Showing posts with label - Thơ Đại Hội. Show all posts
Showing posts with label - Thơ Đại Hội. Show all posts

Wednesday, October 26, 2016

LÁ THƯ PHÚ YÊN (Nguyễn Đình Trình)

Bút Tre Nguyễn Đình Trình
(Kính nhờ Ban tổ chức đại hội 6 , chuyển đến toàn thể quý thầy cô và cựu học sinh liên trường Phú Yên . Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều) 

CHÚC cho đồng loại bốn trăm người 
MỪNG gặp lại đây rộn rã cười 
ĐẠI náo Mai - A - Mì bến cảng 
HỘI làng dân Nẫu hả hê chơi 

KỲ cờ tổ quốc ở Tây phương 
SÁU dịp tương phùng với cố hương 
DU lịch không đi ngoài mục đích
THUYỀN to chở hết bạn liên trường 

CHIM rời xa tổ để tìm sâu 
VỀ nước tự do đã rất lâu 
NÚI đợi đêm ngày thành tượng đá 
NHẠN mong năm tháng hóa u sầu 

THÀNH đạt Việt kiều chẳng tự cao 
CÔNG danh tiền bạc kiếm khi nào 
LIÊN trường tổ chức kỳ tương ngộ 
TIẾP tục lên đường thỏa ước ao 

Sân bay Đông Tác , ngày 17-10-2016
Bút Tre Nguyễn Đình Trình 

Friday, October 30, 2015

HẸN VỀ NEW ORLEANS (Trúc Linh)


Dù đang bệnh, nhưng khi đọc bài viết "Những Cô Hàng Xóm Xinh Đẹpcủa Thukỳ, anh Trúc Linh cũng cảm xúc một bài thơ vừa cổ động cho Đại Hội 5, vừa gián tiếp ủng hộ, khuyến khích em út làm việc.  Tinh thần anh quá cao làm cho Thukỳ, và anh chị trong BTC rất cảm động.  Cầu xin anh chóng bình phục, và mong ước gặp anh trong những ngày ĐH tại New Orleans.
Thành thật cám ơn anh Trúc-Linh.



Thu-Kỳ qung cáo quá là hay,
Th
ng cnh tng nơi đã phô bày,
Năm nay c
gng v tham d;
Đ
i-hi kỳ 5 kết vòng  tay.

Thy cô bn hu đến nơi này,
G
p nhau mng r “đt tri xoay”;
Đàn chim đ
t phú v t m,
Ng
n ngi thi gian v cánh bay.

M
ười phương bn hướng cui góc tri,
Kho
nh khc trôi mau vi cuc đi,
Ai đâu bi
ết được gi phút đó !
Còn g
p nhau đây tri nim vui.

Thy cô ai ny hơn tám mươi,
B
n bè trang la cũng by mươi,
Trán nhăn má cóp màu tóc b
c;
 Tay chân run ry đi tàn hơi!.

Nhưng hãy vui lên n n cười,
Đ
nh mnh sinh ra bi ý tri,
Hôm nay còn sng còn gp g
Hôi ng
 Orleans cnh tuyt vi

PhoenixAZ 25/11/2014.
Trúc Linh

Hình ảnh: Hậu Trường Lê

Friday, August 7, 2015

MONG NGÀY GẶP LẠI (Nguyễn Đình Chiến)

