NHỮNG NGÀY CHÀNG VẮNG NHÀ
Chồng nàng thông báo:
- Tuần tới anh sẽ vắng nhà 8 ngày nghen em.
Sắp sửa xa nhà, xa vợ con 8 ngày mà mặt chàng hớn hở thế
kia. Nàng hỏi:
- Ủa, anh đi đâu mà tới 8 ngày? Hồi đầu năm anh đã đi San
Diego cho Conference 5 ngày rồi mà, còn việc gì nữa chớ?
Chàng nhìn nàng, cười tươi như hoa:
- Thì bây giờ anh xin phép em nè, anh đi golf trip với mấy
anh trong nhà thờ. Ngày đi và ngày về thì không tính, còn lại là sáu ngày chơi
golf, đủ cho một Tournament.
- Wow, mùa hè rực rỡ thiệt đó, tha hồ mà tung tăng, enjoy
nắng gió và chơi golf. Mà mọi năm golf trip thường là long weekend vài ngày,
sao kỳ này lại lâu thế, mà sao anh không rủ em đi theo nhỉ, cái job part time
của em xin nghỉ dễ ợt! Em không biết chơi golf, nhưng em biết nghỉ ngơi ở
Airbnb và biết shopping mà?
- Năm nay mấy anh muốn chơi golf cho đã, chẳng có ai dẫn vợ
con theo, em mà đi sẽ bị lẻ loi đấy. Năm ngoái em bay qua California lãnh giải
viết văn gì đó, anh cũng đâu có đòi theo. Anh đề nghị, em cũng nên xin nghỉ
ngơi ở nhà cho thoải mái, mùa hè xứ Cà này ngắn ngủi lắm em ơi.
Chàng có lý, nàng mỉm cười:
- Em đồng ý! Đâu chỉ có mùa hè ngắn ngủi mà “life is short”
too, chúng ta làm việc quanh năm, ngoài thời gian vacation cả gia đình, anh và
em đôi khi cũng cần những khoảng trời riêng, thời gian riêng theo sở
thích mỗi người. Nhưng anh đừng quên mang theo đủ thuốc Glucosamin, vitamin D
và uống thật nhiều nước hàng ngày theo lời chỉ dẫn của em đấy nhé.
- Biết rồi, ở tiệm thì anh cố vấn cho khách hàng lời
khuyên, hướng dẫn sử dụng thuốc thang, còn về nhà thì em làm... boss, thiệt là
ngược đời.
- Ai biểu anh có tật hay quên làm em phải biến thành thợ
nhắc, chẳng khác gì bảo mẫu lo cho ... em bé.
Chàng cũng chẳng vừa, dặn dò nàng:
- Còn em nữa, ở nhà cũng đừng “quên” rửa chén dọn dẹp sau
bữa ăn, đừng say mê viết lách mà việc nhà quên tới quên lui...
Nàng cắt ngang:
- Thôi, tụi mình hãy để cho người kia thoải mái, mạnh ai
nấy enjoy thời gian “độc lập, tự do” đi hén, rồi khi anh trở về sẽ đâu vào đấy,
trở lại routine thường ngày, ok?
Buổi tối trước ngày lên đường, nàng phụ chàng packing hành
lý, gói ghém thuốc thang, áo quần, và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
Chàng cho biết, sáng sớm sẽ lái xe đến nhà một anh bạn, nơi đây bốn người đàn
ông lên chung một chiếc xe van của anh bạn đó, phía sau trunk rất rộng đủ chỗ
cho 4 golf bags và một số thức ăn, thực phẩm họ sẽ ghé Costco mua trên đường
lái xe đến Golf Course cách đó 6 tiếng.
Họ đã mướn một căn nhà Airbnb là nơi để nghỉ ngơi sau mỗi
ngày chơi golf mệt mỏi, rồi cùng nhau nấu ăn, những món ăn đơn giản và mau lẹ,
vì đây là golf trip chớ không phải vacation nghỉ dưỡng.
Nàng góp ý:
- Mấy anh nhớ mua quít và chuối, khỏi phải mất công rửa,
cùng một số nuts bags, và nhiều water bottles, trên đường lái xe vừa ăn vừa tán
dóc.
- Ôi, bốn ông đờn ông có gì mà nói nhiều, chắc sau vài câu
là ... lim dim dưỡng sức, chờ thay phiên nhau cầm lái.
Nàng không thể tưởng tượng bốn người đàn ông ngồi chung xe
sẽ nói chuyện gì nhỉ ? Có giống như bốn người phụ nữ, sẽ là vừa nhâm nhi
snacks, vừa bóc trái cây, vừa ngắm cảnh hai bên đường và bắt đầu chương
trình... tám chuyện. Chuyện nhà, chuyện giáo xứ, chuyện đời, và nhất là chuyện
... thiên hạ, tranh nhau nói mãi không hết, đến nơi hồi nào cũng chẳng hay.
Tờ mờ sáng hôm ấy, chàng dậy lục đục dưới nhà bếp, chắc là
pha cafe, nàng vẫn nằm nướng trên giường, rồi thiếp vào giấc ngủ thêm vài tiếng
nữa. Khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ nắng đã lên, lung linh những ngọn cây sau vườn
nhà, ngày thứ bảy sẽ đẹp lắm đây.
Nàng đánh răng rửa mặt xong, vợ chồng đứa con gái phone:
- Nghe nói ba đi golf trip cả tuần, má có buồn không, ngày
mai tụi con sẽ lên chương trình về đó thăm nhóm bạn thân và thăm má luôn nha.
- Thôi
đi cô nương, đừng có mà đãi bôi, tiền xăng rẻ lắm sao mà nổi hứng lái 3 tiếng
về đây? Cuối tháng này gia đình mình sẽ họp mặt rồi, giờ cứ ở yên đấy.
Cúp phone con gái xong, nàng phone liền cho cô bạn thân, rủ
đi shopping.
- Trời! Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.
- Có ổng ở nhà, tụi mình vẫn đi shopping được mà, có điều,
khi ổng vắng nhà thì tụi mình chẳng phải lo giờ giấc phải về lúc mấy giờ, phải
lo bữa cơm chiều lúc mấy giờ, đúng không nào?
Nàng lái xe đến đón bạn, trực chỉ shopping. Hai nàng thong
thả tản bộ, ngắm nghía từng cửa hàng, mua hay không mua cũng không quan trọng,
miễn là được nhìn thiên hạ rộn rã xung quanh. Cuối cùng, hai nàng cũng mua được
vài cái áo quần, rồi đi qua tiệm bán giày, dù chẳng thiếu thốn gì, mà nghe cô
bạn... xúi, nàng cũng mua đôi giày đế thấp, sau đó đi thêm vài tiệm nữa là đến
giờ trưa. Cả hai quyết định không ăn ở Food Court trong shopping mà chạy xuống
downtown, có một nhà hàng Chay mới mở, rất ngon, mà cô bạn của nàng là một Phật
Tử, hôm nay đúng ngày Rằm ăn chay. Cô bạn kêu món Phở Rau Củ, nàng gọi món Pad
Thai, phải nói là ngon tuyệt vời. Tàu hũ chiên giòn được xào với hủ tíu kiểu
Thái, có giá, có hẹ, đậu phộng xay, chan nước sốt tương cay đậm đà.
Cô bạn của nàng là single mom, thằng con trai duy nhất đi
làm ở thành phố bên cạnh, cuối tuần về thăm nhà, nhưng tuần này nó bận đi
picnic với đám bạn High School cũ, thành ra nàng và cô bạn đều được “tự do”,
vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng cũng đến lúc phải đứng lên cho nhà
hàng dọn bàn cho nhóm khách mới.
Nàng đưa cô bạn về, rồi suy nghĩ chiều nay nấu ăn món gì.
Thịt, cá còn ở trong freezer mà hôm qua bận phụ chàng packing hành lý nàng đã
quên lấy ra, chả lẽ sẽ ăn mì gói? Mà ủa, nàng chợt nghĩ, chàng đang vi vu với
nhóm golf, sẽ ăn uống vui vẻ với nhau, và dự định sẽ có vài buổi tối lái xe
xuống phố ăn Steak nữa cơ, vậy hà cớ gì nàng phải ăn mì gói ?
Thế là nàng lái xe đến một nhà hàng Việt Nam trên đường về
nhà, gọi take out luôn ba món favourite của nàng: phần bún bò Huế, phần cơm
chiên bò lụi và phần cơm tấm sườn bì chả. Dĩ nhiên, nàng có thể order mỗi ngày
một món, để ăn fresh và nóng sốt, nhưng nàng vẫn muốn mua cùng một lúc, để
trong tủ lạnh bất cứ lúc nào muốn ăn là có ngay, khỏi mất công lái xe ra khỏi
nhà, vì nàng còn dành thời gian cho những công việc khác.
Về đến nhà, quăng mớ đồ shopping bừa bãi ngoài phòng khách
(sung sướng thay, cứ để đấy, nay mai lấy ra thử lại cũng được, sẽ chẳng có
ai nhắc nhở nàng phải mang lên lầu xếp trong tủ gọn gàng), Nàng bày thức
ăn ra counter nhà bếp, rồi xắn tay áo, ra vườn sau bắt đầu công việc nhổ cỏ
đang mọc tràn lan dưới mấy cây plum và cây táo trong vườn, rồi nàng vòng ra sân
trước, tỉa bớt một số cây dại xung quanh các bụi hoa.
Vừa làm nàng vừa lên chương trình cho mấy ngày tới, nhất
định phải làm xong một số việc mà nàng còn chần chừ và vì lu bu đi làm chưa có
dịp thực hiện. Nàng sẽ lau chùi bên trong chiếc xe của nàng (chàng giữ gìn o bế
xe của chàng bao nhiêu thì nàng chỉ xem chiếc xe là phương tiện ...đi đây đó,
bên trong xe của nàng luôn lộn xộn như một tiệm tạp hóa mini), rồi nàng sẽ xịt
nước rửa xe bên ngoài. Nàng sẽ cùng cô bạn đi Home Depot mua một số hạt giống
về gieo sau vườn, mua một vài bao phân đất về tưới bón vườn trước vườn sau.
Nàng muốn đi thăm một người quen cũ, cô ấy ngày xưa làm thiện nguyện chung Hội
Người Việt với nàng, sau đó nàng dọn nhà về phía Bắc, cô ấy dọn nhà về phía
Nam, cũng phải gần chục năm chưa gặp lại nhau. Cô ấy vừa mới bị ngã trong phòng
tắm, cũng may chỉ bị gãy xương, nàng đã phone hỏi thăm và chắc chắn nàng
sẽ ghé nhà cô ấy hàn huyên, ôn lại một thời sôi nổi làm việc “vác
ngà voi” cho cộng đồng. Và cuối cùng, nàng sẽ phải hoàn thành một số bài viết,
chúng đã nằm trong đầu nàng khá lâu, chưa có dịp để nàng ngồi vào máy viết ra,
phần vì... lười, phần vì chưa thật sự rảnh rang, thì đây chính là dịp để nàng
phải làm, không còn lý do gì để đổ thừa nữa.
Xong việc nhổ cỏ vườn tược, nàng đi tắm, cũng là lúc bụng
đói, nàng làm liền tô bún bò. Nhìn cái sink chén chỉ có vài cái, nàng rửa sạch
sẽ trong một loáng, úp chúng vào máy rửa (để cho khô, chứ nàng hiếm khi rửa
chén bằng máy, chỉ xài máy khi nhà có tiệc tùng khách khứa, vì hàng ngày nàng
rửa chén bằng tay còn... nhanh hơn máy). Nàng chợt khựng lại, mỉm cười, nhớ
nhiều lúc nàng úp chén dĩa sạch vào máy rồi quên chưa kịp đóng cái máy rửa liền
bị chàng nhắc, vì nhiều lần chàng đi qua bị vấp chân xuýt ngã. A ha! Vậy thì
bữa nay, nàng chẳng cần phải đóng cái máy rửa chén, cứ để mớ chén dĩa trong đó,
sáng mai nàng sẽ có chén khô để xài mà không phải... kéo ra kéo vào mất công.
Nàng nhìn quanh bếp, từ sáng đến giờ nàng vắng nhà, có gì
mà phải quét dọn đâu nhỉ, thôi ta cứ lên lầu, ngày mai, nếu thích thì dọn,
không thích cũng chả sao, nàng đang “tự do” mà, có ai dòm chừng nhắc nhở phàn
nàn đâu nà!
Đúng lúc ấy, chàng gọi facetime để... báo cáo:
- Ngày đầu tiên chơi golf thiệt đã đời, về nhà ai cũng đói
cồn cào.
- Vậy mấy anh nấu món gì ăn?
- Chẳng nấu gì cả, sáng nay tụi anh đã mua ở Costco một con
gà quay, một ít bánh mì, cà chua, dưa leo, vậy là đủ cho bữa dinner, bây giờ ai
về phòng nấy nghỉ ngơi, ngày mai đánh tiếp.
Dù đã giao ước với nhau, nhưng trước khi cúp phone nàng vẫn
cố vớt vát:
- Anh nhớ uống thuốc đầy đủ và đừng quên uống nhiều nước.
Chàng cũng...vớt vát dặn dò:
- Em nhớ dọn dẹp nhà cửa bếp núc, nhớ đóng cửa cái máy rửa
chén kẻo... chính em cũng xớn xác vấp ngã đấy nhé.
Trời, chàng nói cứ y như đang đứng sau lưng nàng, đã nhìn
thấy cái máy rửa chén đang mở toang chình ình ra đây. Đúng là không
ai hiểu nhau bằng chồng bằng vợ. Nàng vội vàng cúp ngay facetime kẻo bị... lộ
tẩy.
Nàng vào phòng ngủ, suy tính sