nhị thế chiến. Vừa nắm quyền Xi Jinping chứng minh sự phục hưng của Trung Hoa bằng cách cho tàu chiến và hàng không mẫu hạm xuất hiện ở Biển Đông và vùng biển quanh đảo Senkaku. Tàu chiến Trung Hoa Cộng Sản xác định chủ quyền trên vùng Lưỡi Bò chiếm gần 3 triệu km2 trên Biển Đông, đe dọa các nước trong vùng nhất là Phi Luật Tân và Việt Nam xuống tận Mã Lai và Brunei. Họ tập trận và bắn đạn thật trên Biển Đông, ra lệnh khám xét tàu bè ‘xâm phạm’ lãnh hải Lưỡi Bò do họ vẽ ra, kêu gọi Phi Luật Tân đưa dân chúng ra khỏi những đảo mà họ tự nhận chủ quyền! Tân ngoại trưởng Yang Yi (Vương Nghị) vận động các thành viên trong khối ASEAN như Indonesia, Thái Lan hưởng ứng lập trường của Beijing về vấn đề Biển Đông vì Indonesia, một quốc gia Hồi Giáo rộng lớn và đông dân nhất trong khối, và Thái Lan không có quyền lợi ở Biển Đông. Mặt khác họ bắt đầu cho du khách đến Nansha (Nam Sa), đơn vị hành chánh tân lập bao gồm quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm của VNCH năm 1974 và một phần quần đảo Trường Sa mà họ đánh chiếm của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1988. Trên lục địa, Ấn Độ tố cáo quân đội Trung Hoa Cộng Sản tiến sâu vào đường biên giới Ấn-Hoa 19km. Như vậy Trung Hoa Cộng Sản đang tìm cách khiêu chiến ở Đông Bắc Á với Nhật, Đông Nam Á với Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei và trên lục địa với Ấn Độ. Khiêu chiến hay thăm dò phản ứng và lực lượng của các quốc gia liên hệ? Và của Hoa Kỳ? Dù nhằm mục đích gì, cách đe dọa và điều động tàu bè cùng quân sĩ như trên cũng là một hành động hiếu chiến của một tân lãnh tụ với tư tưởng đế quốc cổ điển của thời phong kiến.
CHÚT DỊ BIỆT NGƯỢC TRUYỀN THỐNG
Không ai chỉ trích đối phương bằng những lời lẽ thô bỉ gay gắt hơn người Cộng Sản. Đệ tam giai cấp (Tiers Etats) của Pháp vào thế kỷ XVIII không ngớt nguyền rủa hoàng hậu Marie Antoinette, một hoàng hậu gốc Áo đẹp lộng lẫy và dĩ nhiên ăn mặc sang trọng và xa xỉ hơn người. Họ không ngần ngại đưa bà lên máy chém và đổ tất cả tội ác lên bà và vua Louis XVI, chồng bà. Lenin và các đảng viên Bolsheviks của ông đã sát hại Nga hoàng Nicholas II, hoàng hậu Alexandra Feodorovna và toàn gia đình họ chỉ vì ganh tỵ với sắc đẹp, sự xa hoa và nếp sống vương giả của hoàng gia. Vì vậy các lãnh tụ Cộng Sản Liên Sô không dẫn vợ công du như các nhà lãnh tụ các nước dân chủ Tây Phương vì đó không phải là phong thái của người đại diện vô sản và vì họ đã dùng hết lời đả kích phép xã giao và lịch sự tư sản. Ông Gorbachev là lãnh tụ Cộng Sản Liên Sô đã phá vỡ truyền thống ngoại giao vô sản nầy của các lãnh tụ trước ông. Ông trở thành người lãnh đạo cuối cùng của chế độ Cộng Sản ở Liên Sô.
Ông Xi Jinping là người lãnh tụ cộng Sản Trung Hoa đầu tiên cùng phu nhân công du và được truyền thông CHNDTQ ca ngợi sắc đẹp tuyệt trần của bà Peng Liyuan trong chiếc áo đắt tiền và hợp thời trang hơn cả áo của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama, như một niềm tự hào dân tộc. Mao Zedong là nhà độc tài đầy quyền uy. Nhưng khi cưới Jiangqing ông phải hứa với các đồng chí của ông không cho bà Jiangqing xuất hiện ngoài sân khấu chánh trị trong 30 năm. Ông tôn trọng lời hứa nầy đến năm thứ 28 thì Cách Mạng Văn Hóa bùng nổ. Jiangqing xuất hiện như là một nhân vật chánh của cuộc Cách Mạng đẫm máu, đẫm lệ và khủng khiếp nầy. Truyền thống Khổng Giáo Trung Hoa không khuyến khích các vua để cho các hoàng hậu can dự vào chánh sự. Dù xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, các lãnh tụ Cộng sản tiên phong cũng không khuyến khích sự phô diễn sắc đẹp và thời trang của các phu nhân theo phong cách tư sản phương Tây mà họ đấu tranh để triệt hạ.

Bảo Đại là vị vua nhà Nguyễn thấm nhuần văn hóa Tây Phương. Khi thực sự chấp chánh, ông phá vỡ nguyên tắc Tam Bất Lập do vua Gia Long, vị vua khai sáng ra nhà Nguyễn, đặt ra. Đó là không lập: tể tướng, trạng nguyên và hoàng hậu. Năm 1934 vua Bảo Đại cưới Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan và phong bà làm hoàng hậu: Nam Phương Hoàng Hậu. Năm 1945 ông chọn Trần Trọng Kim làm thủ tướng (tể tướng). Ít lâu sau ông trở thành vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn.

Phạm Đình Lân, F.A.B.I.