|
Những Mẩu Chuyện Cười CỰC MẶN của Lê Cường Ai Xem Cũn... |
VỢ THẰNG NÀO THẰNG ẤY CHỊU
Sưu tầm
Chồng đang ngồi xem World cup, chị vợ đến ngồi
bên vừa cắn hạt hướng dương vừa luôn mồm hỏi:
- Thằng kia đi đá bóng mà mặc complet, thắt
caravate như chú rể ấy chồng nhể?
- Nó là huấn luyện viên mà? – Bất đắc dĩ, anh
chồng cáu kỉnh đáp.
- Thằng kia đá kiểu gì, bóng chuyền đến không
đá mà lại tránh đi thế nhể?
- Ông ấy là … trọng tài!
- Thế trọng tài cho thằng kia cái gì, mà không
cầm lại quay đi. Khinh người thế?
- Không phải cho cái gì, đấy là phạt thẻ vàng!
- Ô kìa, gôn trống không sút vào đi mà còn
quay ngược lại?
- Nó là thủ môn, sút vào gôn nhà à?
- Ôi cậu kia đùi to thế nhỉ?
- Ra xem bóng đá hay ra ăn với NGẮM ĐÙI GIAI
ĐẸP không biết? Xem một tý cũng không yên!
Nói rồi anh chồng đùng đùng bỏ ra ngoài, rút
điện thoại gọi cho bố vợ:
- A lô bố ạ, con nhờ bố một tý …
Mới nghe đến đấy, ông bố vợ ngắt lời luôn:
- Mày lại định … GỬI VỢ về nhà tao, để YÊN ỔN
XEM BÓNG ĐÁ đúng không? Tao cũng vừa gọi điện định gửi mẹ vợ mày về nhà ông
ngoại, nhưng ông ấy không nghe. Ông ấy bảo:
“Vợ thằng nào thằng ấy chịu”.
Vậy giờ, tao cũng tuyên bố:
“VỢ THẰNG NÀO … THẰNG ẤY CHỊU!”
Bố em và... Kiều.
— Nam!
— Dạ có em!
— Em hiểu gì về 2 câu Kiều: "Nhác trông nhờn nhợt màu da, Ăn gì to
béo đẫy đà làm sao.”?
— Dạ thưa cô, Tú Bà bị bệnh tiểu đường ạ!
— Nghiêm túc vào!
— Dạ thưa cô, ngoài tiểu đường thì Tú Bà còn bị bệnh béo phì!
— Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi đấy, em nghĩ gì mà vẫn cứ quậy?
— Thưa cô: "Sầu đong càng lắc càng đầy, Ba thu dồn lại một ngày dài
ghê.”
— Ơ, em cũng thuộc Kiều à, em làm tôi bất ngờ quá đấy!
— Thưa cô: "Bây giờ rõ mặt đôi ta, Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm
bao."
— Em có nghĩ mình sẽ rớt tốt nghiệp không?
— Thưa cô, bố em dặn: "Trong tay đã sẵn đồng tiền, Dẫu lòng đổi
trắng thay đen khó gì."
— Bố em là ai?
— Thưa cô bố em là người đàn ông "Quá niên trạc ngoại tứ tuần, Mày
râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao".
— Ơ ông ấy vừa tuyên bố không dính dáng đến tiêu cực trong thi cử cơ mà?
— Thưa cô: "Bề ngoài thơn thớt nói cười, Mà trong nham hiểm giết
người không dao."
— Thế theo em nguyên nhân là gì?
— Thưa cô: "Miếng ngon kề đến tận nơi, Vốn nhà cũng tiếc, của trời
cũng tham."
— Ông ấy không sợ dư luận à?
— Thưa cô: "Đã đày vào
kiếp phong trần, Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi."
— Em nghĩ gì về tương lai của
bố?
— Thưa cô: "Một mình
lưỡng lự canh chầy, Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh."
— Sao lại kinh?
— Thưa cô, bố em dặn:
"Thôi con còn nói chi con, Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người."
— Sao lại "Thác chôn quê
người"?
— Dạ thưa cô vì… bố em đã có
hai quốc tịch ạ.
Sưu tầm
FB Lee Alex
Một số Quốc gia có cái tên rất lãng mạn!
Hay và chí lý quá.



Một số Quốc gia có cái tên rất lãng mạn!
H.O.L.L.A.N.D
- Hope Our Love Lasts And Never Dies .
- Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.
I.T.A.L.Y
- I Trust And Love You.
- Tôi tin tưởng và yêu bạn.
L.I.B.Y.A
- Love Is Beautiful, You Also .
- Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.
F.R.A.N.C.E
- Friendships Remain And Never Can End
- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.
V.I.E.T.N.A.M
- Viagra In Every Time, Night And Morning...
and last but not least:
C.H.X.H.C.N.V.N. (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam )
Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu.
Đám cưới xong, anh con trai chuyển ra nhà riêng để sống cùng
vợ. Sau ngày đầu tiên, anh ấy nhắn tin về cho
bố:
“Bố ơi! Có vợ thật tuyệt vời! Chúng con suốt ngày quấn lấy
nhau không rời. Cô ấy ngoan ngoãn và dịu dàng
như một con
mèo, khiến con ngỡ mình như một con mãnh hổ
đang dang
vòng tay ra che chở. Thích lắm bố ạ!”.
Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”
Hai hôm sau, anh ấy lại nhắn cho bố: “Bố
ơi! Con thấy hơi mệt!
Tại mấy
hôm nay hoạt động quá sức mà lại toàn phải ăn mì
tôm. Vợ hỏi con: “ăn mì tôm có nóng ruột không?’, con
đành
phải trả lời: “Không! Chỉ cần được ở bên
vợ thì ăn gì cũng
ngon”.
Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”
Vài hôm sau, anh ấy lại nhắn cho bố: “Con
ăn mì tôm cả tuần
rồi bố ơi! Từ hôm cưới đến nay chưa được miếng
cơm nào vào
mồm. Vợ con nó hiện nguyên hình rồi! Nó bảo nó
không biết
nấu cơm, ai thích ăn thì đi mà nấu. Giờ những
lúc nghỉ giải lao
giữa hiệp, con cũng không được ngồi trên
giường ngắm bướm,
ngắm hoa nữa mà phải đi lau nhà, giặt quần áo,
cọ bồn cầu. Nó
còn vào danh bạ điện thoại của con, thấy số
nào của mấy em
trẻ trẻ là nó xóa hết. Nó bảo thà xóa nhầm còn
hơn bỏ sót, có
vợ rồi, đừng hòng mà đú đởn. Thẻ ngân hàng của
con nó cũng
cầm. Giờ muốn ăn gì, mua gì thì phải xin ý
kiến nó, nó nghe
thấy hợp lí thì mới cho tiền. Con giờ như
thằng ô-sin rồi! Khổ
quá bố ơi!”.
Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”.
Anh ấy lập tức trách móc: “Bố vô tâm lắm! Con trai bố khổ sở
mà bố không động viên được một câu!”.
Bố cũng không kém phần gay gắt: “Động
viên à? Thế bao
nhiêu năm nay, tao cũng làm ô-sin cho mẹ mày,
cũng khổ như
mày, mày đã động viên tao được câu nào chưa?
Bố mừng cho
mày vì cuối cùng cũng đã nhận ra được cái điều
mà lẽ ra mày
phải nhận ra từ lâu rồi! Mày có một tấm gương
lù lù trước
mặt là bố mày đây, sao mày không soi vào, sao
mày không rút được
kinh nghiệm? Đời mày rồi cũng khổ như đời bố
mày thôi!
|
NHỮNG CHIẾC BÁNH TRONG CUỘC ĐỜI |
Đi chơi với đào thì phải có bánh Bao
Lúc yêu nhau thì muốn ăn bánh Hỏi.
Lấy nhau về có bánh Phu Thê (người Bắc phát âm là Xu Xê)
Tình nghĩa vợ chồng luôn có bánh Khoái.
Đem lòng nghi kỵ thì có bánh Canh.
Chi ly từng đồng đành nhai bánh Bèo.
Ra vào đụng mặt đã có bánh Gai.
Cãi nhau hoài chán có thêm bánh Đập.
Đập cho bầm giập rồi ăn bánh Tét.
Đánh cho tơi tả đã có bánh Phồng.
Nhừ tử xong rồi nếm bánh Da lợn.
Gọi Công an đến có ngay bánh Còng.
Sức khỏe kém rồi đành ăn bánh Ít.
Đi đứng loạng choạng chỉ còn bánh Bò .
Cuối một quãng đời thì là bánh Tiêu.
Hoan Nguyễn