Thursday, April 30, 2020

TIN TỨC VỀ HOTEL ALA MOANA CỦA ĐH HAWAII 2020.





Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

BTC Đại Hội Hawaii 2020 “Biển Tình” như đã thông báo tuần vừa qua là BTC sẽ chuyển group ghi danh du thuyền sang năm 2021 vì vấn đề Coronavirus.  Trưởng Ban Tổ Chức anh Nguyễn Cần đang điều đình với du thuyền và khi xong chúng tôi sẽ có thông báo sau.

Riêng về khách sạn Ala Moana ở Hawaii cho tiền ĐH.  Các anh chị tự book hoặc Thukỳ book dùm cho group thì anh TBTC đã gởi email yêu cầu cancel cho cả nhóm Phu Yen high school reunion.  Khách sạn đã gởi thư trả lời là họ sẽ hủy contract và không bị phạt gì cả.  Tiền anh Nguyễn Cần đặt cọc sẽ được hoàn trả đầy đủ.  (Xin mời xem email của khách sạn ở dưới).

Xin cám ơn sự làm việc tận tâm của anh TBTC Nguyễn Cần.  Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau 2021.


From: Manny Buco <manny.buco@alamoanahotel.com>
Date: April 24, 2020 at 10:18:32 AM HST
To: "Cann.hawaii" <cann.hawaii@yahoo.com>
Cc: Mahe Kaleohano <mahe.kaleohano@alamoanahotel.com>,
Jolly Mateo <jolly.mateo@alamoanahotel.com>
Subject: RE:  Phuyen high school reunion 2020
Aloha Can,

Thanks for reaching out to me. I hope you and your Ohana are
doing well.

Due to the COVID 19, we understand your group's decision to
cancel the program. As requested, we'll cancel your program
without penalty. I have copied our Conference Manager, Mahe
Kaleohano on this email and she'll be working with you in
cancelling your reservations and getting you any refund that is
owed to you.

Can, please feel free to contact me if you have any questions or
if I may assist you in the future. Please take care, be safe, and be
healthy!

Manny Buco
Group Sales Manager | Ala Moana Hotel by Mantra
P: +1 808 944 4334 | F: +1 808 944 6837 | 
manny.buco@alamoanahotel.com | 




THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QG Ở GEORGIA (LÊ CHÍ HIẾU)



Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Cộng đồng người Việt Quốc Gia Georgia, do anh Lê Chí Hiếu (Hội Đồng Đại Biểu) trong Ban Đại Diện CĐNVQG-GA.
Thông báo lễ tưởng niệm 45 năm ngày Quốc Hận 30 tháng 4:

Thời gian 6:30 PM – 8:30 PM
Thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2020
Địa điểm : Lộ thiên tại sân đậu xe khu Space Ballroom
                  6100 Live Oak pkwy, Norcross GA.30093


Vì vấn đề Coronavirus nên tất cả sẽ ngồi trong xe hướng về sân khấu (xin xem thông báo đính kèm)



EMAIL CUẢ ANH LÊ CHÍ HIẾU TRẢ LỜI NHHN VỀ VIỆC VU CÁO "CẮT XEN, RÁP NỐI"




Sau đây là email cuả anh Lê Chí Hiếu (cựu Truởng Ban Tổ Chức ĐH 7 cựu HSPY tại Atlanta) và anh Lê Chí Hiếu hiện nay cũng là (Hội Đồng Đại Biểu) trong Ban Đại Diện CĐNVQG-GA. (CỘNG ĐỒNG NGUỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI GEORGIA).  Gời cho NHHN về việc vu cáo anh:

From: HIEU LE <hieuletax@hotmail.com>
Sent: Tuesday, April 28, 2020 12:57 AM
To: Nguyen Hue Hai Ngoai; Nhuong Dang
Subject: Re: LỜI CÁM ƠN CỦA BBT-NHHN


Xin minh định rằng hai bức hình đã đưa lên trong bài "Tháng Tư Đen - 45 Năm Quốc Hận" là hai tấm hình riêng biệt chụp theo kiểu screen-shot thực 100% chứ không phải là MỘT tấm hình được cắt xén từ các tấm hình và ráp nối theo kiểu photoshop hay chụp lại thành 1 tấm hình như diễn đàn Nguyễn Huệ Hải Ngoại đã vu cáo: "bức hình này được cắt sén, ráp nối từ phần trên của Trang Nhà NHHN và phần Giới Thiệu Bài Mới (gửi qua email hằng tuần). Chụp lại thành 1 tấm hình." 

