ĐI CHỢ
VIỆT NAM.
Mỗi khi tôi đi chợ Việt Nam,
Bước vào chợ như vào nhà quen,
Gặp người bán hàng, người đi chợ,
Một góc nhỏ đời tình đồng hương.
Không lạ gì khi đến hàng rau,
Tôi và người cùng thích như nhau,
Mồng tơi, rau muống trái mùa đắt,
Cầm lên, bỏ xuống vẫn mua vào.
Cùng nỗi thương quê, nỗi nhớ nhà,
Món ăn quen thuộc bao năm xa,
Ở quê người món ngon nhiều lắm,
Vẫn chẳng thể quên rau với cà.
Thấy chị mua bò tái, bò viên,
Cũng chẳng lạ gì. Tôi đứng bên,
Biết hôm nay nhà chị nấu phở,
Tôi bỗng thấy thèm mùi phở thơm.
Chị mua một hộp bánh ướt tươi,
Gìo lụa hay chả quế ngon ơi,
Người Việt Nam nào mà không biết,
Bánh cuốn, nước mắm tỏi ớt cay
Những món ăn từ thuở lọt lòng,
Đều có mùi nước mắm mặn nồng,
Đồ kho đồ nấu hay để chấm,
Đã thấm vào tâm hồn Việt Nam.
Những thứ tưởng như rất tầm thường,
Cá khô, miếng đậu hũ, nước tương,
Và những món ngon ngày giỗ Tết,
Đã vào đời ta bao thân thương.
Gặp nhau trong chợ dù tình cờ,
Nhìn nhau hay chỉ đi lướt qua,
Không quen biết nhưng trong thầm lặng,
Vẫn hiểu chung nhau một trời quê.
Vào chợ Việt Nam mỗi cuối tuần,
Được nghe và nói tiếng Việt Nam,
Mùi vị đặc trưng của thực phẩm,
Giữa chợ đời tôi gặp tình thân.
Nguyễn Thị
Thanh Dương
No comments:
Post a Comment