Showing posts with label DZUI. Show all posts
Showing posts with label DZUI. Show all posts

Wednesday, July 1, 2026

SO SÁNH GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VỚI CÁC LOẠI BÓNG KHÁC NHAU ... HIHI (YOSHI NGHĨA)

 


Nhân dịp Giải Túc Cầu Thế Giới 2026, dưới đây là câu chuyn vui, so sánh cá

giai đon cuđời ca người Ph N vi các loi Bóng khác nhau.

Làm ni bs thay đổi v trng tâm và năng lượng của họ qua thời gian:




 

•  tui 15 Cô y ging như mt qu Bóng Rổ -  Ai cũng đui theo cô y.

 

•  tui 20: Cô y ging như mt qu Bóng Đá - 22 ngườđàông đui theo cô y, 

  và ch mt người may mđượđá cô y.

 

•  tui 25: Cô y ging như mt qu bóng BDục - Bn mun có Cô y m

  thgian, nhưng cui cùng bn s ném Cô y cho người khác.


 tui 30, Cô ấy như mt qu Bóng Chuyền vi 12 người đàn ông, chuyền qua, 

   chuyền lại.

 

•  tui 40: Cô y ging như mt qu Bóng Tennis - Cô y b đánh qua ánh li.

 

•  tui 50: Cô y ging như mt qu Bóng Golf - Vi ch 1 ngườđàông đang 

   đui theo và ông ấy c gng gi cô y tránh xa Rng và Nước.

 

•  tui 60: Cô y ging như mt qu Bóng Chày - Bsẽ bỏ cuộc (Strike out).

 

•  tui 70: Cô y ging như mt qu Bóng Bàn - Bạsẽ thảy nó cho người khác.



Yoshi Nghĩa kể lại

Monday, March 23, 2026

DZUI CƯỜI (ST)

 


Trong đám tang một vị quan to.Vị Trưởng ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn: 

“Người vừa lìa xa chúng ta là một con người mẫu mực. Cả đời ông sống liêm khiết, không tơ hào một li một lai nào của nhà nước, của nhân dân. Ở cơ quan, ông là vị lãnh đạo gương mẫu, thương yêu và hết lòng với cấp dưới. Thương cấp dưới, đồng nghiệp như anh em ruột thịt. Thấy ai gặp hoạn nạn, ốm đau, ông thấy mình còn đau hơn họ. Ở trong gia đình, ông là người chồng, người cha mẫu mực, hết lòng yêu vợ, thương con. Đối với làng xóm, láng giềng, ông được mọi người quí mến, kính trọng..”


Nghe đến đây bà vợ người quá cố nói với mấy đứa con mặt mũi ráo hoảnh đứng xung quanh: 

“Hình như người ta đang đọc nhầm điếu văn của ai đó. Các con ra nhìn vào áo quan xem có phải bố chúng bây nằm trong đó không...??? " 

( Sưu tầm ... phào )


 

2/ Có một người đến xin vị thần liều thuốc trường sinh bất tử...
- Xin thần ban cho con liều thuốc trường sinh bất tử.

Vị thần hỏi lại người đó:
      - Nhà ngươi có hút thuốc không?
      - Dạ không ạ.
      - Có uống rượu không?
      - Dạ tuyệt đối không ạ.
      - Có đánh bài không?
      - Dạ không ạ?
      - Thế có “gái gú” không?
      - Cái này thì càng không ạ, thưa thần.

Vị thần: Thế thì mày sống lâu để làm gì?…?…?. 😀




3/ Đây là bí quyết sống lâu của quan chức Trung Quốc, thời Mao Trạch Đông:

    - Thống chế Lâm Bưu: chỉ hút thuốc, không uống rượu - thọ 63 tuổi

    - Chu Ân Lai: không hút thuốc, chỉ uống rượu - thọ 73 tuổi

    - Mao Trạch Đông: vừa hút thuốc, vừa uống rượu - thọ 83 tuổi

    - Đặng Tiểu Bình: vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa đánh bài - thọ 93 tuổi

   - Trương Ngọc Lương: vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa đánh bài, lại lấy thêm “vợ bé” - thọ 103 tuổi

   - Lôi Phong: Không hút thuốc, không đánh bài, không uống rượu, không lấy vợ bé........ - thọ 33 tuổi.😀


Wednesday, March 4, 2026

THẬT BUỒN KHI VỀ GIÀ (CANG HUỲNH)

 


Thật buồn khi về già!…..


Tôi bước ra khỏi siêu thị và tìm chìa khóa xe. Nó không có trong túi của tôi. Tôi vào trong lục tung… cà chua, khoai tây… tất cả các kệ hàng mà chẳng thấy gì. Đột nhiên tôi nhận ra có thể tôi đã để nó trong xe và nó có thể đã bị đánh cắp. Tôi chạy ra bãi đậu xe và XE ĐÃ MẤT! Tôi đã gọi cho cảnh sát và cho họ vị trí của tôi, mô tả xe… biển số… vân vân… và tôi thú nhận rằng tôi đã để quên chìa khóa bên trong.

Sau đó tôi đã đưa ra một cuộc gọi khó khăn nhất… gọi vợ tôi:
– Em yêu…. (giọng run run) Anh để quên chìa khóa trong xe và nó đã bị đánh cắp!

Đã có một khoảng lặng dài… Sau đó cô ấy hét lên:
– Em chở anh và đưa anh đi siêu thị trước khi đi làm tóc! Đồ ngốc!
Không xấu hổ nhưng hạnh phúc, tôi nói:
– Thật ngọt ngào! Vậy em có đến đón anh không?

Cô ấy lại hét lên:
– Em không thể, đồ ngốc! Em đang ở đồn cảnh sát và em phải thuyết phục họ rằng em không ăn cắp chiếc xe!

CANG HUỲNH

Sunday, August 24, 2025

VỢ HÀNG XÓM (DZUI CƯỜI)

 


VỢ HÀNG XÓM 

Thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra.

Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
- Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời.

Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền.

Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. 

Người vợ mở cửa:
- Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
- Đúng, như vậy thì có sao không?
- Thưa, nếu vậy xin bà nói với ông nhà là hãy dùng đồ nhà chứ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.




VỀ NÓI LẠI CHO BA BIẾT!!!

Ông bố cầm tấm check vừa ký xong, đưa cho đứa con gái và nói:

- Hôm nay con vừa đúng 18 tuổi, đây là tấm Check "Chid support" cuối cùng của Ba, con cầm về đưa cho Má của con và nhớ nói:

"Từ đây trở đi...Má của con đừng hòng lấy thêm tiền của Ba dù chỉ là...một xu".

Nói xong con nhớ dòm cái mặt Bả như thế nào...chiều trở qua đây nói cho Ba biết !

Buổi chiều thấy cô con gái trở qua, Ông bố vội vàng hỏi:

- Sao ? con nói xong thì thấy cái mặt Bả ra sao..nói cho Ba biết !

Cô gái:- Má con biểu con qua đây nói lại với Ba:

"Thật ra...con không phải là con "Ruột" của Ba,
Má nói thêm: "Mầy nói xong nhìn cái mặt của Ổng
ra sao...về nói lại cho má biết !"
Ông bố : !?!?! ngất xỉu.

Di Sản Bất Ngờ…

image%20(61).png

Một người đàn ông đang hấp hối trong bệnh viện. Vây quanh ông là hai người con trai, một cô con gái, vợ và Cô Y tá. Ông quay sang gia đình và nói :

“Dũng, con trai cả, Bố để lại cho con những căn biệt thự ở Beverly Hills. Samantha,

Mai-Lan con gái xinh đẹp của Bố, Bố sẽ tặng con những căn hộ ở Los Angeles Plaza.

Hùng, con trai út, Bố thấy con có một tương lai tươi sang lạn, nên Bố để lại cho con các Văn phòng ở Trung Tâm Thành Phố.

Và Em, người vợ yêu quý của anh, 3 tòa nhà chung cư ở trung tâm Thành Phố đều là của Em.”

