Monday, July 31, 2023

MỘ KHÚC BUỒN TRÊN SÔNG VÀM CỎ (LÊ TẤN DƯƠNG)

 


Mộ Khúc Buồn Trên Sông Vàm Cỏ.

(Tặng nhà thơ Hàn Thiên Lương để nhớ dòng sông quê nhà)

 

Lê Tấn Dương

 

Vàm Cỏ Đông, bao năm cách biệt,

Nhớ về em, lòng quặn thương đau

Nhớ sáng Giồng Dinh thơm mùi mía,

Nhớ chiều Mỹ Thạnh ngát hương cau.

 

Trăng chiếu đôi bờ ngàn lau lách,

Soi bóng Hiệp Hòa những đêm thơ

Mùa xuân, ai gieo nên tang tóc,

Hết rồi Đức Huệ những chiều mơ.

 

Vàm Cỏ ơi, trăng mờ bến nước

Nhớ thương em, một thuở yên bình.

Áo lụa ai về bên sông nhỏ,

Thuyền tình trên sóng nước lung linh.

 

Em còn nhớ những ngày phai nắng,

Ngàn cánh chim bay giữa chiều tà

Đàn ai thánh thót trên sông vắng

Tiếng buồn, nghe vang vọng thiết tha.

 

Em còn nhớ những ngày mưa chuyển.

Tuổi thanh xuân, ướp mộng sông hồ

Mình hẹn nhau giữa mùa chinh chiến

Một cỏi tình, thơm ngát hương thơ.

 

Vàm Cỏ Đông! Trăng hồng tuổi ngọc

Khóc người đi, sao mãi chưa về,

Để rừng tre buồn vương màu nắng

Mây Hiệp Hòa bay trắng trời quê.

 

Mưa trên sông mang theo nỗi nhớ,

Thổi mây về An Hiệp, Sò Đo

Ta gặm mãi nỗi sầu viễn xứ

Thương sông xưa, bến cũ, con đò.

 

Sông cũng biết ngậm ngùi thế sự,

Nên sóng tràn cuồn cuộn biển đông

Sông Vàm đâu phải là sông Dịch,

Mà lòng ta, sao mãi chờ mong.

 

Thuyền ai trôi trên dòng kỷ niệm,

Nước lao xao chảy giữa đôi bờ

Ngày đã tàn chìm theo vạt nắng

Thu mây ngàn chết giữa hồn thơ.

 

Thuyền ơi thuyền, trôi trên sông vắng

Ta muốn về thăm chiến trường xưa

Nhỏ xuống cuộc đời nhiều dâu bể,

Chút rượu nồng ấm lại chiều mưa.

 

Mưa trên sông, giọt buồn tơi tả

Rớt xuống đời từng mảnh hồn hoang.

Mộ khúc buồn trên sông Vàm Cỏ

Hay tiếng đàn gõ nhịp tình tang.

 

Thuyền theo trăng xuôi dòng ký ức,

Chở ta về thăm Vàm Cỏ Đông.

Nhìn mây bay trên ngàn lau mía,

Nhớ áo ai trắng một dòng sông.

 

Lê Tấn Dương

 

 


TÂM TÌNH (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Tâm Tình

 

Nhớ về quê mẹ đau lòng lắm

Giấc ngủ từng đêm chẳng được tròn

Nghiêng gối mắt sầu luôn đẫm lệ

Xa nhà xa nước thật cô đơn !

 

Cố nhân chắc cũng đau lòng nước

Cũng nhớ về xa tóc bạc màu

Ao ướ cnhiều đâu làm chi được

Ngẩn ngơ sầu!- chờ đợi bao lâu! ?

 

Bạn bè tội nghiệp đi gần hết

Kẻ còn ở lại cũng suy tàn

Tính tuổi thời gian nay đã cạn

Đường xa từng bước rất gian nan!

Quê hương ta mãi còn nhớ lắm

Dẫu kiếp lưu vong vẫn trọn lòng

Tim hồng vẫn rõ tình quê mẹ

Lòng luôn trăn trở chuyện non sông!

