Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Để
tiếp tục giới thiệu về quang cảnh đẹp của loạt bài “Seattle Sương
Phố” Ngô Phấn xin gởi đến tuần này đợt thứ 3 những hình ảnh về
thành phố đáng yêu này.
Không
ngoài mục đích tạo điều kiện cho chúng ta có dịp gặp nhau hằng năm
khi sức khỏe còn cho phép, và đó là những kỷ niệm thầy trò vô cùng
quý giá.
Nếu
nói nhiều về TP. Seattle nơi thầy Hoàng Thế Hào đang sinh sống, chỉ
sợ ai cũng dọn về đây xin làm láng giềng của thầy, nên Ngô Phấn chỉ
post hình ảnh, và xin trích một đoạn văn của một học sinh sống tại
TP trữ tình này.
Ước
mong sẽ được quý thầy cô & các anh chị tham dự đông đủ, vì không
những tại Seattle mà chúng ta còn thăm viếng nhiều nơi trên “Tàu Viễn
Xứ” sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và trân trọng.
Ngô
Phấn.
Seattle
thành phố tôi yêu
Vu Dao
“Seattle thơ mộng, mơ
màng, tinh tế và trong lành giữa khung cảnh xanh tươi của cỏ cây hoa lá. Có thể
bạn nào đó nói tôi lãng mạn nên mới thích những cơn mưa phùn dai dẳng nơi đây,
nhưng với tôi, có lẽ khó tìm được nơi nào khác đáng yêu như Seattle…
Nhắc đến xứ sở cờ hoa
(Hoa Kỳ) có lẽ nhiều người trong chúng ta thường nghĩ tới New York với những
toà nhà chọc trời, Los Angeles tráng lệ với Hollywood và Disneyland, Miami hay
Hawaii với những bãi biển nóng bỏng…. Và cũng có lẽ ít ai nhắc tới “Thành Phố
Mưa” (Rain City) thuộc tiểu bang “ Mãi Xanh” (Evergreen State) để biết rằng những
từ đó được ưu ái dành cho Seattle - thành phố của bộ phim nổi tiếng “Đêm không
ngủ ở Seattle” do tài tử Tom Hanks thủ vai chính.
*****
Seattle là thế, yên
bình nhưng không bao giờ quá buồn, tựa như một cô gái đẹp dịu dàng nhưng rất trẻ
trung, rực rỡ và căng tràn sức sống.
Mùa đông đến thật nhanh, thành phố trở nên ẩm ướt hơn nhưng cũng là lúc người dân vội vã đi shopping để trang trí nhà cửa cho mùa Noel đang đến gần. Một sáng mùa đông tôi thức dậy và chợt thấy những bông hoa tuyết đầu tiên đang sẽ sàng buông xuống, đáp vào tay những em bé xinh đẹp đang đùa vui ở khu vườn nhà kế bên. Chỉ trong phút chốc cả khu phố tôi ở được trùm khăn trắng muốt, phải nhìn tít ra xa mới thấy lác đác những mái nhà bằng gỗ nho nhỏ nổi lên…
Tôi mơ màng tưởng tượng
ra cảnh đang diễn ra đâu đó trong những ngôi nhà xinh xẻo ấy, với những đứa trẻ
thật dễ thương đang háo hức chờ đợi thời khắc mở chiếc tất mà ông già Noel, sau
khi cưỡi xe tuần lộc trên trời, ghé xuống từng nhà có cây thông Giáng sinh và
leo qua ống khói để đặt quà vào chiếc bít tất, tặng cho các em bé ngoan.
Đêm xuống, các ngôi nhà
thi nhau giăng đèn tạo thành một cuộc thi nho nhỏ giữa lòng thành phố, mà phần
thưởng cho ngôi nhà trang trí đẹp nhất là những bức ảnh được các bạn trẻ đua
nhau đưa lên các trang mạng xã hội. Mùa đông có lẽ là mùa chậm rãi nhất trong
năm. Khi tuyết trở nên quá dày, các công ty, trường học đóng cửa là lúc người
ta vùi mình trong chăn, thưởng thức ly cà phê nóng hổi và ngắm những bông tuyết
chầm chậm rơi rơi, bay bay ngoài cửa sổ….”