Saturday, December 31, 2016

TIỄN ĐƯA ĐẶNG TUYẾT MAI "VỀ CÕI THIÊN THU"

Lễ tiễn cựu phu nhân PTT Nguyễn Cao Kỳ ‘Về Cõi Thiên Thu’
Quốc Dũng & Nhất Anh/Người Việt


Ông Bùi Xuân Hiến (bìa trái), MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên (thứ ba từ trái), và Luật Sư Trịnh Hội (bìa phải) trong tang lễ. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – “Mai tôi đi thế gian này tịch mịch/Đừng khóc tôi như tiễn một người đi/… Mai tôi đi tiễn tôi bằng âm nhạc/Còn trái tim thơm gửi lại cho người” là những câu thơ bà Đặng Tuyết Mai, cựu phu nhân Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ, viết trong bài “Về Cõi Thiên Thu,” nên trong tang lễ của bà diễn ra từ 9 giờ sáng Thứ Năm, 29 Tháng Mười Hai, tại Westminster Memorial Park, rất ít giọt nước mắt rơi, mà chỉ có thơ ca và âm nhạc.
“Thật sự chúng ta không nên buồn mà nên cảm thấy an ủi và nhẹ nhàng vì mẹ của tôi đã sống một cuộc sống rất đáng sống. Tôi không thể nói về những kỷ niệm với mẹ được, bởi vì tôi có cảm tưởng có những nỗi đau quá lớn. Hiện tôi có cảm giác đang dán một băng keo rất lớn trên trái tim của mình, nếu chỉ cần hít ra một tí thì tôi sẽ rất khó thở.” MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái của bà và vị phó tổng thống, nói.

Cô nói tiếp: “Trước nay, ai cũng nói tại sao tôi lúc nào cũng cười, không biết khi nào khóc hay buồn. Thật sự tôi cười được suốt và ít khi buồn vì bao giờ cũng có mẹ bên cạnh, nên không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng. Nhưng tôi hứa với mẹ: ‘Mẹ đừng lo, con rất mạnh dạn và con sẽ tiếp tục mạnh dạn để lo cho hai cháu của bà.’”
“Mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi”
Sau khi chủ trì nghi thức mai táng cho bà Đặng Tuyết Mai, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, đệ nhất phó chủ tịch nội vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ kiêm viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana, nói: “Kỳ Duyên kể với tôi khi cô nhớ lại những lần đi làm về, đang ngủ ngon giấc thì thấy bàn tay run run của mẹ kêu cô dậy để ăn chén yến. Vậy đó, mẹ mang bệnh nặng kinh khủng mà không bao giờ quên con được. Dù Kỳ Duyên đã lớn như thế đó, mẹ vẫn thương cô vô cùng tận.”
“Cho nên dù chúng ta có lớn mấy nhưng tình thương của mẹ, của cha vẫn coi chúng ta còn nhỏ bé. Hôm nay ngày cuối cùng để Kỳ Duyên và gia đình bên mẹ, bao nhiêu nỗi niềm cay đắng xót xa yêu thương mẹ vô cùng tận nhưng đâu còn dịp nào để chăm sóc mẹ. Nếu có chăng, mong rằng tất cả anh chị em nhớ lại những gì mẹ đã dặn, đã dạy khi còn sinh tiền,” hòa thượng căn dặn.
Rồi hòa thượng nhắn gửi: “Tôi nhớ một nhà thơ vì quá yêu thương cha, quá yêu thương mẹ đã viết: ‘Mẹ nhắm mắt, đời con không còn nữa/Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời/… Có những lúc mẹ giận hờn trách mắng/Nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi/… Trời đang ấm sao hồn con buốt giá/Mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi/Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng/Nhưng hết rồi những ngày tháng yên vui/Từ mộ lạnh mẹ có nghe con khóc/Khóc hôm nay rồi vĩnh viễn sau này.’”
Về sự ra đi của bà Mai, ông Bùi Xuân Hiến, phu quân của bà, kể: “Trong ngày người vợ thân yêu của tôi ngã bệnh, căn bệnh chỉ là khó thở, có đôi lúc ngộp thở phải dùng ống dưỡng khí. Đây là đôi lời mộc mạc mà trong lúc thương cảm quá, tôi làm bài thơ này: ‘Bằng buồng phổi tôi em hãy thở/Biết bao lần ta đã hôn đắm đuối/Chẳng phải sao, ta đã cùng chung hơi thở?’”


Lễ tiễn cựu phu nhân PTT Nguyễn Cao Kỳ 'Về Cõi Thiên Thu'
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí chủ trì nghi thức cúng trước lúc di quan. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
“Hôm nay không thấy nhiều những giọt lệ, bởi chúng ta khóc nhưng nước mắt để trong lòng, thể theo tâm nguyện của vợ tôi. Tôi lại nhớ những câu thơ của bạn tôi là Tô Thùy Yên đã đọc trước linh cữu: ‘Thiết tha thế, xót xa là thế/Tình tự nào không xé thịt da.’ Chúng ta cùng thương yêu một người nào đó mà khi mất đi thì chẳng khác gì máu thịt của chúng ta bị xẻ chia,” ông chia sẻ.
“Lát nữa đây chúng tôi sẽ đưa Tuyết Mai đi. Nàng ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng. Nàng đã rũ bỏ hết những u buồn, ưu phiền. Hành trang của nàng có thể nặng nhất là trái tim của tôi. Trái tim của tôi lát nữa sẽ bỏ vào quan tài mang theo xuống tận mồ với nàng. Tôi còn lại một nửa hồn sẽ sống chờ cho đến ngày đi theo nàng,” ông tâm sự.
“Mẹ đã tạo ra một chuẩn mực mà tôi muốn học”
Luật Sư Trịnh Hội, nghĩa tử của người quá cố, chia sẻ: “Tôi gặp mẹ Mai lần đầu tiên vào khoảng đầu thập niên 2000, lúc tôi mới quen cô con gái độc nhất của mẹ. Hôm ấy trời đã khuya và tôi chỉ ghé vào nhà chào hỏi thăm mẹ vài câu trước khi về lại Philippines nơi tôi sinh sống. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy tôi khá lo lắng và hồi hộp. Bởi ‘bác Mai’ lúc ấy không chỉ là mẹ của bạn gái mình mà từ nhỏ tôi đã đọc, nghe và biết rất nhiều điều về bà. Về chuyện tình của mẹ với bố Kỳ. Về lý do tại sao mẹ được cho là văn minh, quý phái. Và dĩ nhiên là về sắc đẹp nổi tiếng của mẹ.”
“Nhưng thật lòng, ấn tượng đầu tiên của tôi lại không phải là sắc đẹp của mẹ. Có lẽ vì lúc ấy mẹ đã không còn trẻ như lúc mới về làm vợ bố. Lúc ấy tôi cũng chưa có dịp tiếp xúc nhiều với mẹ để có thể cho là mẹ văn minh, quý phái đến dường nào. Điều làm cho tôi ấn tượng nhất, nhớ nhất mãi cho đến ngày hôm nay đó là sự hòa đồng, thân thiện ở mẹ. Mẹ hỏi tôi muốn uống gì không và tự tay đi lấy nước cho tôi uống trước khi ân cần hỏi thăm sức khỏe cũng như công việc tị nạn của tôi lúc ấy ở Philippines,” ông kể.
“Mẹ đã không nói gì đến mẹ, càng không chưa bao giờ tôi thấy mẹ muốn chứng tỏ với bất kỳ ai rằng mẹ là một ai đó, từng là một bà tướng hay một mệnh phụ phu nhân đã gặp quen biết bao lãnh tụ, vua chúa. Đối với tất cả mọi người, già cũng như trẻ, mẹ luôn nhã nhặn, ân cần và gần gũi bất kể họ thuộc thành phần nào và đến từ đâu. Đây có lẽ là lý do tại sao có khá nhiều người được mẹ nhận làm con nuôi, từ bạn bè của con ruột cho đến vợ hoặc chồng của năm người con kế. Đối với mẹ, hình như con rể cũ hay con dâu mới không quan trọng cho lắm. Mẹ vẫn đối xử như ngày nào nếu không muốn nói là còn gần nhau hơn. Tôi là một thí dụ điển hình,” ông kể tiếp.
Ông kể tiếp: “Còn nhớ cách đây chỉ vài tuần, mặc dù mẹ đang rất mệt mỏi nằm trên giường bệnh trong nhà thương nhưng lúc tôi vào thăm mẹ vẫn bảo là cho mẹ góp $200 vào quỹ của VOICE để giúp những nạn nhân của lũ lụt ở miền Trung. Tôi thương mẹ cũng vì thế. Sẽ nhớ mãi về mẹ cũng bởi thế. Nhất là lúc tôi và con gái mẹ quyết định chia tay. Có lẽ mẹ là người buồn nhất, thất vọng nhất, và khóc nhiều nhất.”

“Đường thênh thang tôi vào cõi thiên thu”
Và rồi, tất cả mọi người dự tang lễ đều nín lặng khi nghe ca sĩ Khánh Hà cất giọng hát bài “Đời Đá Vàng,” của nhạc sĩ Vũ Thành An, một trong những bài hát mà bà Đặng Tuyết Mai yêu thích. “Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu/Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau/Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào/Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào…”
Ca sĩ Khánh Hà chia sẻ: “Hôm nay mất cô là tôi mất đi một người hâm mộ rất trung thành từ lúc tôi mới ra cuốn băng cassette đầu tiên. Cô đã ủng hộ bằng cách mua rất nhiều để tặng bạn bè. Đó là điều tôi rất nhớ cô. Và trong những chương trình ca nhạc thì cô hay ngồi dưới và luôn kêu tôi hát bài ‘Đời Đá Vàng.’ Và một điều mà, đi đám tang ai tôi cũng sợ, nhưng đám tang cô thì tôi không có cảm giác sợ…”


Lễ tiễn cựu phu nhân PTT Nguyễn Cao Kỳ 'Về Cõi Thiên Thu'
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cầm di ảnh bà Đặng Tuyết Mai. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Lúc sinh thời, bà đặc biệt yêu thích hai giọng ca Khánh Hà và Tuấn Ngọc. Chính vì vậy, tang lễ của bà, ca sĩ Tuấn Ngọc hát bài “Phôi Pha” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chia tay bà lần cuối: “Ôi phù du/Từng tuổi xuân đã già/Một ngày kia đến bờ/Đời người như gió qua…”
Tiễn biệt bà, cả hai danh ca cùng hát bài “Time To Say Goodbye” để tiễn bà về cõi thiên thu.
Có lẽ điều mà mọi người sẽ không bao giờ quên ở bà, một người được gọi có khi là chị Mai, cô Mai, bác Mai, hay đối với nhiều người là mẹ Mai, mà theo nhiều người, đó chính là sự quý phái nhưng rất gần gũi, sang trọng nhưng rất thân thiện ở bà.
Theo nhiều người cho biết, đến cuối cuộc đời, điều bà sợ nhất vẫn là làm phiền người khác, chứ không phải là cái chết, bởi vì bà là một Phật tử thường ngày tụng kinh biết đây chỉ là cõi vô thường. “Mai tôi đi không còn ai trông đợi/Đường thênh thang tôi vào cõi thiên thu,” là những dòng thơ cuối trong bài “Về Cõi Thiên Thu” do bà sáng tác.
Bà Đặng Tuyết Mai qua đời ngày 21 Tháng Mười Hai, tại bệnh viện Hoag, Newport Beach, California, hưởng thọ 75 tuổi.
Theo đoạn phim do gia đình chiếu tại tang lễ, bà Mai sinh ra tại Hà Nội và mất cha từ sớm. Bà cùng gia đình di cư vào Nam trước khi đất nước chia đôi vào năm 1954. Thoạt đầu gia đình bà định cư ở Đà Lạt, sau đó chuyển về Nha Trang nơi mẹ bà có cơ sở buôn bán. Cho đến thập niên 1960, khi bà học xong, bà được tuyển vào làm một trong những nữ tiếp viên hàng không đầu tiên của hãng Hàng Không Việt Nam. Đây là một công việc mà bà từng bảo bà rất yêu thích trước khi quyết định lấy Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ vào năm 1964.



Khi lập gia đình, bà chỉ mới 23 tuổi, nhưng phải ngay lập tức bắt đầu với vai trò một người mẹ của năm người con mà ông Kỳ đã có với người vợ trước đó. Một năm sau, bà sinh người con duy nhất là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Và đây cũng là lúc mà bà bắt đầu với một vai trò mới, đó là đệ nhất và đệ nhị phu nhân sau khi Thiếu Tướng Kỳ được bầu vào làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (1965-1967) và Phó Tổng Thống (1967-1971) của Việt Nam Cộng Hòa.
Vài ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, bà cùng gia đình sang Mỹ định cư, thoạt đầu ở Virginia, rồi Louisiana, trước khi dọn hẳn về California.
Năm 1989, ông bà ly dị, bà lập gia đình với ông Bùi Xuân Hiến. Đây cũng là thời gian mà bà nói là thật sự tìm lại được chính mình.
Riêng ông Kỳ lập gia đình với một người khác. Năm 2011, ông qua đời tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Friday, December 30, 2016

TRÁI TÁO NHỎ (Phóng sự tếu của Thukỳ.)

Tình Nghĩa Phú Yên
Một trong những tiết mục khó khăn cho chương trình văn nghệ của ĐH 6 trên du thuyền “Biển Tình” là múa, vì khó gom lại thành nhóm để tập;  hơn nữa, mỗi người một nơi, trẻ thì phải đi làm, mà già thì phải “babysit” cháu, chắt.

Toán vũ công Đức Trí tại Đại Hội 4 ở Santa Ana


Nhớ lại những vũ khúc tươi mát của Đại 4 ở Santa Ana năm 2013, Thukỳ nghĩ đến nhóm Đức Trí, nên liền phôn cho Hội Trưởng Kathy Bành, nhờ người đẹp đóng góp cho đại hội một vũ điệu, thì cô nàng mau mắn nhận lời.

Tình nghĩa Phú Yên là vậy đó, không phô trương trường này, trường nọ; chẳng phân biệt Nguyễn Huệ, Đức Trí hoặc Bồ Đề, Thánh Giuse...

Kathy còn “xung phong” cung cấp cho đại hội tới 2 màn vũ, trong đó Thukỳ hy vọng sẽ có những mỹ nữ trẻ trung mặc áo hồng, cầm những chiếc quạt để đuổi những chàng trai lẽo đẽo theo sau, chứ đừng giống như những con khỉ già mặc đồ như “hồ quảng” đeo hoa lòe loẹt như những bà đồng, khua tay bắt bóng, hoặc vung tay “đuổi ruồi”....

Để chắc ăn, Thukỳ nhắc nhở Kathy “Em chọn cho chị những vũ công trẻ trung, tươi mát;  nhảy múa cho nhịp nhàng và đồng điệu (choleographic), chứ đừng chọn mấy bà cố, bà nậu, bà woại, rủi rớt răng giả, tóc giả xuống thì tậu nghiệp lắm, hoặc té gẫy xương, trên du thuyền sẽ không có xe cứu thương, lấy gì mà cấp cứu.”

Kathy trấn an: “Chị yên tâm, bảo đảm chị sẽ vừa ý. Kỳ này em sẽ tặng đại hội những “Trái Táo Nhỏ”, vừa đỏ, vừa ngọt, lại vừa giòn.

Chính vì tình nghĩa đồng hương, chẳng phân biệt “Kinh” hoặc “Hoa” (như mụ Đười Ươi nói tất cả người Hoa đều là Tầu Cộng), nên năm ngoái Thukỳ đã bay xuống Los Angeles tham dự Trung Thu với anh chị em “Đức Trí”, zui ơi là zui!  
 
Thukỳ (áo đỏ) Chụp chung với Ban Tổ Chức Đức Trí trong đêm Trung Thu.

"Wậy" với nhóm bạn trẻ tại Los Angeles.

Các em trong toán vũ của Đức trí.
Thukỳ trao giải thưởng cho các học sinh xuất sắc...

Tại buổi lễ này, Thuky được hân hạnh mời lên sân khấu trao giải thưởng cho những học sinh xuất sắc.   Kathy còn yêu cầu Thukỳ “lên lớp” cho những tinh hoa của Đức Trí.

Chẳng biết có phải Kathy “chơi” Thukỳ hay không, mà lại bắt Thukỳ làm cái việc khó khăn nhất trong đời.  Hổng biết nói gì, Thukỳ đành nhắn nhủ các em hãy cố gắng học hành, chứ đừng bắt chước Thukỳ ham chơi như hồi còn đi học, hay bào chữa cho sự biếng học bằng câu:
Học mà không chơi: đánh rơi tuổi trẻ,
Chơi mà không học: bán rẻ tương lai;
-Thôi thì ta chọn cả hai:
Vừa chơi, vừa học tương lai...huy hoàng.
Chẳng biết các em có hiểu gì không, nhưng thấy mọi người zỗ tay rầm rầm!

Nhân dịp Thukỳ viếng L.A, anh chị em Đức Trí tổ chức cook out và ca hát tại tư gia BS Phong & BS Minh
(Thukỳ áo hoa xanh blue) Tuyển chọn người đẹp và ca sĩ...



Những tài tử L.A chup hình với BS Phong (gia chủ, áo đỏ)




Chuyện tình xưa ...bây giờ mới kể?!

Năm nay, nhân mùa lễ Giáng Sinh BS Trương Phong, anh chị Ngô Phấn-Tố Phương, Kathy Bành, Hàn Tuyết Hương, “Trần” Đại… réo gọi xuống L.A. dự lễ Noel; nhưng rất tiếc 2 “cậu ấm”  được nghỉ Christmas về thăm nhà, nên Thukỳ không thể đi được, tiếc hùi hụi.  (Đón xem Thư Cảm Ơn hình ảnh “Party Giáng Sinh” của Đức Trí vào Thứ Sáu tuần tới).

Tình đồng hương của chúng tôi ngày càng thắm thiết, mỗi lần cần gì là Thukỳ gọi phone cho "nhị mỹ nhân" Tuyết Hương & Kathy cùng Trần Đại (tài tử chính trong “Điệu Ru Nước Mắt”), rồi thế nào cũng được nghe câu “Đừng lo chị nhé, tụi em sẽ làm hết mình”.

Chính vì vậy mà mỗi lần có dịp là Thukỳ bay xuống Nam Cali, kéo nhau đi ăn uống, quay phim chụp hình lia lịa, chọc phá nhau; mệt thì về nhà hát karaoke như những thành viên trong một đại gia đình, hổng có cái kiểu “lớp 3 trường làng” mà cứ làm tàng làm dóc.

Trở lại “Trái Táo Nhỏ”: Hằng tuần Thukỳ hay gọi Kathy xem tiến trình tập dợt đến đâu rồi, thì liền được Kathy trấn an, bảo Thukỳ đừng lo lắng mà ốm o gầy mòn, rồi chụp hình nhìn giống như những con ma đói “Halloween”; Kathy bảo đảm những vũ công sẽ làm khán giả ngạc nhiên và thích thú.

Sau bao ngày hồi hộp đợi mong, ĐH 6 cũng đến với chương trình rất phong phú như những bài phóng sự mà Thukỳ đã tường thuật trên blog CVNN.
Kathy đang giới thiệu điệu vũ.

 
Kathy & Đức Lang Quân


Điệu vũ quá nhịp nhàng.

Tràn đầy sức sống

Đến mục mình phụ trách, Kathy thu hết can đảm lên phát biểu trước toán vũ công; Thukỳ thấy thật là tội cho cô nàng đã bỏ tâm huyết cho công trình đòi hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn…

Từng tràng pháo tay vang ầm cả hội trường làm Thukỳ xúc động muốn khóc, hổng ngờ vũ điệu “Trái Táo Nhỏ” lại tuyệt vời đến như vậy, vừa nhịp nhàng, vừa linh hoạt, ai cũng thích, chỉ muốn được “cắn” những trái táo nhỏ vừa đỏ vừa xanh, ngọt ngào và tươi mát.

