“Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.”
Tôi ngân nga 2 câu
thơ của Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê khi nhận được hung tin anh Trần Câu qua đời
vào đúng ngày Lễ Tạ Ơn 2015.
Tâm trạng của tôi
quyện vào tiếng khóc của Nguyễn Khuyến, khi tôi nghĩ đến anh Câu, dù rằng tôi
chưa bao giờ được gặp anh. Tôi và anh biết nhau khi tôi phụ trách mục “Thơ Đại
Hội 5”, là nơi anh tặng một bài thơ để quảng cáo cho “Đại Hội 5 Cựu Học
Sinh Phú Yên” ở New Orleans vào đầu tháng 6 năm 2015.
Qua cuộc điện đàm,
tôi được biết, dù bị bệnh, nhưng anh vẫn theo dõi sinh hoạt của đồng hương và đồng
môn Phú Yên, nhất là diễn đàn “Chim Về Núi Nhạn”, là nơi anh đã đọc bài “Những Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp” và đã cảm tác bài “Hẹn Về New Orleans”.
Có lẽ mang tâm trạng
“đồng bệnh tương lân” nên thỉnh thoảng anh điện thoại cho tôi, người bị căn bệnh
nghiệt ngã “RA”. Anh thường an ủi và khuyến khích tôi phải chiến đấu với sự nhức mỏi của căn bệnh viêm khớp, và bỏ qua “tiếng bấc tiếng
chì” khi có những hành động "tiêu cực" nhắm vào Đại Hội 5.
Để “động viên”
tinh thần của tôi, có lần anh nói: “Anh biết em là người từ tâm, nhiệt tình với
quê hương đất Phú; dù anh chưa gặp mặt,
nhưng chỉ nhìn hình ảnh và cách thức làm việc của em, anh có thể biết chắc em là
người có trình độ và có đầu óc tổ chức; đặc biệt là tính kiên cường của em được
thể hiện qua “Lệ Mong”.
Lúc đó tôi chỉ
biết cảm ơn sự thương mến của anh; nhưng hôm nay, ngồi nhớ lại những lời anh
nói, tôi quá xúc động không ngăn được dòng lệ, nhìn di ảnh của anh tôi bỗng buột
miệng khóc: “Anh Câu thôi đã
thôi rồi. Nước mây man mác ngậm ngùi lòng em.”
“Anh Câu ơi, sao anh vội vã ra đi, chúng em cần những người có trái
tim biết rung động và thông cảm cho em út như anh… Chúng em cần sự trợ giúp tinh
thần của anh.”
Nói ngàn lời tiếc
thương thì anh cũng bỏ đi rồi. Một điều em rất tiếc không gặp anh ở ĐH 5
dù anh tha thiết muốn đi; nhưng bạo bệnh đã không cho anh cơ hội gặp lại thầy cô
và đồng môn, trong đó có những đứa em út như tụi em, sinh ra và lớn lên nơi đất
Phú Yên, cùng chung một mái trường thân yêu với bao nhiêu kỷ niệm thân thương mà
anh đã kể lại trong hồi ký mang tựa đề “NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ”, qua đó anh đã nhớ
lại tên của từng người bạn từ trường Nguyễn Huệ, Bồ Đề, Đặng Đức Tuấn….
Biết nói gì đây
khi anh đã bỏ tất cả để ra đi; chỉ còn lại những kỷ niệm đong đầy nước mắt cho
những người thân yêu qua 3 kỷ vật:
Vĩnh biệt anh, người
anh chưa được gặp,
Navarre chiều Thu lá đổ 2015
Thukỳ.
(Mời quý thầy cô và các anh chị bấm vào những chữ đỏ để đọc)