Cô Y tá nghe thấy tất cả những điều này và rất ấn tượng, trước khối tài sản khổng lồ của người đàn ông. Cô quay sang người vợ và nói:

“Thưa bà, chồng bà chắc hẳn rất giàu… Trước khi mất đi, ông đã để lại nhiều Bất Động Sản như vậy cho vợ, con. Gia đình Bà thật là may mắn…”

Người vợ đáp trả:

– Giàu có? May mắn? Cô có đùa giỡn với tôi không đấy?? Ông ấy là người giao sữa. Ông ta đang bàn giao lại cho chúng tôi lộ trình của Ông ấy !




chuyện vui của Ông Hai
Ông Hai Long Hựu đi đám cưới

Hôm ấy, Ông Hai được mời đi đám cưới con của ông Năm ở quê. Vừa ăn miếng bánh
hỏi, ông đã nghe MC bước lên sân khấu cất giọng oang oang:
– Kính thưa quý quan khách! Hôm nay, trong không khí hân hoan đầy thiêng liêng,
chúng ta cùng nhau chứng kiến hành trình kết nối yêu thương của đôi bạn trẻ đã vượt
qua bao thử thách để về chung một mái nhà – kiến tạo tương lai hạnh phúc!
Ông Hai nghiêng đầu hỏi ông Tám:
– Ủa, cái này đám cưới hay… lễ vinh danh gì đó?
MC tiếp tục với giọng “đầy cảm xúc”:
– Tình yêu của họ không chỉ là kết quả của duyên số, mà còn là sự nỗ lực không
ngừng nghỉ để nuôi dưỡng niềm tin và lý tưởng sống. Họ là minh chứng rằng yêu
thương chân thành có thể chiến thắng mọi rào cản.
Ông Hai thở dài:
– Cưới nhau thôi mà sao nghe như... hai đứa nó vừa giành giải Nobel Hòa bình!
Tới đoạn giới thiệu món ăn, MC hô:
– Mời quý khách trải nghiệm tiệc cưới với hành trình ẩm thực từ món khai vị nhẹ
nhàng đến phần chính đậm đà bản sắc văn hóa phương Nam, kết thúc bằng dư vị ngọt
ngào của tráng miệng trái cây nhiệt đới!

Ông Hai vội nhìn mấy món ăn trên bàn tiệc, thì ra chỉ là gỏi gà, cá kho, canh chua với
dưa hấu thôi! Nhưng MC “phóng đại” nó thành câu giới thiệu trên.


Đây là câu chuyện vui dùng từ ngữ “thời nay” tôi “cóp” được
Tư Bảnh về thăm nhà
Anh Tư Bảnh, 54 tuổi, còn độc thân, định cư ở California đã hai mươi năm, tóc hoa
râm nhưng râu mép còn cong, dáng dấp đĩnh đạc về Việt Nam thăm nhà.
Tư Bảnh vừa tới Sài Gòn, chưa kịp uống ly cà phê sữa đá thì bà Bảy hàng xóm đã
giới thiệu một cô cháu gái họ xa tên là "bé Na", 22 tuổi.
...
Bé Na giọng nũng nịu nói:
– Dạ chào chú, à... anh Tư, em nghe bác Bảy nói anh là "Việt Kiều full-time", nhìn
real quá trời luôn á! Thiệt là một người đàn ông có gu sống "quốc tế vibe"!
Anh Tư gãi đầu không hiểu:
– ...Em ... em nói gì vậy? Full-time thì ... anh biết, còn "quốc tế vibe" là gì?

– Trời ơi anh dễ thương quá à! Em nói là anh có phong cách rất là "global citizen",
nhìn như CEO Uber! Em nhìn anh em "say nắng" luôn á!
Anh Tư cười hề hề, đưa tay chỉnh kiếng Ray-Ban:
– Ủa vậy hả, anh thì cũng bình thường. Em làm nghề gì?
– Dạ em đang "freelance đa nền tảng", ban ngày làm mẫu livestream, ban đêm làm
content TikTok. Em còn biết cả AI nữa đó anh!
– Biết ai?
– AI chứ không phải ai! Anh thiệt là "cưng xỉu", nói chuyện mà em thấy "cháy mood"
luôn á! Mà anh còn single hả?
– Ờ… anh chưa lập gia đình, bận làm việc hoài...
Bé Na chớp mắt lia lịa:
– Dạ anh có biết không, em rất thích đàn ông "oversea" như anh. Em thích học ngoại
ngữ, thích khám phá thế giới. Nếu có cơ hội thì em sẵn sàng "make a move", lập team
start-up gia đình nhỏ với anh luôn á!
Anh Tư đổ mồ hôi hột:
– Em… nói vậy là sao....?
– Ý em là, nếu mình "connect" tốt thì mình tiến tới, làm hồ sơ "kết đôi". Khi về Mỹ
em sẽ nấu phở organic cho anh mỗi ngày, anh đi làm về là có người "support mental
health" liền!

Sunday, May 18, 2025

CHUYỆN DZUI ...CÃI NHAU.

 


CHUYỆN DZUI ...CÃI NHAU.

Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà không hề có câu trả lời chưa?
Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…
- Sao anh về muộn thế?
- Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?
- Anh không có đồng hồ à?
- Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?
- Thế sao anh không hỏi người ta?
- Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?
- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
- Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?
- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
- Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?
- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Can gì đến em?
- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
- Tại sao không?
- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Tiền đâu mà bia với rượu?
- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
- Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?
- Anh đưa hết tháng lương cho con đĩ nào vậy?
- Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con đĩ cả hay sao?
- Không phải là đĩ thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?
- Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?
- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
- Bơn bớt cái mồm đi có được không?
- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
- Cô không thách thức tôi đấy chứ?
- Anh có dám không?
- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?
( Sưu tầm ...phào )

Saturday, March 1, 2025

SỢ BÓNG SỢ GIÓ (NHẤT HÙNG)

 


 SỢ BÓNG SỢ GIÓ 




Đàn ông sợ vợ mới anh hùng

Gia thất muốn yên chớ nổi khùng

Vờ điếc bu nhà thôi lải nhải

Giả câm mẹ nó hết đùng đùng

Đi thưa về bẩm phô tôn kính

Gọi dạ bảo vâng tỏ phục tùng

Ngậm đắng nuốt cay cầu thuận thảo

Lệnh bà giỡn mặt dễ tiêu tùng

<!>

Thành ngữ Việt Nam có câu: Sợ Bóng Sợ Gió, tra từ điển thì có nghĩa: sợ vu vơ, sợ hão huyền. Nói cách khác khi sợ thứ gì không chính đáng, người ta gọi là: Sợ bóng sợ gió.

Một hôm, đến rủ bạn đi uống bia, tôi với nó vừa bước ra cửa thì nhác thấy xa xa có một phụ nữ đi ngược lại, nó hớt hơ hớt hải quay vào.

- Tôi nói: “Mày mê tín dị đoan vừa thôi chứ, ra ngõ gặp gái đâu có gì là xui”.

- Nó bảo: “Vợ tao về”.

- Tôi hỏi: “Xa quá, sao mày biết là vợ mày?”

- Nó thầm thì: “Thấy cái bóng, nghe cái hơi là tao biết gồi”.

Như vậy thấy cái “bóng”, nghe cái “hơi” là sợ, sợ thật chứ đâu phải sợ vu vơ sợ hão huyền như từ điển giải thích.

Ngẫm thì tôi tin là thằng bạn này sợ vợ, mà chắc vợ nó quá quắt lắm nên nó mới sợ bóng sợ gió như vậy. Nhưng vì tế nhị nên tôi chẳng hỏi gì, mà chỉ lủi thủi ra về.

Nói về sợ vợ thì ông nào chẳng sợ nhưng tại thằng bạn tôi nó sợ đến cả bóng, cả gió, tôi mới kể cho bạn nghe đấy chứ, còn sợ vợ có cả tỷ kiểu sợ kể sao cho hết.

Tôi nghĩ, lúc mới lấy nhau, cặp vợ chồng nào cũng hòa thuận, cũng hạnh phúc và xem ra, bà nào cũng kính chồng cũng nể chồng, không thế các ông ngu gì mà cưới. Rồi theo thời gian, mỗi cảnh mỗi khác, có bà vài ba năm, có bà hàng chục năm, có bà lúc về già mới bắt đầu sinh ra quá quắt. Có bà gắt gỏng tru tréo với cả chồng con, có bà thì chỉ với chồng chứ với con cái vẫn ngọt ngào đằm thắm lắm, nên cũng có cảnh, các con cứ tưởng ông bố lắm tật nhiều thói nên mẹ mình mới phải như thế.

Gặp cảnh này, mỗi ông ứng xử mỗi kiểu. Có ông đi tu…có ông bỏ nhà ra đi…tôi nghe kể đại văn hào Leo Tolstoi của Nga, tác giả cuốn “Chiến Tranh Và Hòa Bình” từng có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, vợ chồng rất mực thương yêu nhau, về sau bỗng vợ đổi tánh, bà nổi tam bành lục tặc thường xuyên, ông rất xấu hổ và buồn nản, một đêm ông bỏ nhà ra đi trong cơn giá tuyết, rồi chết trong sân một nhà ga vắng lặng…Lời cầu xin cuối cùng của ông là đừng để ông thấy mặt vợ. Sau này bà có nói với các con: "Mẹ đã giết Bố" rồi hối hận lắm nhưng đã muộn rồi. Có ông cam chịu, như triết gia Socrates đang ngồi làm thơ, bà vợ đổ cả một thùng nước lạnh lên đầu…ông lặng yên một lát rồi nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Ambraham Lincoln là Luật sư trước khi là Tổng Thống thứ 16 Hoa Kỳ, có bà vợ quá quắt đến mức ông nhận lời cãi những vụ án ở rất xa để tránh gặp mặt vợ và cũng nhờ đó ông nghĩ được nhiều triết lý vĩ đại, thay đổi cả xã hội, lịch sử Hoa Kỳ.

Vợ tôi là cô học sinh xinh nhất cái trường tôi dạy học. Sau khi qua phổ thông, tôi mới lân la tán tỉnh và sau này thành vợ chồng. Thời gian đầu, không chỉ có nể mà vợ tôi vẫn tin và trọng tôi như “ông Thầy”, con Gà mà tôi bảo Vịt, vẫn tin. Sau này, niềm tin nhạt dần, đến nay, con Gà mà tôi bảo là con Gà, bà ấy cũng phải hỏi lại con tôi có đúng thế không. Rồi thỉnh thoảng tôi cũng có gặp vài hoàn cảnh như các tiền bối mà tôi nêu trên đã gặp. Tôi vẫn còn chút máu “ông Thầy” nên cũng cố gắng điều chỉnh tánh tình của vợ. Nhưng không có kết quả, không thành công. Tôi lại nghĩ ngược: “mình sửa người không được thì mình tự sửa mình” và nên chấp nhận “sống chung với lũ”. Từ ấy, bả nói đúng tôi gật, nói sai cũng gật. Bảo làm cái gì, đứng lên làm ngay, không chần chừ một khắc. Khi bả nấu nướng thì chớ dại dột ngồi đấy mà nghĩ “Thơ”…nên đi chỗ khác, tìm cái gì đó mà làm…tìm không ra thì đi cắt cỏ dù mới cắt hôm kia…chờ bả nấu xong thì buông máy vào ăn, thế mới vui vẻ được. Còn dại dột đứng xớ rớ đó thì bả sai trăm việc, mà làm cái gì cũng không vừa ý.

Thôi không kể nhiều, lỡ bả đọc được bài này thì banh xác.

Tóm lại tôi không chỉ CAM CHỊU THỤ ĐỘNG như các tiền bối trên mà là CAM CHỊU TÍCH CỰC. Gọi thì dạ, bảo thì vâng, vào thưa ra bẩm, sai gì làm nấy, thích thì chiều…và vui vẻ chấp nhận cảnh vợ chúa chồng tôi cho êm cửa êm nhà.

Hình như - có lẽ những ông nhà văn nhà thơ nào có bà vợ quá quắt đều sáng tác dồi dào hơn những ông có đời sống gia đình bình thường, ít sóng gió, nhiều tẻ nhạt…

Bạn đã biết chuyện này. Tôi là Hội Trưởng Hội Sợ Vợ Vùng Hoa Thịnh Đốn. Số là thế này:

Nhóm bạn của tôi gồm mười tên, hẹn nhau uống Café, trong lúc uống, anh nào cũng kể tội bà vợ già ở nhà cáu bẳn lắm. Cuối cùng có người đề nghị, chúng ta lập Hội Sợ Vợ để tương trợ nhau, mọi người đồng ý và chuẩn bị bầu chọn Hội Trưởng.

- Bỗng một tên lớn tiếng: “thằng nhất hùng già chuyện lắm, sao hôm nay im thin thít vậy?.

- Tôi nói: “trước khi đi uống café với mấy anh, vợ tôi dặn: “cấm ông nói bất cứ cái gì về vợ, ông nhiều chuyện sẽ biết tay tôi” bởi vậy tôi phải im lặng.

Nghe đến đấy các bạn nhao lên: “cần gì tìm Hội Trưởng nữa, thằng nhất hùng là xứng đáng nhất”.

Tôi đã là Hội Trưởng hai nhiệm kỳ, muốn rút lui, nhưng cả Hội vẫn quyết lưu nhiệm.

 

Thế còn chuyện này có phải là Sợ Bóng Sợ Gió không?

Hai vợ chồng đang ngủ. Bà vợ bỗng nói mớ: “Chết rồi, chồng em về”. Ông chồng nằm bên cạnh, vội nhổm dậy, hớt hải chui xuống gầm giường.

 

Nhất Hùng

Wednesday, February 12, 2025

NHỮNG MẪU CHUYỆN DZUI (SƯU TẦM)

 


SAI LỖI CHÍNH TẢ

Hai học sinh ngồi tâm sự với nhau. Một học sinh than thở:

 

- Cô giáo của tao thật khó tính hết biết. Cả bài văn tao viết về tư tưởng "trồng người" của Bác, rất hay nhưng chỉ sai một lỗi chính tả thôi mà cô ấy cho tao hai zéro.

- Thế mày viết sai chữ gì ?

- Thay vì viết: "Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê trồng người", tao viết thành: "Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê chồng người"..

 

( Sưu tầm ... bậy )



Đồ Lâu Rồi Không Xài  🤣

Một người phụ nữ giàu có sau một lần đi chơi nước ngoài về nhà sớm hơn dự định, đã bắt quả tang chồng mình đang "tò tí te" với một cô gái khác trong nhà.
Vô cùng tức giận, dựng đôi gian dâm dậy và đuổi cô gái ra khỏi nhà. Bà ta vừa khóc vừa mếu máo nói với chồng:
"Tại sao anh lại hư hỏng đến mức đó? Anh phải ký ngay vào đơn ly dị cho tôi".
Anh chồng lúng túng, ngượng ngùng:
"Anh xin em… Em cho anh giải thích…. Chuyện hoàn toàn không như em nghĩ đâu, anh mong em nghe hết để hiểu cho anh" .
- Được, tôi cho anh nói nốt lần này. Và nhớ rằng đây là lần cuối cùng tôi chịu đựng để nghe anh trình bày – Cô vợ dằn giọng

Anh chồng bắt đầu kể:
- Chiều hôm nay, lúc đi làm về anh gặp một cô gái đứng vẫy xe, trông dáng điệu rất khổ sở.
Anh cho cô ấy lên xe, trên đường đi anh để ý thấy cô ấy hơi gầy, run nhẹ và bộ đồ trên người cô ta bẩn và có một số chỗ bị rách. Anh hỏi, thì cô ấy nói là: do thất nghiệp không còn tiền trọ, tiền ăn, đã 3 hôm cô ấy chưa ăn gì và chưa được tắm rửa. Thương cảm với một cá nhân tội nghiệp anh chở cô ấy về nhà mình tính là cho tắm rửa, ăn uống 1 chút cho hồi sức.
Anh pha một cốc sô cô la nóng mà em nói là em kiêng vì uống vào sẽ béo nhanh và đưa cho cô ta, cô ấy vồ lấy uống một hơi, hết sạch.
Sau đó, anh bảo cô ấy đi tắm. Lúc cô ấy tắm, anh đã vứt hết mấy cái đồ rách và hôi hám của cô ấy vào sọt rác. Cô ấy tắm xong anh dắt cô ta đến trước tủ quần áo của em, chọn cho cô ấy cái quần bò em mua 4 năm trước mà chưa mặc một lần, vì em bảo mặc không đẹp.
Anh tìm thấy bộ đồ lót còn trong hộp mà anh mua tặng em vào dịp Noel cách đây mấy năm, mà em bĩu môi chê anh là không có mắt thẩm mỹ.
Anh lại tìm thấy một cái áo sơ mi rất sexy của em gái anh tặng em, mà em cũng cố tình không mặc vì chê đường may lỗi.
Cuối cùng anh cho cô ta đôi giày hàng hiệu chúng mình cùng đi shopping và mua mà em cũng không chịu đi vì ai đó cùng cơ quan em cũng có đôi giày như vậy….
Lúc tiễn cô ấy ra đến cửa, cô ấy khóc thút thít và nói với anh là cô ấy rất biết ơn anh…
 -"Em rất cám ơn anh, đã cho em dùng nhiều đồ chị không còn xài "
Anh trả lời :
- "Không có gì, toàn thứ vợ tôi không xài từ lâu mà"
Cô hỏi :
- Nhà còn thứ gì chị lâu không xài nữa không ạ?“.
🤣
Ngẫm nghĩ một hồi… và anh đã cho cô ấy nốt cái mà lâu nay em không hề xài.


Lượm trên mạng

Một phụ nữ lớn tuổi ở Florida sau khi đi mua sắm và quay lại xe thì thấy bốn người đàn ông trong xe. Bà ấy thả túi mua sắm xuống và rút khẩu súng lục ra, bắt đầu hét lớn :

 "Tôi có súng và tôi biết cách sử dụng nó, Ra khỏi xe ngay! "

Bốn người đàn ông không đợi lời đe dọa thứ hai. Họ ra ngoài và chạy như điên. 

Người phụ nữ, có phần run rẩy, sau đó chất những túi đồ mua sắm vào phía sau xe và ngồi vào ghế lái. Bà ấy quá hoảng sợ đến nỗi không thể tra chìa khóa vào ổ.
 
Bà đã thử đi thử lại nhiều lần, rồi mới hiểu tại sao. Đó cũng là lý do khiến bà ta thắc mắc tại sao lại có một quả bóng đá, một chiếc đĩa Frisbee và hai thùng bia 12 lon ở ghế trước. 

Vài phút sau, bả thấy xe của mình đậu cách đó bốn hoặc năm chỗ. Bà ấy chất hành lý lên xe và lái xe đến đồn cảnh sát để báo cáo sai lầm của mình. 

Trung sĩ được bà kể lại câu chuyện này không thể nhịn được cười! 

Inline image


Ông chỉ vào đầu quầy, nơi bốn người đàn ông da tái mét đang báo cáo về vụ cướp xe do một phụ nữ lớn tuổi điên loạn mô tả là "người da trắng, cao dưới 1m55, đeo kính, tóc trắng xoăn và đeo một khẩu súng lục lớn" !

Không có cáo buộc nào được đưa ra. 

( Sưu tầm ... phào )




CHỢ TẾT…Hơi ...căng nhen ...kk...

 

Nay đi chợ Tết mà hãi quá, các ông ạ! 

 

Vừa bước vào chợ, đã nghe tiếng các chị em đồng thanh mời chào rộn rã:

 

• Quất em đi anh ơi, quất em đi!

 

• Thịt chị đi em, tươi lắm này!

 

• Bưởi em căng tròn, anh thử đi, ăn là ghiền!

 

 

• Chơi đào nhà em không anh, đẹp tới ra Tết luôn!

 

• Chân giò nhà em sạch, không một cọng lông, anh làm một cái cho em đi!

 

• Hay là anh làm con mực của em? Mực không to nhưng đều đều, tươi rói!

 

Nghe các chị chào mà vừa buồn cười vừa… “toát mồ hôi,” vì không biết nên “quất” cái gì, “thịt” ai hay “chơi” cái nào cho phải phép.

 

Phân vân mãi, cuối cùng tôi ra lựa “Bưởi”, đang thì ngắm nghía lựa thì.. đi rìa… hoá ra mụ zợ đứng ngay sau lưng..

 

 

NGUYỄN QUỐC CHÍNH ( tác giả )