GIỚI THIỆU BÀI THƠ
“MONG NGÀY GẶP LẠI”
Có lẽ chúng ta không biết TTKH là ai, nhưng “cô nàng” đã để lại một bài thơ bất hủ, mà hầu như đã là học trò, thì ai cũng biết, đó là bài “Hai Sắc Hoa Tigôn”, trong đó có đoạn cuối than rằng:
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
Đoạn thơ này đã được hàng trăm người phụ họa, trong đó có pha cả tiếng khóc lẫn  tiếng cười, để tiếc thương cho một mối tình bị tan vỡ vì thói đời muôn mặt được phân loại thành nhiều tình huống khác nhau trong chủ đề “Nếu Biết Rằng Em Đã Có Chồng” (xin bấm vào chữ đỏ bên để tham khảo)
Trước đây, diễn đàn của mình cũng có mục họa đoạn thơ này do anh Phạm Phích ở Texas khởi xướng, rồi được chị Lê Thị Hoài Niệm phụ họa:
Đã biết mười mươi "nẫu" có chồng ,
Tá chi chờ đợi với ngóng trông?
"Nẫu" chê đằng ấy nên hổng lấy,
Mới lấy "người kia" phải vậy không?
Từ Nam Cali anh Trần Đình Hiệp cũng ngứa cổ ca rằng:
Nếu biết rằng mai Nẫu lấy chồng
Tui buồn! tui "Khóc Một Dòng Sông"
Đức Huy khóc nhỏ, tui khóc rống
Khóc đến khi mô Nẫu bỏ chồng. 
Kính thưa quý thầy cô và các bạn,
Mới đây, anh Nguyễn Đình Chiến từ Việt Nam có gởi cho tôi bài thơ mang tựa đề “MONG NGÀY GẶP LẠI” (xin xem bài thơ đính kèm phía dưới) trong đó có đoạn mà tôi rất thích:
Đại hội này có mặt em không?
Gương xưa còn gợn má em hồng
Bốn mươi năm cũ hồn quanh quất
Ta vẫn nồng nàn một ước mong...
Ước mong quý thầy cô và các anh chị cùng họa cho vui.
Trân trọng giới thiệu
San Jose, Halloween 2014
Phạm Đức Hiền.

Thursday, August 6, 2015

NHỚ MÙA HẠ CŨ (Lưu Hồng Phúc)




Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Thời gian trôi thật nhanh, chỉ còn hơn tuần nữa là đến ngày Đại Hội. Chắc ai cũng nao nao mong đợi ngày hội ngộ cùng Thầy Cô và bạn hữu mà hơn 40 năm trước cùng nhau vui đùa nghịch ngợm trong sân trường với biết bao nhiêu kỷ niệm.

Chắc có nhiều anh chị lần đầu tiên sau biến cố tháng Tư giờ mới gặp lại nhau.  Dĩ nhiêu là thật nhiều xúc động, vì ai trong chúng ta cũng muốn nhìn thấy Thầy xưa bạn cũ; nên chúng ta đã không ngại xa xôi tìm đến nhau, dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, để gợi lại trong lòng:

Tôi muốn là tôi những trưa hè
Trong sân trường vắng, dưới hàng me.
Ngắm hàng phượng vĩ vừa khoe sắc
Lòng khát khao mong gặp bạn bè.
Tôi muốn là tôi của những chiều,
Quen chân qua lối ngõ em yêu
Bâng khuâng trong gió bay tà áo,
Xao xuyến nhìn em ngược nắng chiều."

Chị Lưu Hồng Phúc cũng mang một tâm trạng chung đó, nên chị mượn cảm xúc để viết nên bài thơ: "Nhớ Mùa Hạ Cũ." với bao nhiêu tiếc nhớ tuổi ấu thơ, tuổi thần tiên qua đi không bao giờ trở lại, nhưng hương vị của mùa hạ cũ sẽ mãi mãi trong trái tim; và chúng ta ít có ai không nhớ nhung lưu luyến.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô & các anh chị bài thơ thật dễ thương đầy kỷ niệm của tuổi học trò, và Thukỳ nghĩ rằng dư âm, hình ảnh êm đềm đó sẽ theo ta mãi mãi.
Thukỳ.






​​

HOÀI HƯƠNG & PHÚ YÊN QUÊ MẸ (Cô Linda Nguyễn Thị Ngọc)





Kính thưa qúy Thầy Cô và các anh chị,



Cô Nguyễn Thị Ngọc (Linda Nguyễn) là cựu giáo sư trường Thánh Giuse  và cũng là cựu học sinh trường Nguyễn Huệ, Tuy Hoà , Phú Yên niên khoá 1955, năm thành lập trường.  Cô đã đậu bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp năm 1959, Tú Tài I năm 1961 và Tú Tài II năm 1962. Cô dạy tại trường Thánh Giuse, Tuy Hoà năm 1962-1964.


Sau đó Cô tốt nghiệp Cử Nhân và Cao học tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, làm việc tại Bộ Tài Chánh và Tổng Nha Thuế Vụ trong thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa.  Sau 1975, gia đình Cô di tản và định cư tại tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ và đã làm Thanh Tra Ngân  Hàng trong suốt 35 năm cho chính phủ tiểu bang Minnesota. Cô đã hưu trí từ năm 2013.

Cô đã lập gia đình năm 1967 với Thầy Trần Xuân Thời, một đồng môn tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, hiện giờ Cô có 5 người con và 9 cháu nội ngoại.

Dù xa quê hương khá lâu, nhưng trong lòng Cô luôn hoài niệm về Tuy Hoà, quê hương yêu dấu của Cô. Dù không thuộc lãnh vực văn chương, Cô cũng sáng tác những vần thơ nói lên nỗi lòng của người viễn xứ, thương nhớ quê nhà với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm qua hai bài thơ: Hòai Hương và Phú yên Quê Mẹ.

Trân trọng giới thiệu
Thu Kỳ



 


TẢN MẠN FATHER'S DAY (Hữu Hiền)



Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,
Lớn lên trong một đất nước chiến tranh, người phụ nữ khi chấp nhận lấy lính làm chồng thì phải chịu nhiều thiệt thòi, vì phải thay chồng vừa làm bố vừa làm mẹ; đôi lúc sinh con cũng thui thủi một mình.
Khi đã chọn lính làm chồng,  người đàn bà cũng tự  chọn cho mình sự cô đơn, trống vắng; nơm nớp chờ chồng trong cơn lửa đạn, chấp nhận những rủi ro tệ hại nhất:
Anh trở về trên đôi nạng gỗ
Anh trở về hòm gỗ cài hoa.
Bài Tản Mạn “Father's Day” của anh Hữu Hiền như những lời cảm tạ tha thiết dành cho chị Đặng Thị Quý, người đã hy sinh chấp nhận làm vợ lính.
Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ.


Để thay con, Em gọi Anh là Bố
Tiếng đầu đời con nhỏ mới sinh ra.
Đứa đầu lòng, Anh lên chức là Cha,
Em là mẹ, chứa chan tình mẫu tử.

Mình người lớn, không còn son trẻ nữa,
Mái gia đình bao bổn phận thiêng liêng.
Nước non nhà, thuyền giữa sóng ngả nghiêng,
Anh chèo chống triền miên trong bão táp.

Em thay anh lo con đời ăn học,
Một rồi hai, thêm đứa nữa thành ba.
Anh luôn luôn vắng bóng mái hiên nhà,
Em cô quanh vọng xa từng tiếng nổ!




Nghe cao cả mà vẫn còn chưa được,
Vành khăn sô, lấp ló nẻo tương lai,
“Không nghe lời rồi nếu thế một mai,
Không ăn muối, cá ươn con phải nhớ!”




Đời lính chiến quả nhiên chàng gian khổ,
Chết cho người mà sống cũng tha nhân!
Ơn nghĩa sâu xa, đền đáp vô ngần,
Trời có mắt…Thiệt hơn không hối hận.

Con gọi về…Tiếng chuông nguôi lửa giận,
Father’s Day mừng Bố đã retire.
Tạ ơn trời, Bố Mẹ đoạn đường dài,
Giữ hạnh phúc… còn tương lai tiếp nối !!!!


Florida 06/16/13
Hữu Hiền. 

NHỚ ĐỢI EM VỀ (Ngô Minh Hằng)




Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Thukỳ nhớ mãi hai câu thơ than thân trách phận của đôi tình nhân:

Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa,
Mộng trùng lai không có ở trên đời!