 

Xin tạ lỗi Người và Non Nước

Thất thế nên đành chịu dở dang

Sự ngiệp trao vào tay con cháu

“Anh Hùng Hậu Duệ” nước bình an !

 

30-7-2023

 

Hàn Thiên Lương

ĐÀ LẠT VÀ “HỢP TÁC XÔ (THÁI NỮ LAN)

 


ĐÀ LẠT VÀ “HỢP TÁC XÔ 

 tháinlan -2 625 chữ

 

Nhớ các bác và anh chị Ngô thị Lý, Trần văn Sang, Phan gia Khả, Nguyễn văn Long cùng các bạn của những ngày Cực mà Vui ấy rất nhiều .  .  .

***

Từng thùng cây thông con được đưa từ chiếc xe tải vừa sửa xong xuống đất.

 37 người làm trong "Hợp Tác Xã Sửa Chữa Ô Tô 19/8 " Đà Lạt, đang đi công tác ở gần thác Prenn: Bửu Sơn Tự, là một ngôi chùa nhỏ của vài chú tiểu và một nhà sư tu được vài năm nay. Chùa có ngọn đồi không cao lắm, còn đất trống nên nhường cho Hợp Tác Xã để trồng cây. Cuối tuần này các công nhân đến "công tác".

Những "công nhân" từ trước đến giờ chỉ biết làm bạn với bút vở hoặc những sĩ quan của QLVNCH mới đi "học tập cải tạo" về, ngày xưa chỉ huy đàn em nhiều vô số, điều binh khiển tướng. . . bây giờ đành nuốt nghẹn cho qua ngày tháng, cùng "hợp tác" vào xưởng sửa chữa này với  các nghề nghiệp: thợ máy, th hàn, thợ sơn, thợ đin. . . có được vài ba nữ nhi làm thư ký, thủ quỹ.

Đây là công ty kết hợp 3 ông chủ Ga ra có tiếng ở Đà Lạt: Ga ra Ba Đời- Ga ra Trung Tính và Ga ra Hiệp Thành.(Ga-ra Trung Tính của chú Nguyễn Trung Tính và Hiệp Thành của bác Nguyễn Hữu Định ở gần trường Việt Anh, ga-ra Ba Đời của chú Nguyễn văn Đời ở gần cây xăng Kim Cúc, trên đường đi về Sài Gòn).

Đợt I trồng cây hôm nay thì cả xưởng phải đi. Sau đó, mỗi 2, 3 tuần thì một toán gồm các nam nhi thay phiên nhau xuống để trồng tiếp .

[cũng như thanh niên thanh nữ đều phải đi lao động ở các phường xã, trồng cây trên nhiều đồi ở Lâm Đồng, trong đợt " Vì Lợi Ích 10 năm Trồng cây và 100 năm Trồng người" của "Đảng và nhà nước"]

Hôm đó Chủ Nhật - Trời đầy sương mù, mùa nhập học - Những người thợ lẳng lặng làm công việc của mình. Người nam đào đào cuốc cuốc, người nữ đem những em bé thông bỏ vào lỗ, lắp đất lại. Có anh chàng nghệ sĩ hát nghêu ngao, phá vỡ bầu không khí yên lặng buồn chán. . . mỗi người suy nghĩ về những ngày xưa yên ả trong tổ ấm với cha mẹ anh chị em, người thì đang lo âu không biết người thân của mình đang lênh đênh trên biển, hay đã nằm trong bụng cá, hoặc đã may mắn đến một trại tỵ nạn nào đó . . .

Bỗng

"Trên dốc đá

Tôi tình cờ quen nàng"... *1/-

Lời ca thật cao vút nào vừa cất lên-

- Ôi! Anh Long, lãng mạn dữ ta!  (Anh ấy là cựu Trung Úy Biệt Động Quân, rất dễ thương, và đàn hát rất hay.)

- Tôi nói dùm anh bạn thân của tôi đây nè! Anh ấy đang cuốc bên cạnh chị đó!

Tôi nhìn sang bên trái, và thấy anh ấy cũng đang nhìn mình - Ngày ấy mình bao nhiêu tuổi, tưởng rằng con tim đã chai đá sau những người xưa . . . nhưng sao giờ đây vẫn rộn ràng. . .

Anh làm thủ kho kiêm thợ đin của Hợp Tác Xã - tôi là thủ quỹ. Anh vừa đi "cải tạo"về; anh và tôi vào HTX vì đều "lỡ thời", không có nghề ngỗng vì lý lịch dày quá!

Bỗng dưng, thấy tóc mình lõa xõa bay tứ tung, tôi không biết phải làm sao, dây cột tóc tuột mất rồi, hai tay thì đầy cả bùn đất. Hôm ấy không nhớ đem bao tay theo, mà tìm nước để rửa thì không thấy đâu, chắc phải lên chùa mới có. Anh vừa trông thấy vẻ khó chịu của tôi liền bước đến bên cạnh khi tôi hỏi anh có thể cột lại tóc dùm được không?

Cảm giác lạ lẫm khi tay anh chạm vào gáy. Học Đại học 4 năm từ vài năm trước, có vài người đã "đi qua đời tôi", nhưng chỉ đi dạo "Chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó". . ., chưa có ai cột tóc cho tôi - Sau này anh bảo: Chưa bao giờ thấy tóc mịn như tơ vậy cả . . .

Sau buổi trồng cây hôm ấy, rồi nhiều tháng qua, đi về cùng đường, lúc đầu thì đôi khi vô tình thấy anh đi trước, hoặc tôi đi trước, thế là chờ nhau để đi sánh đôi. . . Rồi sau này buổi sáng anh chờ tôi xuống hết con dốc, ngang qua nhà anh thì anh mới ra để đi cùng. Buổi chiều về, đi ngang khu nhà của anh, lúc xưa còn thưa thớt nhà, phải đi ngang một khu rừng nhỏ, có con suối bé tí, có vài mỏm đá, anh lựa phiến đá nào không trơn, bước lên, tôi chỉ việc bước theo anh-

Có lúc quay đầu lại, anh hỏi:

-Tại sao đi theo vậy, lỡ không đúng phiến đá nhẵn thì sao?

Tôi định trả lời: - Thì té xuống thôi ạ, nhưng thôi.

Có lần tiệc Tất Niên của tiệm sửa xe, mọi người đều chĩa mũi dùi vào anh và tôi, nhiều bạn trong tổ Máy nhao nhao: 

-Thủ kho mà o (ve vãn)  thủ quỹ nè!

 Nào thủ kho ơi, nâng ly xem nào!

"Quân tại Tương giang đầu / Thiếp tại Tương giang vĩ

Tương tư bất tương kiến / Đồng ẩm Tương giang thủy*2/-

( Chàng ở đầu sông Tương/ Thiếp ở cuối sông Tương

Nhớ nhau mà không thấy/ Cùng uống nước sông Tương "-

-    Nhà tôi cách nhà anh vài rặng thông, đầu dốc, cuối dốc, ở con đường đi vào Dinh 3 của vua Bảo Đại.

Và rồi, anh Long lại hỏi:

-Tại sao tên chị không giống ai vậy chị? Tôi thường nghe nào là Ngọc Lan, Bạch Lan, Thanh Lan, Hoàng Lan… Tên chị ngộ ghê ta!

Tôi bèn kể rằng:

- Có một gia đình sống ở một nông trại gần thác Cam Ly Đà Lạt- Họ sinh được một gái, một trai- Khi cậu con trai được vài tháng tuổi thì người cha phải đi xa trong nhiều năm. Bảy năm sau, ông trở về, và sau đó một đứa con gái nữa lại ra đời.

Bảy năm gặp lại nhau, như Chức Nữ và Chàng Ngưu Lang ở cầu Ô Thước, trên Thiên Đình, . . .

Họ bên thơ mộng đặt tên cho con gái là Nữ Lan.(đáng lẽ có chữ g, nhưng giống khoai lang quá...)

Ôi cái tên kỳ cục, phải không ạ?  

 

                                                          &&&

 

Có một hôm, tôi vào kho để xin xuất giấy in hồ sơ giấy tờ cho văn phòng. Sau khi giao hàng và đưa sổ cho tôi ký, anh còn đưa tôi một phiếu xuất kho khác, và dặn về nhà rồi hãy đọc- Thật là một tài liệu hiếm quý và không giống bất kỳ tờ phiếu xuất kho nào:

 Xuất Kho: Người nhận:- Hàng xuất: Một lời nói gói trong một trái tim.  .  .! (màu hồng nữa chứ! Ôi!)

-Tôi nhớ lời cô em gái anh kể, ngày xưa cô rất nhiều nàng theo anh, nhưng anh rất khó tính, và ít nói về chuyện này, còn bao nhiêu chuyện khác thì rất uyên bác- (và anh cũng không cần phải tặng tôi tập thơ "Ta Chờ em Từ Ba Mươi Năm"  (Thi sĩ Vũ Hoàng Chương) như người tài xế tàu bay đã tặng tôi)

Và rồi, tôi vẫn đi theo anh. . .cho đến một ngày anh đến xin phép BaMe tôi để đưa tôi v gặp Bố Mẹ anh. Ôi, người Bắc! Tôi đã không dám về nhà của một anh sinh viên người Huế vì Me tôi bảo:  "Tránh người Huế và người Bắc nghe con (mặc dù gia đình mình là người miền sông Hương)"

Tránh trời không khỏi nắng !!!

Nhiều tháng qua. . .

Và hôm đám cưới: tất cả những xe của HTX vừa mới được sửa xong, cả 3 người giám đốc và các chủ xe đều rất hân hoan cho nhà trai xử dụng bao nhiêu là xe, khoảng 12 chiếc lớn nhỏ làm nguyên một phái đoàn đến rước dâu đi nhà thờ làm lễ...

Xe hoa "thời bao cấp" là chiếc xe van chở cả bên họ nhà trai đến - Thật là đặc biệt!

Hoa làm bó hoa cho cô dâu và gắn chung quanh xe là marguerites (cúc trắng có nhụy hoa vàng rất to) là loại hoa tôi rất thích, nhưng lúc đó ở chợ Đà Lạt không thấy bán, nên anh Long và 2 người trong tổ Sơn đến hái trộm ở vườn Bích Câu...!

Những năm tháng cơ cực- Phải rời bỏ Đà Lạt đề về Sài Gòn. Anh đi làm ghe với bạn, ngõ hầu có thể đem cả gia đình đi, vì vốn liếng cả bên nội ngoại đều dồn hết cho chuyến đi của anh lvà hai em trai tôi, sợ phải đi "nghĩa vụ", nhưng tôi không chịu đi vì Nội Ngoại các cháu đều không thể - như năm 75 tôi đã không đi với anh tài xế tàu bay qua đảo Guam...

Rồi mùa hè - mùa mưa - nhiều mùa qua đi... nhớ lúc còn trong chăn ấm nệm êm với Ba Me và anh chị em, nhớ lúc còn nghịch phá với bạn bè Trung học, học Đại, cư xá của các xơ. . .đã trôi qua mất rồi. . . Bạn bè từ tiểu học. . . rồi những cái "đuôi" - Bây giờ họ ở đâu, có khốn đốn cơ cực như mọi người ở Đất Mẹ không?

Thời nhà nước "mở cửa"- Anh vốn rất thích chụp hình nên đã rủ bạn mở tiệm (photoshop,) chụp và rửa hình. Anh rất say mê với công việc, dù rất nhiêu khê, đối đầu với thuế vụ, cạnh tranh. . . Luôn luôn "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", nên nhiều hôm ở lại trên tiệm đến sáng mới về, vì máy rửa hình hư, và anh vốn là handyman, học hỏi rất nhiều nên có thể sửa được nhiều máy móc cũng như bao nhiêu việc khác - mấy mẹ con tôi rất hãnh diện về điều này - nên cố sửa để kịp rửa hình gấp cho khách (hình thẻ, hình đám cưới đám tang. . . nhất là hình để trên bàn thờ người mới ra đi (anh kể là có khi gia đình không có hình nào của người thân cả, nên phải nghĩ ra cách lấy đuôi nhang chống mi mắt của họ lên để chụp hình, sau làm photoshop để xóa đuôi nhang).