Những trái "táo" quá dễ thương.




Năm sau, nếu có tổ chức, chắc chắn Thukỳ sẽ tuyển mộ một đội vũ công gồm những lão bà 90+ tham gia vào  vũ điệu “Quả Mướp Lép”, và mời lão ông “Nẫu Nè” làm “biên đạo múa”.

Navarre cuối năm con khỉ...già,

Thukỳ
Xin bấm vào chữ đỏ để xem Youtube:



CON ĐÀNH LỠ MỘT NGÀY THEO Ý CHÚA & THÀNH PHỐ VÀ TÔI (Phan Minh Châu)







CON ĐÀNH LỠ MỘT NGÀY THEO Ý CHÚA

Trời đang ấm bỗng nhiên trời nổi giận
Nhổ ào ào nước bọt chảy lung tung
Mặc! Vợ chồng con cháu cứ ung dung
Diện đồ đẹp cùng nhau đi bát phố
Đức Chúa hỡi đêm nay người phải khổ
Đã vinh danh sao ngại quỷ làm liều
Thôi hết rồi đâu đó một mùa yêu
Chờ chuông đổ để nghe người chúc phúc
Mưa xối xả chúng con tìm chỗ núp
Chui đại vô hang động giả bên đường
Cũng dáng hình mang sắc áo yêu thương
Và đâu đó cây thông buồn lạnh lẽo
Mưa không dứt ầm ừ như đỉa héo
Cứ lai rai theo thánh lễ nhà thờ
Con phập phồng phập phổng ngắm mưa sa
Thôi chắc chết toi một ngày đón chúa
Nhìn ra phố dòng người đi rõ khổ
Áo tơi che kín mít cả mặt mày
Tay không buồn vuốt mặt để mưa bay
Thôi đành lỡ một đêm dài giông gió
Chắc chúa hiểu thương bao người cảnh ngộ
Cả đời xuân chưa biết lễ nhà thờ
Chưa một lần thấy chúa cả trong mơ
Chưa biết khấn chưa một lần xưng tội
Nhưng con biết chúa lòng lành cao cả
Biết xót thương cho thân phận con người
Lấy thân mình đổi lấy cả đời vui
Cho nhân loại cho người trần dưới thế
Đêm nay lạnh mưa buồn rây thật tệ
Rủ nhau đi ảo não phút quay về
Cơn mưa chiều cứ thế trải lê thê
Con đành lỡ một ngày sinh nhật chúa…

Phan Minh Châu




THÀNH PHỐ VÀ TÔI
(Viết cho thành phố Tuy Hoà hơn 400 năm tuổi )

Những chuyến xe dừng những bàn tay với
Vẫy Tuy Hòa tròn tuổi bốn trăm năm
Người khách lạ neo mình ở lại
Tháng giêng xanh chớm hội trăng rằm
Đêm sập cửa trời trong như phố núi
Những con đường khép lại tuổi không tên
Người khách lạ gióng tình yêu mê mải
Bên này sông sáng lại thuở bưng biền
Tiếng nhạc xập xình những bài ca mỏi
Nghe dư âm vọng lại tháng ngày….
Trăng núi Tháp sáng bên thềm Thiên Mụ
Để Tuy Hòa mang dáng Huế xa xăm
Rót chén rượu mừng quê người thêm tuổi
Những con đường lạ đó bỗng thành quen
Mây thiếu nữ hồn nhiên cài thêm nụ
Để trăng lên lồng lộng phố không đèn.

Phan Minh Châu.
 

NGUYỆN CẦU (Diệp Thế Hùng)


Nguyện Cầu

Lạy Chúa cho Em mọi tốt lành
Cho bao mơ ước mộng Em thành
Cho bao ngày tháng trông chờ ấy
Kết lại thành duyên Em với Anh

Lạy Chúa cho Em hết nỗi sầu
Để Em hàn gắn vết thương đầu
Để Em sống lại tình yêu ấy
Để tháng ngày còn khỏi đớn đau

Chúa biết tình Em rất đậm đà
Tình Em như biển rộng bao la
Xin cho hạnh phúc trên trần thế
Bởi cõi thiên đàng xa quá xa

Lạy Chúa cho hồn Em yên tĩnh
Dù đây không phải cõi thiêng linh
Cho Em một góc trời yêu dấu
Em sẽ chờ Anh đến bạc đầu


Diệp Thế Hùng.

BÂY GIỜ (Phạm Cao Hoàng)

Kính thưa quý thầy cô và c ác anh chị,

Vì chưa biết nhiều về anh Phạm Cao Hoàng, nên trong bài giới thiệu “Cha Tôi” mà anh gởi tặng CVNN vào tuần trước, Thukỳ đã chỉ  nói một vài nét quá sơ sài về anh.   Nhưng sau khi tình cờ đọc tác phẩm “Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương” mà anh gởi tặng, và dù khá bận rộn, Thukỳ liền lập tức đọc những bài thơ của anh nói về Tuy Hòa, Phú Yên và đã bị cuốn hút . Có lẽ vì là đồng hương, nên Thukỳ dễ dàng rung động như nhìn thấy hình ảnh quê nhà yêu dấu hiện ra trước mắt, và cảm thấy nhớ thương vùng đất hiền hòa, thân yêu.

Một trong những lời giới thiệu về anh Phạm Cao Hoàng, anh Nguyễn Xuân Thiệp viết rằng:
“Quê hương, mảnh đất chôn nhau cắt rốn của Phạm Cao Hoàng là Tuy Hòa.  Tuy Hòa với hình sông, bóng núi, ruộng đồng, bãi biển, ga xe lửa…Ôi, Tuy Hòa một lần trở lại 1976.  Xin hãy nghe lời kể của Phạm Cao Hoàng:
Khi về thăm lại cố hương
Thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
Bâng khuâng một chút vườn sau
Ngậm ngùi ngõ trước lao xao nắng vàng
Đã qua chưa cuộc điêu tàn
Đám mây năm cũ biết tan nơi nào.”

Vì biết Thukỳ còn non nớt về viết lách và điện toán, anh Hoàng đã khuyến khích và chỉ bảo thêm.  Anh thực sự là một nhân tài, có một tâm hồn cao thượng của một người anh muốn nâng đỡ em út.  Thukỳ thành thật cảm ơn sự chiếu cố của anh.

Sau khi bài thơ  “Cha Tôi” được đăng trên diễn đàn CVNN, nhiều độc giả đã gởi lời khen tặng, nên hôm nay Thukỳ xin được vinh dự giới thiệu bài thơ thứ nhì của anh mang tên “Bây Giờ” rất cảm động, mời quý thầy cô và các anh chị cùng thưởng thức.

Trân trọng,

Thukỳ.

 

Tuyết ở rừng Scibilia - Photo by PCH  - February 14, 2014


Tặng Cúc Hoa và tôi, một thời lưu lạc

bây giờ nhớ núi nhớ rừng
nhớ sông nhớ biển nhớ trăng quê nhà
thương em ngày nắng Tuy Hòa
chiều mưa Đức Trọng, sáng Đà Lạt sương
thương em và những con đường
một thời tôi đã cùng em đi về

bây giờ lạ đất lạ quê
bước chân phiêu bạc biết về nơi đâu (*)
thương em nắng dãi mưa dầu
đau cùng tôi với nỗi đau riêng mình
chia cùng tôi một chút tình
của ngàn năm trước và nghìn năm sau

về đâu chẳng biết về đâu
thôi thì về lại buổi đầu gặp em
dòng sông xưa ấy êm đềm
mùa thu năm ấy bên thềm lá bay
bàn tay nắm chặt bàn tay
dìu nhau qua những tháng ngày gian nan

bây giờ ngồi nhớ Việt Nam
bên trời tuyết lạnh hai hàng lệ rơi


Virginia 2009
Phạm Cao Hoàng

(*) PHIÊU BẠC [飄泊



Cúc Hoa, giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn
đinhcường  2013


 

Scibilia, February, 14, 2014  (Photo by PCH)

 

Scibilia, February, 14, 2014  (Photo by PCH)