Sunday, April 28, 2024
NHỚ NGÀY 30/4/1975 (NGỌC TRÂN)
TẤM ẢNH NGÀY XƯA (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)
“Tấm ảnh sinh viên Việt
Nam ở Pháp. Đã tuần hành
trên đường phố Paris. Để
tang cho Việt Nam.
Ngày 27 tháng 4 năm
1975”.
TẤM ẢNH NGÀY XƯA
DTDB
“Tấm Ảnh Ngày
Xưa” sẽ còn sống mãi
Trong tâm khảm dân tộc
Việt lưu vong
Ngày nào quê hương, Cộng
còn tồn tại
“Ba Mươi, Tháng
Tư” nỗi uất hận lòng!
Năm Mươi Bốn, đất
Bắc ơi giã biệt!
Bảy Mươi Lăm Cộng
sản cướp miền Nam
Nỗi trầm thống oán hờn
sao kể xiết
Chúng bán rồi nước Việt
cho ngoại bang!
Cuối tháng Tư
Đen! Sững sờ tôi khóc!
Ngoài đường xe, người hớt
hãi cuống lên
Trong nhiệm sở kẻ vò đầu,
bứt tóc…
Mây xám giăng, mưa pháo
rít vang rền!
Ai còn nhớ tiếng trực
thăng lên xuống?
Đèn chớp, hụ còi hối hả
tải thương…
Người âu lo, vội vàng,
lui, tới muộn…
Đêm từng đêm, tôi khắc
khoải đoạn trường!
Bởi chồng còn miệt mài
ngoài biên trấn
Mấy tháng qua rồi vẫn vắng
bặt tin
Hai Mươi Bảy, Tháng Tư!
Niềm thống hận!
Giặc giã nhiễu nhương…
súng đạn vô tình!
Hai con dại nằm nôi còn
bé nhỏ
Vợ thương chồng, lo ngại
lẫn chờ mong
Từ thị thành đến thôn
quê… bỏ ngỏ
Cha mẹ, người thân… nát
dạ, tan lòng!
Cảnh người bươn bả tìm
đường lánh nạn
Chiến binh trở về, uất
hận riêng mang!
Ba Mươi Tháng
Tư! Việt Nam Cộng sản!
Có đau nào bằng, đau mất
giang san?
Tôi chết lặng! Lắng
nghe dòng lịch sử!
Ôi đoạn trường! Nước Việt
lật sang trang!
Người lính Cộng Hòa,
khí hùng bất tử!
Tuẫn tiết quyên sinh…
quyết chẳng đầu hàng!
Thế giới bàng hoàng cúi
đầu mặc niệm!
Dân Việt ngậm ngùi! Hờn
oán thiên thu!
Biết bao người chết… liều
thân vượt biển
Bao nhiêu kẻ bị cải tạo
trong tù…
Giặc cắt Lạng Sơn,
Hoàng Sa, Bản Giốc…
Đem đất đai, lãnh hải…
bán cho người
Dân tộc lầm than, khốn
cùng còi cọc
Cộng tan tành đất nước
sẽ an vui…
Quê hương mất! Anh đớn
đau tủi nhục!
Lệ thảm sầu nuốt vội!
Chít khăn tang!
Tấm ảnh xưa! Cho
tôi nhiều cảm xúc
Se thắt tâm tư! Mắt lệ
dâng tràn!
Có vết thương, cả đời
còn rướm máu!
Có nỗi buồn, mãi mãi vẫn
không phai!
Lớp trẻ về! Niềm tự
hào, cao ngạo…
Cùng các anh, thay Cộng
sản tay sai…
Quyết đuổi bọn phi
nhân, phường bán nước
Đem tự do no ấm… khắp mọi
miền
Nước Việt Nam từ đây
tròn ơn phước
Tự chủ, tự cường, an hưởng…
đoàn viên
Tạ ơn tiền nhân, những
người… gìn giữ
Chánh thể Cộng hòa, biển
lặng sông trong
Chúng ta sẽ về quên đời
lữ thứ…
Việt Nam ơi! Hạnh phúc
ngập cõi lòng!
Quê hương ta ngày nào
còn Cộng sản
Thì sẽ còn ngày Quốc
Hận Ba Mươi!
Tháng
Tư Đen, ôi sanh linh đồ thán
Dân Việt Nam còn khốn
khổ tơi bời!
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email:
dtdbuon@hotmail.com
ANH VẪN LÀ ANH (BẰNG SƠN)
Anh vẫn Là Anh
Anh
vẫn là người dũng sĩ hiên ngang
Dù tay
súng bao năm dài buông lỏng
Thời
chinh chiến đời trai trong biển loạn
Nợ sơn
hà tổ quốc chí nam nhi
Ôm nỗi
buồn lệ ướt phút ra đi
Miền
viễn xứ bao năm dài u ẩn
Anh
vẫn mãi là người hùng kiêu hãnh
Việt
Nam ơi ngạo nghễ tiếng anh cừơi
Đã một
thời chàng trai trẻ đôi mươi
Yêu tổ
quốc nặng lời thề sông núi
Đời
binh nghiệp vùi thân trong gió bụi
Giữ an
bình cho đất nước quê hương
Dẫu
bây giờ vương vấn những vết thương
Buồn
thân phận tháng tư nào anh nhỉ
Tôi
vẫn mãi ghi ơn người chiến sĩ
Đã một
thời máu đổ giữ non sông
Bằng Sơn
TỰ-BẠCH (THANH THANH)
TỰ-BẠCH
Đây là những vần thơ tha-thiết nhất
Tôi đã làm trong đáy ngục trần-gian.
Mẹ Việt-Nam càng khốn-đốn nguy-nan
Càng đau xót lòng con, dân hiếu-tử.
Ấy là lúc lương-tâm mình tự-xử
Dù cho mình chẳng có tội-tình chi!
(Thà gian-tham, nhũng-nhiễu, bạo-tàn đi!
Hay dốt-nát, biếng-lười, ham hưởng-lạc!)
Nhưng, đại-nghiệp đã lâm thời mục-rạc:
Oán trách gì thì cũng đã long-đong!
Tổ-Quốc ơi! Day-dứt lẽ hưng-vong*,
Sầu hận ấy biết ngày nào rửa sạch?
"Quốc-Gia hưng vong, thất-phu hữu-trách!"
*
Gửi về đâu, niềm cô-trung thiết-thạch,
Khi biển trời khuất bặt bóng cờ thiêng?
Gác nợ chung, về bám níu tình riêng;
Chính tổ ấm: đường cùng, nhưng lối thoát.
Vâng! Giữa cảnh thân tàn, đời dập nát,
May-mắn thay! tôi đạt được thiên-đường:
Một gia-đình với vợ qúy, con thương,
An-ủi, dưỡng nuôi tinh-thần, vật-chất.
Nên tôi dệt những vần trìu-mến nhất
Dành cho con, cho vợ, cho người thân,
Để phần nào ghi nhớ mối thâm-ân
Đã nâng đỡ, nếu không thì đã qụy!
*
Trong đày-đọa, trong tận cùng thế-lụy,
Giữa đàn cừu dưới móng vuốt sài-lang,
Có những bạn tù khí-phách hiên-ngang
Đã đứng dậy, khinh lờm phường độc giống.
Họ đã chết để cho mình được sống,
Được tự-hào mà ngửng mặt, vươn lên.
Thà ở nơi nào, không tuổi, không tên;
Chứ đã biết, làm sao quên họ được?
Nên tôi chép một đôi lời tóm lược
Để di-lưu cho họ với gia-đình,
Và để họ dưới mồ đỡ tủi vong-linh
Đã xả thân lót đường cho mình tiến tới!
*
Thơ tôi đó: có người xưa, cảnh mới,
Từ trong tù ra đất rộng, trời cao;
Có nghiã mẹ hiền bát-ngát trăng sao;
Có tình chị qúy bao-la đất nước;
Có anh, có bạn, có em... lỡ bước
Theo đường tà rồi mới thấy sa chân;
Có chàng "đối-lập" ngưỡng-vọng thù-quân
Đợi địch đến mới vỡ lòng, sáng mắt;
Có nàng thiếu-phụ, tay bồng, tay dắt,
Tìm Tự-Do mơ ước vượt trùng-dương;
Có chú tu-hành cũng vướng tai-ương
Phải nhập-thế để giành quyền sống đạo;
Và, chế-độ, với ngu đần, ngược-bạo;
Và, đồng-bào, trong kìm kẹp, lầm-than...
*
Ở trong tù, có những lúc bầm gan:
Không chỉ giặc, mà còn do phía "bạn"!
Tôi đã dùng thơ mài gươm, đúc đạn...
(Nhưng, hiện-thời xin tạm gác sang bên)
*
Có những bài thơ mà trí lụn vùi quên
Nên tiếc mãi, khôn vãn-hồi chính-xác:
Những ý xuất-thần, những vần tuyệt-tác,
Những con yêu phiêu-lạc của tinh-thần...
*
Thơ cũng ào vào mạch máu, luồng gân
Với tin-tức về bà-con hải-ngoại:
Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn... thắp sáng lại
Ngọn đuốc soi đường giải-cứu Quê-Hương,
Và có em tôi, Lý Tống thân thương,
Với cuộc vượt ngục lừng danh thế-giới .
*
Tôi hãnh-diện là không hề động tới
Hồn Thơ mình khi ở dưới búa, trên đe .
(Sao có người đem Nghệ-Thuật ra khoe
Làm của đút dâng cho loài ghẻ gớm!)
*
"Cơn Ác-Mộng" tuy không ra mắt sớm
(Vì thiếu tiền!) song muộn vẫn hơn không.
Nó vẫn là chứng-tích của thuở gai chông
Mà Đất Nước rơi vào trong bất-hạnh.
*
Xin cầu nguyện cho trời quang, mây tạnh,
Chôn chuyện buồn theo Thế-Kỷ Hai Mươi ...
THANH-THANH
LeXuanNhuan.com
Friday, April 26, 2024
VÌ EM CÒN BÉ (2) (NGUYỄN VẠN THẮNG)
VÌ EM CÒN BÉ (2)
VÌ EM CÒN BÉ (NGUYỄN VẠN THẮNG)
VÌ EM CÒN BÉ
Ngày mất Nước ra đi em còn bé
Ngày điêu tàn đau xót cảnh ly hương
Em biết không chúng gây cảnh đoạn trường
Người gục chết ...niềm đau thương tức tưởi
Hàng vạn người tù đày chưa ra khỏi
Bọn hung tàn khát máu loài dã man
Chúng gây bao tang tóc cảnh điêu tàn
Cho dân Việt tháng năm dài đau khổ
Em còn bé làm sao em hiểu rõ
Bọn vô thần cộng sản lũ gian manh
Chúng ác hơn loài quỷ đỏ vạn lần
Chuyên nhồi sọ trẻ thơ thành khờ khạo
Bọn cộng sản chúng toàn loài tà đạo
Chúng giết người, cướp của hại người dân
Ải Nam Quan, Bản Giốc chúng hiến đâng
Ta phải gọi bọn này, quân phản Quốc
Hãy đứng lên cùng nhau chung góp sức
Diệt quân thù ra sức giúp Non sông
Hãy hiên ngang, bất khuất giống Tiên Rồng
Sống xứng đáng cháu con giòng máu Việt
Hãy đứng lên cùng nhau ta tiêu diệt
Bọn côn đồ, loài quỷ đỏ cộng nô
Để dân ta lấy lại toàn cõi bờ
Cho Đất Nước thanh bình vui sống lại
Nếu em hiểu tại sao phường vô loại
Hại dân lành, dâng đất Tổ tiên ta
Thử hỏi xem, còn đứng đó vui ca
Hay theo chúng, học đua đòi chém giết
Sử dân Nam, bao anh hùng hào kiệt
Quyết đấu tranh, cương quyết diệt quân thù
Không đứng nhìn, những kẻ quá ngu ngơ
Theo gót giặc, quay về hại Tổ Quốc
Em còn Bé hãy đứng lên xây dựng Nước
Đừng theo chúng làm điều ác gian manh
Hãy nhìn xem tội chúng quá rành rành
Dâng đất biển, Hoàng sa cho Tàu cộng
Nếu lương tâm các em còn giao động
Xin quay về nối gót bậc Ông Cha
Đừng nghe theo bè lũ hại quê nhà
Giòng máu Việt muôn đời luôn bất khuất
Nguyễn Vạn Thắng