Tôi cũng may mắn làm phiên dịch cho một công ty của Pháp, rồi làm ở Hội Nghiên Cứu Dịch Thuật, dịch đuổi cho Hội nghị, (dịch sau người diễn giả 3, 4 giây...) - điều ngại nhất là dịch cho"cán bộ ta", dùng toàn từ vựng của "ngoài ấy"!

Ngày qua được xứ Tự Do- trễ nhiều, - đa số bạn bè người thân đã ra đi, người may mắn hoặc kém may mắn. . . như người anh kế rất yêu quý của tôi đã đến được nơi chuyển tiếp vài tháng rồi đã ra đi sau một tai nạn đau lòng - đáng lý ra hôm sau cả ba anh em đều được định cư ở nước Anh. . .- người anh mà tất cả các chị em chúng tôi cũng như gia đình và đại gia đình đều thương quý vì anh rất hiền-

Tôi bị bịnh migraine nên mấy năm sau, bố các cháu chỉ làm tài xế đưa đón tôi đi làm ba, bốn việc trong tuần. Dạy chính ở trường, dạy thêm tiếng Pháp ngoài giờ ở Trung tâm Văn Hóa Pháp cho con của các chuyên gia từ Pháp qua đây công tác, nếu cho chúng học trường Quốc tế nơi tôi dạy thì chi phí rất cao, nên ba mẹ chúng chỉ cho học ngoài giờ hoặc thứ bảy; con cháu người Việt lưu vong được may mắn có bao nhiêu vị thiện nguyện giúp để duy trì Tiếng Nước Tôi ở các chùa và nhà th, nhưng con họ phải đến trường tư học thêm.

... Cuối tuần tôi làm cho tiệm bán áo quần - Và buổi tối dịch online cho một văn phòng ở Austin,Texas, đôi khi đi dịch trực tiếp cho hội họp - "Tranh thủ tối đa" để cày... Các con bảo Bố quá cực lúc ở quê nhà rồi - đi học "cải tạo" đến còn da bọc xương, bịnh hoạn... rồi làm ở Hợp Tác Xã sửa xe cũng cực, đến khi cai quản tiệm hình lại cũng chẳng thư thả bao nhiêu -... "nên bây giờ Bố chỉ làm Uber cho mẹ thôi Bố ạ- Giờ rảnh anh sửa đủ thứ trong nhà, nào xây căn bếp ngoài sân để hàng xóm "nghe ghiền" mùi mắm ruốc..., sửa xe,. . . anh lột bỏ thảm trong các phòng để lót gỗ (tự làm một mình, chuyển đồ đạc trong phòng qua một bên để đặt gỗ xuống, rồi khi xong lại hoàn tất nửa bên kia. . .).

Rồi lại thêm một nghề mới mà anh cũng tỏ ra thích thú: nghiên cứu Youtube về gia chánh, thế là mấy mẹ con tôi tha hồ được thưởng thức tài nghệ của "cordon-bleu" (chef cook), anh rất khéo và để ý, nên những món anh nấu rất tuyệt, cũng như nhà có sẵn máy may nên anh cũng tự mày mò sửa áo quần cho gia đình, bạn bè,  áo quần cho cháu nội ngoại,  rồi cắt tóc "dạo" không công cho bạn, vì trước đó anh có học nghề này, định mở tiệm, nhưng các con không muốn-

Anh thật đúng là "By nghề"-

Khi vui vui kể về những cái đuôi của "nàng",. . .nào là bạn cùng lớp ngồi phía sau lưng để vẽ nó rồi mượn tập ép thư, nào là người ở cư xá nam nhờ chim xanh ở cùng phòng với họ và học cùng lớp với nàng, nào là tài xế tàu bay, hoặc là một món nợ band aid. . . hoặc Sơn Tinh Thủy Tinh (bạn ở cư xá chọc vậy thôi, chứ nó đâu có thể là Mỵ Nương ha), anh đã bảo Kệ họ, bởi vì bây giờ họ xa rồi, có anh thôi, và anh cũng chẳng cần biết - Anh luôn tự tin, và anh hơn nhiều người-Thật vậy !.

Nhưng "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen*3/  hay sao cơ chứ hở Trời!

Gia đình tôi không có ai là Má Hồng cả, mà tại sao??

Niềm hạnh phúc bình dị ấy không kéo dài được bao lâu, cho dù cũng chưa trọn vẹn vì hai con trai lớn của chúng tôi du học bên Úc cũng chưa được qua đây, giấy tờ bảo lãnh còn đang kéo dài...

Có lẽ ông Trời ganh...

Anh bị bịnh

Anh chưa làm được nhiều điều: anh rất yêu trẻ con, và anh còn mong chờ cháu ngoại, và thêm cháu nội, vì chỉ mới có con của con trai thứ...anh ước mơ khi các con đã thành thân, có người chăm sóc thay bố mẹ, anh sẽ lái xe chở gia đình các con đi nhiều tiểu bang bằng xe van, đụng đâu ngh đó như nhiều bạn anh đã thực hiện được, một giấc mơ quá tầm thường, quá đơn giản.

Nên anh xung phong để bác sĩ thử một loại thuốc mới. Anh không muốn đầu hàng, anh yêu con cháu quá. . .

Anh chưa làm gì được hết, cho dù anh có kéo dài được thêm ngày tháng

Anh chịu thua rồi. . .!!!

Nào là chị Nấm chị Bắp, Nhi, Việtvà cu Nam, em Mai… (Bây giờ có cu Việt rồi đó ông- vài năm trước, ông đã đặt tên cho cu Nam, để nhớ Đất Mẹ...) - Ông ơi, ông thích cháu đầy nhà mà, ngày xưa ông chở bà đi làm, đến ngã tư thấy xe honda bên cạnh có em bé là ông thích lắm, họ cứ tưởng là ông chẳng có "tr" nào, ai ngờ về nhà. . .một lũ 4 "tr"

******

Ri Bố còn chưa về lại Việt Nam lần nào, Quê Hương, Đất Mẹ,. . . Sài Gòn, bao nhiêu đắng cay, Nha Trang hiền hòa, mẹ hay kể bao kỷ niệm thời thơ ấu đi nghỉ hè với Ba Me anh chị em...

Và Đà Lạt - ngôi trường của mình, có tháp cao, hiện diện trên hầu hết tất cả những bưu ảnh về xứ Ngàn Thông-

Con đường tình ta đi. . .Con đường của mình, từ nhà mẹ xuống nhà Bố, đi làm. . . 



Có còn lại chăng dư âm thôi 

Anh ơi, anh ơi! Sao đắng cay*4/-

Mẹ có về một lần cùng với bà Ngoại các cháu,…những con đường…muôn vàn cảnh cũ...khắp nơi... Đau xót quá!

******

Bố ơi- Dù mai đây  Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời - ngày xưa mẹ hay hát.

Bố thì không thích những bài hát ủy mị, nhưng bây giờ mới thấm, thấy không Bố ơi...(xin đổi là ): Rồi mai đây..Ai đưa em... *5/-

Hở Bố ơi?

Dallas, mùa Đông lạnh buồn-2017 – 𝓽𝓷𝓵

==========================

*1/- Linh Hồn Tượng Đá - Mai Bích Dung - *2/- Trường Tương Tư - Lương Ý Nương -

*3/Truyện Kiều - NGUYỄN DU) - *4/-  Tình Lỡ - Thanh Bình  - *5/- Niệm khúc Cuối - Ngô Thụy Miên  -