Tấm hình chỉ được phóng lớn lên để tập trung vào điểm chính là "Chúc Mừng Tháng 4-2020", chứ hoàn toàn không có việc cắt xén, ráp nối "với chủ đích không lành mạnh" như đã vu cáo.

Người viết chỉ nêu vấn đề là đối với Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản thì Tháng Tư là Tháng Tư Đen, Quốc Hận, vì chúng ta bị mất nước vào tay cộng sản trong Tháng Tư tang thương thì tại sao lại có sự chúc mừng tháng 4??? Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản mỗi năm đều tưởng niệm Tháng Tư Đen tang thương của dân tộc, chỉ có người cộng sản mới chúc mừng tháng 4 mà họ cho là "giải phóng miền Nam", người Việt Quốc Gia tuyệt đối không chấp nhận và không hưởng ứng sự "Chúc Mừng Tháng 4", đối với người cộng sản họ có quyền làm việc đó vì họ cho rằng đó là tháng 4 vinh quang, chiến thắng của họ, còn đối với người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản mà "Chúc Mừng Tháng 4" thì đây là việc làm vô ý thức, đâm sau lưng chiến sĩ.


TỪ KHI YÊU EM (DIỆP THẾ HÙNG)


Khoa Học Gia DIỆP THẾ HÙNG ( Hình ở Nhật Bản)


TỪ KHI YÊU EM

Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ tình dưới đây diễn tả một tâm trạng chung trong mọi tình yêu : biết rằng yêu là nhiều đau khổ, nhiều dằn vặt, nhiều rắt rối, … nhưng không ai không muốn yêu và được yêu. Cái hạnh phúc khi yêu có thể làm quên cả bầu trời đau khổ.  Người Pháp hay nói : một trăm phần trăm người thắng loto là người đã chơi loto.  Tác giả cũng muốn bắt chước để nói rằng : một trăm phần trăm người hạnh phúc trong tình yêu là đã yêu và được yêu. Không dám thì không có.
Chúc các bạn vui nhiều tuần này.



TỪ KHI YÊU EM

Dạo trước khi còn chưa biết em
Đời anh là một chuỗi ngày êm
Chỉ làm công việc không gì khác
Muốn hiểu thiên nhiên phải kiếm tìm

Từ lúc biết em anh đổi thay
Vẫn làm công việc với mê say
Nhưng nhiều khi thấy lòng quay quắt
Vì nhớ em nhiều, em có hay?

Tình yêu nẩy nở mỗi ngày qua
Yêu dấu trào dâng rất đậm đà
Nhưng cũng có khi buồn thắm thiết
Mỗi người ở một góc trời xa

Em thường hay hỏi tại sao yêu
Trong mọi tình yêu, khổ rất nhiều
Em hỡi, không yêu như dạo trước
Cuộc đời nhạt nhẽo biết bao nhiêu

Em nói tình em rất dạt dào
Tương lai chưa biết phải làm sao
Nhưng em đã trọn trao anh đó
Tất cả tình em dẫu thế nào

Anh biết rằng yêu có lúc buồn
Có khi sầu khổ có ghen tuông
Nhưng không tình ái thì không biết
Hạnh phúc trong đời không biết luôn.

Diệp Thế Hùng (April 30, 2020).


“Khi yêu, yêu một người thôi…
Những xúc cảm đợi chờ, lo lắng, nuối tiếc thật sự trọn vẹn
Tình yêu là đam mê, là ám ảnh, là ai đó mà ta không thể sống
Nếu thiếu vắng họ.

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương.”


Khi Đã Yêu - Quang Đăng (NS Nguyễn Văn Đông)


TA ĐỨNG ĐỢI (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)




TA ĐỨNG ĐỢI

Ta đứng đợi, bên kia đồi lang bạt
Những trần phai , dấu bước bóng người đi
Khuất dần xa , vòng tay với bên ni
Ở bên nớ , tiếng chân người đồng vọng
Ta đứng đợi , chiều không còn gió hú
Chỉ còn đây , những chiếc lá vàng bay
Và bên kia , con chim đang ngủ ngày
Hoàng hôn rớt , những mảnh đời say tỉnh
Có một lần , rong đuổi vào vô định
Thấy heo may , xơ xác một trầm luân
Đời trần ai , cố níu thử một lần
Đễ vớt vát , giọt mắt đời cay nghiệt
Ta lang thang , thử bao lần nuối tiếc
Một dòng sông , bên lỡ đang mất dần
Bên nay bồi , lại thêm những dấu chân
Còn có cả , phù du và cát bụi
Ta đứng đợi , hỏi đời bao nhiêu tuổi
Thấm vào nhau , nhan sắc hình hài kia
Phủi tay không , chia ly như chưa hề
Giọt muối mặn , chuyện ngàn đời chua chát
Ta đứng đợi , giữa gió đời xao xác
Rụng vào đâu, mạng trược lắm oan khiên
Những nấm mồ , đâu đó mọc bên triền
Hoàng hôn trắng , quàn lên đời bạc trắng
Ta đứng đợi , chiều nay trong muôn một
Gió trần phai , lau lách đời trần phai
Nhắm mắt đi , để thấy một hình hài
Lênh đênh nghiệp , ngẩn đầu trần sa nghiệp
Ta đứng đợi , rồi ta lại đi tiếp
Rớt vào đâu? Tan biến những hư vô
Tôi và em , đâu đó những nấm mồ
Nối quá khứ - tương lai hình dấu chấm

Oklahoma April 24 . 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


THÓI QUEN THƯỜNG LỆ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)





THÓI QUEN THƯỜNG LỆ

Sáng nay như mọi bữa
Tôi đến quán bình dân
Gọi tách cà phê sữa
Ngồi nhấm nháp dần dần

Uống ly trà nóng hổi
Hút điếu thuốc Dunhill
Nhìn đoàn xe chạy vội
Trong lòng thấy nhẹ hều

Chẳng còn phải bận tâm
Chuyện tiền nong vặt vãnh
Cả  âu lo quẳng gánh
Ngoài cuộc sống ầm ầm

Xong, lấy bút làm thơ
Trầm ngâm trên giấy trắng
Đợi khi trời hửng nắng
Là vừa hết một giờ

Chỉ khoảng ấy thời gian
Để cho tôi "hưởng thụ"
Rồi mặc đồ lam lũ
Đi kiếm sống từng ngàn

Và ngày sau...cứ vậy
Lại ra quán vỉa lề
Ngửi vị cà...thơm ngậy
Của cô Hồng mới...phê

Quán cóc vỉa hè Phú Lâm, sáng ngày 28-4-2020
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH


TÔI ĐÃ KHÓC (DƯ THỊ DIÊM BUỒN)



TÔI ĐÃ KHÓC                  I HAVE CRIED


Tôi đã khóc từ khi rời lòng mẹ                I began to cry on coming into this world here,
Sợ hay mừng đời đã tiếp nhận tôi            When life received me, anyhow for joy or for fear;
Và từ đó một hình hài nhỏ bé                  And thenceforth a small shape, this, has through skips
Lớn khôn dần ngọt sữa mẹ thơm môi                    Grown up out of Mom’s sweet milk and scented lips.
      
Tôi đã khóc mẹ dãi dầu cơ cực                I wept witnessing my Mom so poor and miserable
Vì cha còn nặng nợ bước chinh nhân      While my Dad was doing his soldier’s duty venerable.
Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực   Her sense of sacrifice she kept her heart warm to arouse,
Dưỡng dục con còn lận đận nuôi chồng  Bringing up their kids and also catering to her spouse.

Tôi đã khóc mẹ ra đi vĩnh viễn                I then had to moan when my Mom passed away
Bởi giặc về cày đã nát xóm thôn                       As the enemy came to hamlets destroy and people slay,
Những đạn pháo vô tình gây tai biến       The insensible bullets and shells to human bodies sever:
Người đớn đau quằn quại trút linh hồn             How she writhed in agony to part from us for ever.

Tôi đã khóc tối ba mươi hôm đó            I also sobbed that night, defeated by the hostile drive,
Tháng tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm              Of the broken April thirtieth, nineteen seventy five.
Những con tàu vượt trùng dương sóng gió                 The frail boats crossed the windy and wavy ocean
Chở bao người mang thống khổ hờn căm               To carry those souls with resentment-filled emotion.

Tôi đã khóc được tin anh ngã gục            I again mourned for my brother who deceased
Trong trại giam cải tạo tận Miền Trung    In the Central Region’s prison, ill-treated like a beast;
Muời mấy năm, niềm tin không rã mục   Over ten odd years his belief had become perpetuation,
Chí kiên cường khó lay động chuyển rung              Thus had not been shaken by the adverse situation.

Tôi đã khóc cảnh quê nhà điêu đứng       I have lamented seeing our homeland distressed,
Mỗi địa danh mang chiến sử oai hùng               Each place-name a majestic feat – They are so blessed.
Đã bao đời ông cha ta gầy dựng                        Thru many generations our ancestors’ proud display
Nay còn chăng những hoang phế tàn vong              Now remains, alas! if not decline, mere decay!

Tôi đã khóc suốt quãng đời lưu lạc          I have bewailed all my adrift life – For them, for you,
Khóc cho người và khóc cả cho tôi                       I have cried for my compatriots and for myself too.
Bao tang tóc, bao lầm than dân tộc          Deaths and grief aim at our people’s heart to rend,
Đoạn trường này còn khóc mãi khôn nguôi               In this poor plight I might continue to cry without end.



DƯ THỊ DIỄM BUỒN                                          Translation by THANH-THANH

NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI (NAM KỲ LÂM)



Những giây phút cuối căng thẳng nhất quyết định cho sự sống còn của người chồng đó là vào đêm khuya của ngày 31 tháng 3 năm 1975 : Sáng sớm ngày mai bằng mọi cách em ráng thu xếp đưa 5 đứa con đón xe đò rời khỏi Tuy Hoà vào Sài Gòn gấp càng sớm càng tốt nhé em, còn anh có chuyện hệ trọng phải lo suốt sáng, hy vọng gia đình mình sẽ được đoàn tụ... Nhớ nghen em... 

Từ mờ sáng tinh sương, người vợ tay bồng tay bế con thơ và dẫn một đàn con khờ dại đón xích lô chạy thẳng xuống bến xe chợ Lớn, xuống tới nơi tình hình lúc ấy bắt đầu hơi phức tạp rồi. Chủ xe đò chưa muốn cho ai lên xe làm mọi người nhôm nhao la réo... Vài phút sau khoảng chừng 5 giờ sáng gì đó tình hình đột nhiên biến động có nhiều tiếng súng cối nả vang dường như bắn lên núi Nhạn, và sau tiếp hàng loạt tiếng súng khác nổ liên hồi...

Thấy không ổn rồi, mấy mẹ con rời bỏ bến xe ngay kéo nhau đi bộ thẳng xuống cửa biển may đón được ghe hay tàu vượt đường biển vào Nha Trang trước rồi sẽ tính tiếp để vào Sài Gòn, nhưng khi xuống tới nơi ấy nhìn cảnh tàu ghe đang chìm nửa và xác lính chết còn khiếp hơn nữa. Sợ quá sáu mẹ con quay ngược lại mon men dọc con sông Đà để về lại nhà trên đường Phan Đình Phùng, nhưng không kịp rồi súng đạn nổ ác liệt khắp nơi càng lúc càng gần. May quá, có một bà bác thấy sáu mẹ con lếch bộ tội nghiệp liền chạy ra réo gọi vô đây con vô đây tụi cháu chứ không trúng đạn lạc chết đấy. Mừng quá tất cả đều chạy nhanh vô nhà bà liền. Bà tốt bụng giúp sáu mẹ con trú ẩn, và còn cho ăn uống nữa mang ơn bác nhiều lắm !

Khoảng chừng 12 giờ trưa, thành phố Tuy Hoà hoàn toàn đã mất. Một vài tiếng sau đó sáu mẹ con mới dám mon men đi về dọc đường thấy cảnh phố giờ sao bị tan hoang quá !... Ngày hôm sau, người vợ mặt mày buồn rũ hối hả đón xe honda ôm chạy thẳng xuống bãi biển để tìm xác chồng nghe đâu người ta nói lính chết trôi nổi lên dưới ấy nhiều lắm... Thất vọng mất liên lạc với chồng không biết chồng mình giờ thất lạc nơi nào hay bị chết ? Những ngày sau đó nữa, người vợ cứ đón xe ôm đi coi bói hết ông thầy này ông thầy nọ tất cả đều nói rằng chồng cô đã chết trên biển hay trong rừng rồi ?

Kể từ đó trên bàn thờ nhang khói hàng đêm và nước mắt
người vợ không ngừng rơi !!!

NAM KỲ LÂM
P/s: bức ảnh chỉ minh họa thôi.
Happy Friday !
April 17,2020

CHUYỆN VUI THỜI COVID-19 (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)



CHUYỆN VUI THỜI COVID -19
 
1/CHỊU THUA ( BÓ TAY )

Hôm qua đi tụng kinh cầu siêu và cúng cơm tại một tư gia , vì gia đình quá đông không thể đến chùa hết vả lại họ cũng muốn thờ thân mẫu tại nhà nên thỉnh Nguyên Nguyện về nhà cúng
Thất tuần đầu tiên Nguyên Nguyện không mang Mask ,vì  mang sẻ rất  khó  khăn tụng kinh nên cất cái Mask vô đãy , gia đình từ lớn đến nhỏ , ai cũng đeo Mask

Thất tuần thứ 2 , vừa vô nhà gia chủ , cô chủ nhà bảo rằng : thưa thầy  con của con,  cháu  làm bác sĩ bên Seatle cháu về cúng bà ngoại , cháu nói với con phải đề nghị Thầy đeo Mask như vậy sẻ không bị lây lan

Tuần thất thứ 3 , vận y hậu vừa xong , cẩn thận đeo Mask ,Nguyên Nguyện đến bàn Phật chuẩn bị tụng kinh , cô gia chủ bảo rằng: thưa Thầy tuần trước khi Thầy cúng xong , tối đó còn nằm mơ , mẹ con về nói rằng : ông Thầy tụng kinh mà đeo miếng che miệng , mẹ sợ quá không dám ăn ,con thưa với thầy , khi cúng cơm cho mẹ, thầy  đừng đeo miếng che miệng
Dạ thì thôi không đeo , nhưng sao thầy thấy gia đình chị ai cũng mang mash mà , vậy má chị không sợ sao?
Chị trả lời : má con quen với tụi con rồi mà , tụi con có mang khăn tang , mẹ con nhận ra tụi con, nên mẹ con không sợ
Vậy thầy cúng 2 tuần thất   rồi , má cô không nhận ra thầy sao ,
Dạ thầy không đeo miếng che miệng mẹ con không sợ , mẹ con ăn mới no
MÔ PHẬT

2/ CẠN LỜI SÔNG NÚI

Sáng nay có một cụ Phật tử lớn tuổi nhờ người cháu gọi Viber từ Phú yên qua thăm .
 Bà hỏi . Thầy có khỏe Ko ? Bên đó con dịch dật Cô vít ,Cô vét giờ nó  ra sao rồi . Bên này Tuy hoà nóng quá . Con dịch dật này nó bay tùm, lum tùm la , nóng quá nó chết như rạ . Tui lau nhà mà hốt cả bụm dãy .
Mô Phật. Cạn lời sông núi

3/MỘT PHEN MẤT VÍA.

Sáng nay hộ niệm lễ tang cho một cụ bà . Cụ bà có một người chị 89 tuổi cũng đến hộ niệm .
 Vì trong mùa dịch corona , nên rất giới hạn người  thăm viếng . Cụ lớn tuổi, nên Nguyên Nguyện mời  cụ ngồi dãy ghế cuối cùng tránh xa mọi người , bảo đảm an toàn trên xa lộ cho cụ
Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua , sau khi tụng kinh cầu siêu và cúng cơm. Nguyên Nguyện xả y hậu , định ngồi nghĩ cho khỏe . Nhìn xuống thấy cụ ngồi mà cái đầu nghẹo sang bên trái .
Hết hồn . Nguyên nguyện chạy đến . Cả tang gia cũng chạy đến . ai nấy cũng không dám đến gần vì không biết sẻ xảy ra điều gì ., mọi người vô cùng bối rối , 2 cô làm việc trong nhà quàn cũng chẳng biết xử lý làm sao
. Nguyên Nguyện đến gần bà cụ , lấy hết sức bình tỉnh , nhắm mắt . Nín thở , lấy tay phải vỗ nhẹ vào vai bà .
 Tay Vừa vỗ chạm đến vai bà . Bỗng nhiên bà ngáy thiệt to : Hực . Hực Hực . Lúc đó hồn vía Nguyên Nguyện bay lên mây, hồn phi phách tán , thụt cái tay lại không kịp ngáp . Lúc đó tim đập 180/ 1 nhịp . Mặt mày tái xanh , thở không đều ,mồ hôi lấm tấm ướt cả lưng , Chưa kịp phản xạ gì . Bà cụ mở mắt ra , Nguyên Nguyện hỏi . Cụ có sao không ? Cụ trả lời : không. Vì nghe ông sư phụ tụng kinh hay quá nên ngủ say .
 MÔ PHẬT

4/ HỜI ƠI  HI HÚT HÔ HÔ HA HAI HIN
( Trời ơi vi rút cô rô na nineteen )

Chiều nay lại đi hộ niệm một lễ tang nữa . Hương linh của vị này đưa về Dallas. Vì gia đình cha mẹ ở đó . Tang lễ diễn ra vô cùng đơn giản, vì trong mùa đại dịch corona. Khi đi chuyện cổ quan tài ra nghĩa trang .
 Trời Oklahoma bỗng nhiên trở lạnh . Gió thổi nhiều thật nhiều . Mang theo cái lạnh từ phương Bắc . Cho nên mọi người đều cảm thấy run rẩy .

 Chiếc xe tang vừa dừng trên con lộ nội bộ của nghĩa trang . Nguyên Nguyện, tang gia . Bạn bè và những người làm việc hơn 20 người . Chiếc quan tài được đặt trên khung đẩy. Mọi người đồng niệm danh hiệu Phật A Di ĐÀ để trợ niệm thăng xa . Đi đầu tiên là Nguyên Nguyện, tiếp đến là lư hương . Sau lư hương là di ảnh , sau di ảnh là quan tài , gia đình và bạn bè . Mọi người ai cũng nhất tâm niệm Phật , 2 người trong nhà quàn . Một người phía trước là đàn ông . Một người phía sau là phụ nữ . Cô cũng hơi cao to và quá khổ . Cô đang đẩy cổ quan tài đi khoảng 5m thì dưới chân cô một con rắn lục màu xanh ngóc đầu lên và le lưỡi . Cô nhìn thấy nó . Cô mất hết bình tỉnh . Phản xạ đầu tiên cô la lớn :á......…..á và tiếp theo là cô buông tay khỏi chiếc quan tài , nhảy qua bên phải theo quán tính . Chưa kịp hoàn hồn . Khi cô phóng qua bên phải . Lúc đó có một chú thanh niên . Chú cũng quá khổ như cô . Chú bước đi từng bước chắc như bắp . Chú đi sau cô . Khi cô phóng qua bên phải một cách lẹ làng như phim chưởng Hồng Kông . vừa lúc đó Chú tới nên . Cô Tán một phát vô chú . Chú té ngửa . Vừa té chú vừa nói . Hời hơi hi hút hô hô ha hai hin ( trời ơi vì rút cô rô nà nineteen ) . Mọi người quay lại thì cô đã đặt chiếc bàn tạ trăm cân của cô lên trên cánh tay rắn chắc của chú . Phải đến 3 người đàn ông Việt mới giúp cô đứng dậy được . Còn chú kia thì lầm bầm . Hém hột hút hiêu hán hường ( sém một chút tiêu tán đường ) .

 Riêng Nguyên Nguyện nghe cái rầm . Nhưng vẫn Nhiếp tâm niệm Phật. Và chậm rãi từng bước đi trong Chánh niệm . Tới ngày chổ đầu huyệt quay lưng lại thì hỡi ôi mình cách xa họ hơn 30 m . Quê không tưởng tượng nổi . Một mình lặng lẻ đi trên còn vắng . Chỉ còn có mộ phần mà thôi

Oklahoma April 26,2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN