Sunday, September 30, 2018
CỬA HÀNG BÁN CHỒNG (DZUI)
(never please a women).
Trên phố nọ vừa mở một “ Cửa hàng BÁN CHỒNG ”,
nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn Ông. Ngay lối
ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 LẦN DUY NHẤT. 2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng. 3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn Ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn. 4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại. Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may. Sau khi đọc dòng chữ: “ Những người đàn Ông có công ăn việc làm ” trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2. Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: “ Những người đàn Ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con ”. Chị đi tiếp lên tầng 3. Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: “ Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai ”. “ Ái chà, được đấy! ” – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng 4. Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: “ Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà ”. “ Tuyệt vời! ” – chị thốt lên. – Thật là khó mà không đổi! ” Nhưng, miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5. Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: “ Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn ”. Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng cuối cùng – tầng 6. Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển:
“ Bạn là người khách số 31 456 012 của tầng này. Tầng này
không có đàn Ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn '' biết
'' rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn Bạn đã tới thăm cửa hàng
chúng tôi! ”
- sưu tầm-
--
|
CẢNH NGỘ (CAO ĐÔNG KHÁNH)
Một bài thơ cũ: Nhà thơ Cao Đông Khánh
Nhà thơ Cao Đông Khánh. (Phác thảo của Đinh Cường)
Thơ Cao Đông Khánh xuất hiện trên tạp chí Quê Hương, phát hành
tại Orange County, California, số Tân Niên, đầu năm 1980. Bài “Trường Ca Vượt
Biển” dài trên 200 câu được giới cầm bút lưu ý như một hiện tượng văn chương,
mới lạ từ hình thức lẫn nội dung.
Năm 1981, Cao Đông Khánh in tập thơ đầu: “Lịch Sử Tình Yêu.”
Cuối 1996, tập thơ thứ hai: “Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn.”
Tác phẩm ông đang viết dở dang là một tập thơ xuôi nhiều
chương, dùng lối văn truyền kỳ, mượn tính bi trường kịch của lịch sử để dẫn đến
sự bùng vỡ tâm thức Việt Nam sau khi vô số người Việt phải ly hương.
Tiếc thay, ông chỉ mới viết được vài chương bản thảo thì bất
ngờ qua đời ngày 13 Tháng Mười Hai, 2000.
Tranh: Nguyễn Trung
Cảnh Ngộ
mời em xuống biển nằm cong
lên non nằm sấp vô sông nằm dài để mai ai hiện hồn về gió xô nghiêng mặt nước bề bộn mây để mai em mốt vào đây cây mưa xuống thấp nước đầy giác quan bữa kia mai mốt điêu tàn lưỡi dao lòng súng liên hoan phất cờ chật trong tư thế em ngồi
Cao Đông Khánh
|
BRETT KAVANAUGH CHẤM ĐỨT ĐIỀU TRẦN HƠN 8 GIỜ CHẤT VẤN (V.GIANG)
Brett Kavanaugh chấm dứt điều trần sau hơn 8 giờ chất vấn
Thẩm phán Brett Kavanaugh tại buổi điều trần việc có người tố
cáo ông 'tấn công tình dục'. (Hình: Getty Images)
WASHINGTON, D.C. (AP) – Ứng viên Tối Cao Pháp Viện, thẩm
phán Brett Kavanaugh và người cáo buộc ông từng có hành động tấn công tình dục,
nhà tâm lý học Christine Blasey Ford, đã chấm dứt cuộc điều trần của họ trước
Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện.
Bà Ford, cư dân California, nói với các nghị sĩ rằng một đêm
mùa Hè 1982, ông Kavanaugh, khi đang say xỉn, đã cùng một người khác kéo bà
vào một căn phòng trong căn nhà nơi họ đang có cuộc tụ tập.
Bà Ford kể là ông Kavanaugh sờ soạng và tìm cách lột quần áo của
bà.
Ông Kavanaugh ra điều trần sau đó, mạnh mẽ bác bỏ các cáo giác
và nói rằng ông chưa hề có hành vi tấn công tình dục với bất cứ ai.
Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện dự trù sẽ có cuộc bỏ phiếu vào sáng
ngày Thứ Sáu về việc đề cử ông Kavanaugh, trừ phi phía Cộng Hòa muốn hoãn lại.
Nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa, Texas), người đứng hàng thứ nhì
phía Cộng Hòa ở Thượng Viện, nói rằng các nghị sĩ phía Cộng Hòa sẽ họp và quyết
định. Tuy nhiên, ông nói rằng chương trình vẫn là có cuộc bỏ phiếu.
Tổng Thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Brett
Kavanaugh, gọi lời phát biểu của ông Kavanaugh trong cuộc điều trần là “mạnh
mẽ, thành thật và lôi cuốn.” Ông Trump cũng đòi là “Thượng Viện phải bỏ phiếu!” (V.Giang)
|
Thursday, September 27, 2018
NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 1959 ALASKA THÀNH TIỂU BANG 49 CỦA HOA KỲ. (KIM PHỤNG)
03/01/1959: Alaska trở thành bang thứ 49 của Hoa Kỳ
by Kim Phụng
Nguồn: Alaska admitted into Union, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1959, Tổng thống Eisenhower đã ký một tuyên bố đặc
biệt chính thức đưa Alaska thành tiểu bang thứ 49, đồng thời là tiểu bang lớn
nhất của Mỹ.
Người châu Âu khám phá ra Alaska vào năm 1741, khi một đoàn
thám hiểm người Nga, do hoa tiêu người Đan Mạch Vitus Bering dẫn đầu, tìm thấy
đất liền Alaska. Sau đó, thợ săn Nga đã nhanh chóng đến Alaska, và khiến cho
cư dân Aleut bản địa bị ảnh hưởng rất nặng nề vì nhiễm các căn bệnh ngoại nhập.
Năm 1784, Grigory Shelikhov thành lập thuộc địa đầu tiên của Ngatrên đảo
Kodiak, Alaska. Đầu thế kỷ 19, các khu định cư của người Nga tràn xuống vùng
bờ biển phía tây Bắc Mỹ, với các pháo đài được xây dựng ở cực nam, gần Vịnh
Bodega, California.
Hoạt động của người Nga ở Tân Thế Giới bắt đầu giảm dần trong
những năm 1820. Tiếp đó, người Anh và người Mỹ đã được cấp quyền kinh doanh tại
Alaska sau một vài cuộc xung đột ngoại giao nhỏ. Trong những năm 1860, nước
Nga bên bờ vực phá sản đã quyết định bán lại Alaska cho Mỹ, khi nước này tỏ ý
sẵn sàng mua lại vùng đất này. Ngày 30/03/1867, Ngoại trưởng Mỹ William H.
Seward đã ký hiệp ước mua lại Alaska từ Nga với
giá 7,2 triệu USD.
Dù đây là cái giá rẻ mạt, chỉ hai xu một mẫu Anh, nhưng việc
mua lại Alaska vẫn bị nhiều thành viên Quốc Hội Mỹ chỉ trích. Báo chí Mỹ gọi
đó là “sự dại dột” hay gọi vùng đất này là “hộp nước đá” của Seward, thậm chí
họ còn gọi đó là “vườn gấu Bắc cực” của Tổng thống Andrew Johnson. Tuy nhiên,
Thượng viện Mỹ vẫn phê chuẩn việc mua lại vùng đất rộng bằng một phần năm tổng
diện tích các bang còn lại của Mỹ này.
Ban đầu, rất ít người Mỹ từ lục địa chuyển đến Alaska; tuy
nhiên, sau khi người ta phát hiện ra vàng vào năm 1898, một làn sóng người di
cư đã nhanh chóng tràn sang tiểu bang này. Từ đây, một Alaska giàu tài nguyên
thiên nhiên đã có nhiều đóng góp cho sự thịnh vượng của nước Mỹ.
|
VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI ĐAU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)
VẪN
CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI ĐAU
Vẫn còn đó, những nỗi đau
Vẫn còn đó những nát nhàu thời gian
Vẫn còn đó những ngút ngàn
Mẹ quê xứ nẫu cưu mang muôn đời
Vẫn còn đó những rớt rơi
Đứa con của mẹ xa nơi cội nguồn
Vẫn còn đó, dấu ngựa buông
Một đời lam lũ, bóng quờn đầu non
Vẫn còn đó, đó vẫn còn
Một chiều với mẹ, hon hon độc hành
80 năm, bóng tử sanh
Giờ lần hạt chuối, khô hanh mắt già
Ngày rồi lại, đêm cứ qua
Mẹ nhìn về phía trăng già bạc tênh
Chút mong manh, phủ quanh mình
Phận người tủi nhục, bên bờ tự do
Thích
Nguyên Nguyện
DẠI KHỜ & ANH HỨA VỚI EM (DIỆP THẾ HÙNG)
Tuần này tác giả vẫn còn đang làm công tác ở nước ngoài,
không
có nhiều thì giờ để làm thơ. Tác giả xin chia sẻ với
các bạn
một bài thơ Đường Luật ngắn mà thôi, trên đề tài
biết
yêu là khổ mà vẫn yêu. Con tim có lý lẽ của con tim mà
lý lẽ
không hiểu được. Người trong cuộc thấy
con tim dại
khờ,
nhưng con tim không có cùng cảm xúc: con tim muốn
DẠI KHỜ
Trời ngã sang thu nắng nhạt mờ
Ngổn ngang tâm sự rối vần thơ
Dấu yêu trắc trở từng cơn mộng
Nhung nhớ đoạn trường mỗi giấc mơ
Đâu biết yêu đương nhiều nỗi khổ
Nào ngờ tình ái lắm bơ vơ
Bây giờ biết thế sao anh vẫn?
Sao trái tim anh vẫn dại khờ?
Diệp Thế Hùng.
***Mời đọc lại bài thơ mà tác giả rất yêu thích.
ANH HỨA VỚI
EM
Trong bài thơ « Anh Hứa » đăng vài tháng trước đây
trên Blog
CVNN, tác giả đã diễn tả tâm trạng của hai
người yêu
nhau, và nói lên cái quan trọng của những
lời hứa hẹn
trong tình yêu. Xin mời các bạn xem lại bài
thơ ấy ở
cái link dưới đây (*).
Bài thơ
hôm nay viết trên cùng một đề tài. Trong tình
yêu, mỗi
người yêu phải lập đi lập lại thường xuyên
những lời
âu yếm, những lời hứa hẹn để chứng tỏ là
tình yêu
của mình dành cho người kia vẫn luôn luôn
sâu đậm, vẫn vững chắc, vẫn nồng
nàn.
Xin chia
sẻ với các bạn bài thơ « Anh Hứa Với Em »
dưới đây.
Anh đã hứa
anh yêu em trọn kiếp
Rồi kiếp
sau nối tiếp đến muôn đời
Dẫu mai
sau trời đất có đổi dời
Tình chân
thật một lời anh sẽ giữ
Lời hứa ấy
anh viết ra bằng chữ
Cho ngàn
năm tình sử vẫn còn ghi
Rằng anh
yêu, yêu với mối tình si
Và chung
thủy không gì làm thay đổi
Anh đã hứa,
sao em còn hờn dỗi
Chắc là
anh không nói với ngọt ngào
Chắc là
anh chưa hứa sẽ dạt dào
Yêu ngay
cả ngày nao đầu em bạc
Anh yêu
em, một tình yêu bát ngát
Dù ngày
sau em nhạt nét mỹ miều
Dù thời
gian có giảm dáng diễm kiều
Yêu càng
lúc càng nhiều càng chất chứa
Hết hờn
chưa, em yêu, anh đã hứa
Vùng yêu
đương sẽ tựa cõi thiên đàng
Sống cho
nhau, dù tình đến muộn màng,
Để yêu dấu
ngập tràn tim hai đứa.
Diệp Thế
Hùng (01/07/ 2018).
anh-hua-diep-hung.html |
THẰNG CỜI (HĐN)
Thằng
Cời
Thằng Cời tự nguyện đứng cuốc đất trên một láng đất trong khu
vườn rau trại giam giữa trời nắng cháy, bộ áo quần “trường sơn” của nó thiếu
trước hụt sau, cái nón cời chết tên
cho nó, đủ để biểu hiện điều mọi người đặt cho chỉ đủ để gây nên thiện cảm tối
thiểu cho. Chẳng ai hiểu nổi những điều lạ lùng đến tốc mái của thằng vừa thiếu
học hành, thiếu chuyên môn ở trại giam này, giữa trưa nắng núi rừng Tây Bắc
Phú Yên. Nghe đâu nó chưa qua khỏi lớp ba trường làng rồi phải theo phụ cha mẹ
việc đồng áng. Trong một bài tự kiểm thảo, thằng Cời nói sao viết vậy, chữ
nghĩa như trong thúng mẹt sắn khoai đem ra trình làng. Trại viên trong cùng
nhà cùng láng giúp nó viết cho xong bài kiểm thảo đó, nó trả ơn bàng nắm rau
rừng lượm lặt được lúc đi lấy củi. Tiếp theo, đó là đề tài cho những chuyện
cười sinh đẻ ra từ bài kiểm thảo ấy, đỡ mệt ngày lao động dài thiếu bồi dưỡng
cho các anh em.
Không hề gì! Thằng Cời dường như chẳng quan tâm về sự việc
xung quanh, đời sống sinh hoạt nó cứ vô tư trong trại giam như chẳng khác đời
thường bên ngoài chút nào. Sáng thức dậy làm việc, ăn trưa chẳng ra gì cũng ráng thêm việc tăng gia sản
xuất vườn rau tươi một mình, xế chiều bụng dạ sắn khoai vẫn làm việc... như
là sinh ra để làm, làm xong phải ăn theo chu kỳ sinh hoá cần thiết. Lâu lâu
nó ư ử trong cổ họng bài ca gì đó chẳng rõ, mọi người vẫn còn nhớ có đêm nó
tung hứng nhạc vàng khi phong trào hát lén nửa đêm tự nhiên bùng phát trong
nhà giam, thằng Cời chẳng bao giờ giữ được tông nhịp cho đúng .. Người đùa: Anh kia!Tại sao không hát lên
những bài ca anh hùng cách mạng? Có biết bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
không? Hát lên coi! Thưa cán bộ em biết nghe mà có biết hát đâu! Thằng Cời chối
từ một cách vô tư hiền lành, tiếng ư ử từ cổ họng nó thoát ra tựa như tiếng
rên bi đát của loài thú hiền từ, trước nanh vuốt cuộc đời như vậy giữa trưa ngày
hè khắc nghiệt.
Kỳ thăm nuôi đến. Hình như ai cũng được thăm nuôi, người được
gia đình gửi cho lon nhôm “gu-gô” có thịt ba chỉ mắm ruốc để dành ăn dần, người
có cả một hộp nhựa chà bông đủ bồi dưỡng riêng cả tháng, kẻ khác có thêm chút
thuốc men căn bản cho các loại bệnh tật núi rừng nhiệt đới, thuốc lá, thuốc
rê, thuốc vấn cho những cố tật đã bào mòn trong cơ thể, chỉ riêng thằng Cời
chẳng có ai thăm, chẳng ai đếm xỉa gì một thằng như là trôi sông lạc chợ đến
bãi tận cùng xó xỉnh thăm nuôi. Ai cũng biết rằng giữa rừng núi thâm u, giữa
cảnh đói triền miên, tự bảo toàn cho sự sinh tồn là điều dễ chấp nhận. Làm
sao có thể chia xẻ được khi thân mình cứ gầy gộc meo râu? Nét mặt thằng Cời
bình thản chấp nhận tình cảnh như ngày còn nhỏ đầu làng xó chợ bị mắng nhiếc
đồ dơ dáy thiếu học. Chắc nó tự nhủ rằng điều người ta nói ra đúng phong phóc
như cái ná bắn trúng ngay con chim hiền
lành đang đậu trên cây. Có gì đâu! Nó bỏ ra ngoài vườn rau tự tạo, lên đất, cắm
cây, chút màu xanh trên mảnh vườn bắt đầu dậy lên những mầm xanh từ ngọn ngành
rau bầu cong ngả như niềm hy vọng yếu đuối mong manh muốn tô màu cuộc sống. Xanh lên sẽ tăng lên giúp bớt
đói rau, đói gạo để có sức lao động ngày sau. Màu xanh tươi đẹp tô điểm lên
trên nỗi niềm cô đơn không được thăm nuôi, lá cành là những lời chia xẻ an ủi
không lời. Chắc ba mẹ, anh chị em nó chẳng còn ai! Chắc gia cảnh bần hàn sau
chiến tranh tàn phá. Chắc cũng chẳng còn ai muốn ngó ngàng tới kẻ trôi sông lạc
chợ như Cời. Chỉ còn màu xanh cây trái cho Cời trải lòng thôi!
Mưa xuống, nắng lên, những cuốc đất xoáy trồng...những đọt
xanh thằng Cời đợi bắt đầu thay màu khoảng vườn nhỏ. Bông vàng dưa leo bắt đầu
điểm nụ, hoa trắng dây bầu dựng lên cành lá dìu dịu mong manh, mấy đọt rau rừng chăm bón xanh theo ánh mắt
anh em trại viên cùng thời khác ý. Có ánh mắt niềm nở hy vọng như quen thân,
có ánh mắt soi mói lạ lùng nhưng tất cả đều xanh theo niềm vui nhỏ bé sắp trổi
dậy trong vườn. Mảnh địa đàng vừa chớm trên tàn tạ tháng năm.
Ngày gặt hái đầu tiên thằng Cời làm một việc hoàn toàn tự
nhiên đối với nó nhưng thật như cú sốc với mọi người. Nó khéo léo pha chế nồi
canh bầu theo kiểu đại trà. Trái bầu được cắt vụn nhỏ tưởng chừng như không còn
cách nào để cắt nhỏ ra hơn nữa, nó trao đổi với vài anh em gom cho nhúm tôm
khô khiêm nhường cũng được băm nhừ nhuyễn. Thùng nước lớn nấu sôi, tôm khô
nhuyễn, bầu xắt vụn tuần tự để vào, muối biển mặn mà theo hương vị...Thằng Cời
khiêng thùng canh bầu đại trà ra giữa nhà chia cho mọi người hỉ hả. Hình như
con người dễ tha thứ, thế giới dễ đại đồng hơn trong bữa ăn chung trong cảnh
bần hàn đói khổ... Rồi tâm tư cứ thế đổi theo. Những cái nhìn thiện cảm hơn
cùng những đề tài châm chọc cũng dần bớt đi.
Ngày hết Tết đến, thăm nuôi đợt Tết Nguyên Đán tới. Chẳng biết
đời sống bên ngoài trại giam đủ thiếu thế nào, người trong trại vẫn mong
ngóng những món ăn khoái khẩu truyền miệng, những kỷ niệm ẩm thực ngày Tết
truyền thống xa xưa cùng đãi nhau. Mọi
người bắt đầu kháo nhau món cúng ngày ngày ông Táo về trời, ngày nào lên lịch
để ngâm nếp bánh tét, ngày này bắt đầu xên rim mứt ngọt ngào... Tất cả cũng
chỉ là những món ăn hàm thụ thế thôi. Ánh mắt sáng lên theo từng âm chữ xuân
mùa. May quá lần này Thằng Cời có được mấy đòn bánh tét, một gói rim gừng
cùng mấy miếng kẹo thèo lèo đậu phộng và cục đường đen.
Mồng một Tết, trại được cho nghỉ lao động một ngày, sau bao
nhiêu nghi thức chào xuân, chúc tụng lê thê, mọi người hỉ hả chuẩn bị ăn tết
tù, thằng Cời lễ mễ bưng ra tất cả những thức thăm nuôi có được, đòn bánh
tét, kẹo động phộng, cục đường đen... để cùng mọi người chia nhau hương vị Tết.
Mọi người há hốc tinh thần để tin đó là sự thật, có niềm vui tiếng cười phá
lên, có tiếng lao xao thắc mắc, có bóng dáng thẩn thờ của người cúi mặt quay
lưng. Có tiếng pháo đì đùng trong lòng xuân ngoài kia, có tiếng chúc tụng nhiệt
tình đầy sáo ngữ, có ánh xuân tươi mong ngóng ngày về đoàn tụ gia đình.
Trăm vui đó cũng từ bàn tay và tấm lòng đơn sơ của Cời.
Không ai ngờ được một thằng trôi sông lạc chợ như vậy lại làm
được những chuyện tốc mái mà chẳng ai dám làm. Vứt bỏ đi
ngàn vạn tiền tâm linh lúc thừa mứa chắc dễ hơn phải hy sinh
miếng kẹo đậu phộng trong trại giam này. Cây tin yêu trong
khu vườn rau của thằng Cời trổ lên đoá mong manh nhưng
mạnh như tấm kính chiếu yêu cho tăm tối bám víu tự soi vào
ngõ ngách tâm hồn.
Thằng Cời chắc cũng thèm món Tết năm nào, cũng nhớ lại chiếc
áo mới ngày xuân, cũng muốn nhâm nhi miếng ngọt cay gừng, cũng thơm bùi miếng
kẹo đậu phộng quê hương nhưng hình như niềm hạnh phúc được chia xẻ hay là tấm
lòng của xuân đãi khách còn ngon miệng hơn những thứ Cời có thể giữ được cho
riêng mình nơi rừng thiêng nước độc, nơi mà mọi người chưa đủ có để thủ thân.
Thằng Cời chẳng là Ông Thầy, Ông tướng gì cho ra lẽ, chẳng đại diện cho tầng
lớp nào trong xã hội, chẳng có triết lý gì rao giảng to lớn cho cả trại giam,
chẳng hề mơ mộng điều gì huyễn hoặc. Sống giữa đời như cây cỏ tự nhiên thích ứng
với môi trường, nhiều nước nhiều phân cứ tự nhiên khoe hương cành quả, thiếu
điều kiện vẫn giữ được trong sáng cần thiết sự sống cuộc đời. Mẫu mực có được
là đời sống tự nhiên ở lòng mình. Thằng Cời một cách vô tình là hướng dẫn
viên trong cuộc sống đầy ganh đua thua thiệt. Thằng Cời trở thành Thằng Cười
dưới khuôn mặt bình dị vui vẻ cùng mọi người qua món quà xuân đãi khách tù.
Cười ơi! Cười đang ở đâu? Ngóc ngách nào nơi rừng thiêng nước
độc? Đại gia lắm bạc nhiều tiền? Lao động kiệt lực để tự nuôi thân hay đang
bôn ba phương nào thế giới? Dù là nơi nào Cười đã là người Thầy nhân bản mang
đến cuộc đời một tấm gương soi.
Bạn ơi! Thằng Cười có được cái bằng cấp gì đâu! Nhưng nó trở
thành người Thầy trong trang sách sống khổ với
người. Nếu thằng Cười có được những cơ hội, hoàn cảnh khác không chừng Cười
cũng biểu tỏ được nhiều điều bất ngờ tưởng là chỉ có những bậc cao siêu mới
có thể dạy cho. Cười hay ai đi nữa cũng có thể là Thầy của chúng ta trong
hoàn cảnh hay môi trường đó, ai cũng có thể là Thầy mình. Hãy vui sống, hãy
Cười, bận tâm chi cho những nhút nhát cuộc đời!
HĐN
|
NGHỀ TAY TRÁI (THUKỲ)
RU GIẤN TÀN PHAI -NS TRƯỜNG SA (ĐINH VIỆT THANH -TRÌNH BÀY)
RU GIẤN TÀN PHAI
Xin bấm vào web chữ đỏ để thường thức tiếng hát ngọt ngào,
trầm ấm của anh Đinh Việt Thanh:
Đàn hiu hắt tiếng buồn[D7]trầm ngân
Về đâu mái tóc xưa[Gm]còn xanh
Bài tình[G7]ca mùa Thu xa[Cm]vắng
ôi bóng thời[D7]gian, về giữa hoang[Gm]tàn.
Tìm về một thời xưa quên[Eb]lãng
Quên giữa đời[D7]nhau, mộng ước[Gm]xuân xanh
Còn có nhau[Bb]chăng? là những bâng[Cm]khuâng
Và bước lang[D7]thang, cũng đời hợp tan
2.[Gm]Người xưa với mắt buồn[D7]nhìn nhau
Tình cũng héo bao mùa[Gm]sầu đau
Bài tình[G7]ca thuở em mắt[Cm]biếc
Ru giấc tàn[D7]phai, ngày tháng[Gm]xa vời
Lời nào đẹp người ơi không[Eb]nói
Thôi cũng[D7]đành thôi, một tiếng[Gm]thương ôi
Nhạt nhẽo[Bb]trên môi, dù biết không[Cm]vui
Thì cũng mây[D7]trôi, cũng tình[Gm]cho người!
ĐK:[Eb]Xin trả lại người[Cm]thôi
Trả lại mùa[D7]Thu, vàng áo ngây[Gm]thơ
Trả lại mùa[D7]Đông, sầu tím môi[F]hôn
Trả lại mùa[D7]Xuân, Hè nhung nhớ[Gm]mênh mông.
3. Tình yêu nếu không là[D7]niềm đau
Thì xin hãy nuôi cho đời[Gm]sau
Bài tình[G7]ca nào em sẽ[Cm]hát?
Yêu dấu về[D7]đâu, hạnh phúc[Gm]nơi nào?
Bài tình ca nào anh sẽ[Eb]hát?
Năm tháng vùi[D7]quên, một tiếng[Gm]yêu em
một tiếng[Bb]yêu em, dù có[Cm]đau thêm
Thì cũng[D7]vui lên, dỗ ngọt[Gm]môi mềm
|
HÌNH ẢNH TẾT TRUNG THU CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI SAN FERNANDO VALLEY (SỸ LƯƠNG)
CHỦ TỊCH LƯƠNG SỸ |
PHỤ HUYNH CÙNG CÁC EM |
LỄ CHÀO QUỐC KỲ |
HỘI NGƯỜI VIỆT SAN
FERNANDO VALLEY TỔ CHỨC
TẾT TRUNG THU 2018
Thứ
bảy 22/9/2018 vừa qua tại parking lot của Trung tâm sinh hoạt HNV/SFV, Hội người Việt San Fernando Valley
đã tổ chức Tết Trung thu lần thứ 23 như thông lệ hằng năm,nhằm mục đích duy trì
truyền thống văn hóa của dân tộc và để tuyên dương,khuyến khích các cháu thiếu
nhi trong việc học tập,rèn luyện sức khỏe.
Từ 5 giờ chúng tôi thấy các anh em
trong ban tổ chức đang tích cực lắp ráp sân khấu,chăng đèn,kết hoa,sắp xếp ghế
ngồi ,nơi phát bánh,lồng đèn Trung Thu,hệ thống âm thanh thể hiện sự chuẩn bị rất
chu đáo. Được biết để tổ chức cho đêm
hôm nay ban tổ chức đã bắt đầu làm việc từ hai tháng trước từ việc xin giấy
phép,xin tài trợ,mua sắm phần thưởng,quà tặng,vận động ghi danh thi quốc phục,học
sinh giỏi...và rất nhiều nhiều việc chỉ nhằm mục đích làm sao cho Tết Trung Thu
cho các em thật vui,thật tốt.
Trong hội trường chúng tôi thấy
cô Hương Giang,Erlinda phụ trách phần
thi quốc phục đang tập dợt các em cho cuộc
thi tối nay ,em nào cũng xinh đẹp trong trang phục truyền thống và tràn đầy hy
vọng mình sẽ đoạt giải đêm nay. Từ sớm khi
sân khấu vừa hoàn tất chúng tôi đã thấy phụ huynh bắt đầu đưa con cháu đến dự,các
em trong trang phục truyền thống của dân tộc đầy màu sắc với nét mặt vui tươi,rạng
rỡ tung tăng trong tay ông,bà,cha,mẹ xếp hàng chờ nhận bánh,lồng đèn Trung Thu
trong tiếng nhạc rộn ràng đón chào.Tay bánh,tay đèn Trung Thu đủ loại,đủ màu
các em cùng phụ huynh vào các hàng ghế sắp sẵn chờ lễ hội bắt đầu.
Đúng 7 giờ,chương trình được
bắt đầu với sự điều hợp của hai MC Linh
Thiện và Erlinda.Trong số khách tham dự chúng tôi ghi nhận sự có mặt của Hội Cựu chiến sĩ VNCH vùng SFV, đại diện của dân biểu liên
bang Brad Sherman,các cơ sở thương mại,trường học cùng các đồng hương trong
vùng.Sau phần nghi thức chào cờ mặc niệm,ông Lương Sĩ Chủ tịch Hội người Việt
San Fernando Valley đã đọc diễn văn khai mạc,ông đã nêu mục đích,y nghĩa của việc
tổ chức lễ hội hôm nay,khen ngợi thành tích học tập,rèn luyện của các em,cám ơn
sự đóng góp của các cơ sở thương mại,mạnh
thường quân,đồng hương nhờ đó mà Hội người Việt mới có thể tổ chức Tết Trung
Thu cho các em và chúc các em một đêm Trung Thu thật vui vẻ.
Tết Trung Thu không thể thiếu
múa lân,đêm nay các em vô cùng thích thú được xem lần lượt đoàn lân Vovinam và
Kienando biểu diễn.Tiếng trống rộn ràng,những động tác uyển chuyển,nhịp nhàng.Mỗi
đoàn với sắc thái,kỹ thuật riêng của mình tạo không khí sôi động cho lễ hội,kế
đó em Vinh Trần học sinh lớp Bốn của trường Việt ngữ Văn Hiến đã trình bày nguồn gốc và y nghĩa của Tết Trung
Thu để các bạn biết và hiểu một trong những nét sinh hoạt văn hóa của dân tộc,từ
đó không quên nguồn gốc,cố gắng học tập,rèn luyện để làm rạng danh cộng đồng Việt
nam tại hải ngoại.
Phần thi quốc phục do cô Erlinda
và Hương Giang dẫn dắt,các em trong những trang phục truyền thống rực rỡ,đầy
màu sắc cùng nón lá,lồng đèn, lần lượt lên sân khấu để thi thố tài năng .Những
câu trả lời ngây ngô,dễ thương,những bài hát,bài thơ do các em biểu diễn được nhiều tràng vỗ tay
khích lệ,khen tặng.Kết quả các em : Vivian Nguyễn đạt giải Nhất,giải Nhì thuộc
về emTuệ Tâm Nguyễn ,giải Ba là em William Cham của cuộc thi quốc phục năm
nay.Cô Michell đại diện cho ban giám khảo khi lên công bố giải thưởng đã hết lời
khen ngợi các em,cám ơn phụ huynh đã đưa con em đến dự thi và để khuyến khích
ban tổ chức đã trao tặng tất cả các em dự thi mỗi em một phần quà lưu niệm.
Trong dịp này Ban tổ chức cũng
đã tuyên dương và trao trophy,phần thưởng cho các em học sinh,võ sinh,xuất sắc
của các trường,võ đường và các trung tâm Việt ngữ.Các võ sinh của võ đường
Vovinam và Kienado cũng đã biểu diễn những màn song đấu,tam đấu,tứ đấu,công
phá,tự vệ,biểu diễn binh khí đẹp mắt mà các em đã được huấn luyện, thể hiện
tinh thần Văn Võ song toàn của thiếu nhi hải ngoại,Xen kẻ giữa các phần là các
tiết mục ca,múa ,ảo thuật của nhóm múa Fab Girl,,em Victoria ,em Khoa,bé Jenny,
đôi song ca Quang Thái-Erlinda,ảo thuật gia Khanh Nguyễn,tiết mục nào cũng
hay,cũng đẹp.Đặc biệt phần ảo thuật đã
đem đến tiếng cười,sự bất ngờ ,hồi hộp qua những tiết mục biến hóa khôn lường của
ảo thuật gia.
Phần xổ số Trung Thu cũng đã được tiến hành
,các số trúng được công bố,giải thưởng
được trao trong không khí hồi hộp,vui nhộn.Ảo thuật gia Khanh Nguyễn với những
màn biểu diễn đặc sắc đã khép lại chương trình Trung Thu mang đậm nét văn hóa
truyền thống dân tộc.
Ông Lương Sĩ thay mặt ban tổ chức một lần nữa cám ơn mọi
người đã đóng góp tài vật,công sức cho Tết Trung Thu 2018 và mong ước đồng
hương sẽ tiếp tục ủng hộ cho Hội Người Việt SFV trong tương lai.Tết Trung Thu 2018 vùng San
Fernando Valley đã kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.
Bài và hình ảnh của Nghĩa Trần
*** xin bấm vào web chữ đỏ đền xem thêm hình:
|
Subscribe to:
Posts (Atom)