Ngẫm lại, mới thấy chúng ta còn diễm phúc; vì hơn 40 năm với bao nhiêu biến chuyển, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau tại Đại Hội 5, nơi những cánh chim sẽ bay về “Núi Nhạn” kể nhau nỗi niềm thương nhớ, ôn lại những kỷ niệm xưa, và kiểm điểm xem ai còn ai mất....

"Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi.
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời."

Khi nghe tin Đại Hội 5 Cựu Học Sinh Phú Yên sẽ đuợc tổ chức tại thành phố New Orleans, chị Ngô Minh Hằng (từ Dallas, Texas), đã xúc động và sáng tác bài thơ: "Nhớ Đợi Em Về" như một lời kêu gọi chứa đựng hẹn hò, để ôn lại những kỷ niệm xưa nơi sân trường cũ của tuổi học trò với bao nhiêu mộng ước tương lai...

Hy vọng các anh chị hãy cùng nhau bay về tổ ẩm.

Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ.



(Mến Tặng Nhà Thơ Lưu Hồng Phúc,

cho ngày ĐẠI HỘI 5 "CHIM VỀ NÚI NHẠN"

Anh đợi nhé, "Em Sẽ Về Đại Hội"
Để vui buồn cùng kỳ niệm xa xưa
Kể chuyện sân trường lắm nắng nhiều mưa
Từng ôm ấp những bầy chim cánh nhỏ

Em vẫn nhớ ngày nào chim vỡ tổ
Tung cánh bay dệt mộng bốn phương trời
Hành lý mang theo là những môi cười
Những ký ức của bao mùa xuân biếc

Và ước mơ hồng, ngọt ngào tha thiết
Của nhiệt tình, chân, thiện tuổi đôi mươi
Nhưng mới đặt chân vào cửa trường đời
Đã lau mắt căm hờn nhìn nước mất

Từ lạc xứ, em tủi buồn thân phận
Xót quê hương, đau xẻ nghé tan đàn
Thương thuở học trò mộng trải thênh thang
Nay mấy chốc mà vai sờn tóc bạc

Vâng, em sẽ bay về thăm Núi Nhạn
Để cùng anh ta ngắm nước Sông Đà
Cầm tay nhau nhắc lại chuyện ngày qua
Trường lớp, thầy cô, bạn bè, sách vở

Nghe anh kể rưng rưng màu phượng nở
Em nghẹn ngào thương buổi ấy chia tay
Nghiêng nón ra về khoé mắt cay cay
Bóng chao đổ như từng dòng lưu bút

Em sẽ về dù đường dài hun hút
Sân trường xưa, gốc phượng, đợi em nha
Dù phượng nở hồng hay muộn ra hoa
Anh nhớ nhé, chờ em về Đại Hội

Ngô Minh Hằng (Song Châu Diễm Ngọc Nhân )


Wednesday, August 5, 2015

KỶ NIỆM TRƯỜNG XƯA (Phạm Duy Sương)




Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Sau bao tháng trời chuẩn bị cho Đại Hội kỳ 5 với vui buồn lẫn lộn; và dù có chút bận rộn, nhưng anh chị em trong Ban Tổ Chức vẫn vui và phấn khởi khi được làm quen thêm một số đông các anh chị cựu học sinh Phú Yên, nghe từng giọng nói tiếng cười qua các cuộc điện đàm, đã làm sống lại bao kỷ niệm êm đềm của quê hương và mái trường xưa thân ái.

Dù khô cằn sỏi đá, như quê quê hương đất Phú cũng đã nẩy mầm những thi nhân văn sĩ dạt dào tình cảm qua thơ  văn, trong đó có anh Phạm Duy Sương đã làm một bài thơ dài kể bao nhiêu kỷ niệm bạn bè và tình nghĩa thầy trò thật cảm động.

Gởi gấm tâm tình qua bài thơ "Kỷ Niệm Trường Xưa Bạn Cũ" anh Phạm Duy Sương đã dẫn dắt chúng ta về mái trường thân yêu và quê hương yêu dấu đầy tình và nghĩa qua 2 bức hình cũ, với ước mong quý thầy cô và các bạn có thể nhớ lại những khuôn mặt quen thuộc, trong đó có thầy Trần Xuân Ngọc đã bị mất tích, cùng với gia đình,  trong cuộc hành trình tìm tự do.


Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ




Kỷ Niệm Trường Xưa Bạn Cũ

Năm Sáu mươi (1960) tôi vào trường Nguyễn Huệ
Để từ đây kết nối lắm bạn bè
Những người bạn đã cùng tôi chia xẻ
Những vui buồn tuổi trẻ với tình quê

Thương quá đỗi mảnh đất nghèo xứ Phú
Cũng chỉ vì chinh chiến quá dài lâu
Đập Đồng Cam đem nước đến đồng sâu
Chẳng kể nắng mưa nông dân lam lũ
Vùng đất hồi sinh trở lại hơn xưa
Chẳng được bao năm đất bằng dậy sóng
Cuộc chiến bây giờ khốc liệt đớn đau
Cùng một dòng máu cầm súng bắn nhau
Để đạt lấy ngai vàng vì danh lợi
Trét phấn son nhưng thật ra phản bội
Với cha ông gầy dựng được giang sơn
Bạn bè tôi đáp tiếng gọi lên đường
Và đã chết với tấm lòng son sắt
TUẤN CƯƠNG ơi! Tao không cầm nước mắt
Nhớ khi xưa bạn rất khéo thủ công
Nhớ con thuyền tôi bạn đã làm cùng
Và giờ đây trong cảnh đời tỵ nạn

Dòng nước mắt đã tưởng rằng khô cạn

Lại bao lần lặng lẽ tuôn rơi
Khi nghe tin từng bạn hữu qua đời
HOÀNH THÁI ơi! Tim tao đau xót quá.

*

Tôi không dám yêu từ khi tuổi trẻ

Nào HUYỀN CHIÊU, PHAN THỊ TÍM, HẢI ĐƯỜNG
Những áo dài tha thướt dưới mái trường
Có người gọi tôi là “Con Mọt Sách”
LÊ THỊ HỌC đặt tên tôi trúng phóc
Cám ơn Thầy Cô rèn tập thành người
Nhớ những lần trường cắm trại thật vui
Nơi cảnh đẹp: Rừng Dương, Mỹ Á.
Tuổi trẻ vô tư vui đùa thoả dạ
Những buổi trên tháp Nhạn ngắm sông Đà
Những bạn bè giờ tạm biệt đi xa
ĐẠI THÀNH ơi! Mày đậm đà tình nghĩa
Cưu mang tao từng bữa cơm, nơi ở
Dìu dắt thật tình nghề thuốc Đông Phương
Chiếc "Dao cầu" ôi tình bạn thân thương
Bạn đã đặt và tặng tôi xắt thuốc
Chỉ dẫn tận tình cỏ cây phương dược

Những tên Cù Đèn, Tứ Quí, Mật Nhân…
Đất nước mình nhiều cây cỏ “thuốc Nam”
PHAN ÁI MAI người chị tôi quí mến
Đã qua đời như một cơn đột biến
Và giờ đây cho tôi được nói lên
Ơn nghĩa một đời không thể nào quên
Cuộc đời tôi có quá nhiều gian khổ
Thầy kề bên hết lòng giúp đỡ
Tôi gặp Thầy ở lớp Đệ Tam
Giúp tôi chuyển vào Võ Tánh Nha Trang
Để tiếp tục con đường học vấn.
Vào Sài Gòn tôi vẫn còn lận đận
Đến nhà Thầy khi không có cơm ăn
Thầy giúp tôi tìm được việc làm
Và khi tôi vào “Trung Tâm Nhập Ngũ”
Thầy vận động cho tôi về nhiệm sở
Đã hai lần tôi đến thăm Thầy
Nhưng đặc biệt trong Đại Hội kỳ này
Em sẽ được cùng thầy tương ngộ
Các bạn ơi có khi nào bạn nhớ
Thầy NGÔ VĂN CHƯƠNG giọng Huế bồi hồi
“Khi hoàng hôn buông xuống lưng trời

Một bức ảnh tường sầu vây quanh ngoại giới…”
Và chuyện tình không kém phần sôi nổi

Chàng quân nhân với người đẹp “Phù Tang"
Khi hoa Anh Đào nở đầy trên đất Nhật.

Giọng Thầy GIÁNG ngọt như đường mía thẻ

Khuôn mặt Thầy thật vô cùng đẹp đẽ
Cả lớp nghe ai nấy cũng say mê
Bao năm rồi vẫn giữ trọn tình quê
Về nhé bạn để cùng nhau gặp gỡ.

PHẠM DUY SƯƠNG.
Một cựu Học Sinh Nguyễn Huệ
(1960-1965)


HAPPY MOTHER'S DAY (Ngô Minh Hằng)


               Happy Mother’s day.








NHỚ MẸ
(Viết để nhớ về Mẹ kính yêu. Tặng các bạn đồng tâm cảnh)



Hôm nay nhớ Mẹ ôi nhiều quá
Ba chục năm dư vắng Mẹ rồi
Nỗi nhớ se lòng, day dứt lạ
Trong mùa lễ Mẹ, Mẹ hiền ơi!




*
Vào hè,  thiên hạ vui như nắng
Con lại buồn hơn tiếng lệ rơi
Con nhớ mùa Xuân đau đớn ấy
Mùa Xuân con mẹ khóc chia phôi
*
Mùa Xuân Mẹ bỏ con đi mãi
Biền biệt bao năm chẳng trở về
Hai chục tuổi đời, con, trẻ dại
Lần đầu nhỏ lệ khóc phân ly
*
Lần đầu con khóc ai ngờ lại
Khóc Mẹ! Trời ơi, thật não lòng
Con lớn vội vàng như Mẹ vội
Trở về với đất, với hư không!
*
Cút côi lại gặp thời tao loạn
Thì trách đời chi chuyện bạc lòng
Cơm áo từ đong bằng nước mắt
Càng thương nhớ Mẹ đến vô song!
*
Mỗi lần nhớ Mẹ con thường mở
Tủ Mẹ, con tìm áo Mẹ xưa
Lặng ngắm hằng giờ từng mũi chỉ
Rồi ôm chặt áo, khóc như mưa !!!
*
Vuì đầu trong áo. Hôn lên áo
Cố gắng con tìm một chút hương
Để dỗ lòng mình là Mẹ vẫn
Bên đời, an ủi lúc đau thương
*
Thế  rồi một buổi con đành phải
Từ giã trường xưa, bỏ phố  xưa
Để đến một trời xa lạ lắm
Mà bao bất trắc biết đâu ngờ
*
Hành trang: Bốn đứa con thơ dại
Áo Mẹ. Hờn vong quốc. Tập thơ
Cuối chuyến hải hành còn sót lại
Hận ly hương và đám con khờ!
*
Quê người đất khách buồn ghê lắm
Tất tả xoay che gió bốn mùa
Nhớ Mẹ bây giờ không có áo
Để mà úp mặt  khóc như xưa!
*
Để mà tìm chút mùi hương Mẹ
Con dỗ con cho bớt tủi lòng
Ba chục năm trời xa cách thế
Suối vàng Mẹ hỡi, nhớ con không?!
*
Chiều nay  nhớ Mẹ con ngồi viết
Một khúc thơ buồn, chín khúc đau
Xin Mẹ linh thiêng về chứng giám
Ba mươi năm, một ý thơ sầu...


Ngô Minh Hằng
1998
__._,_.___


.

__,_._,___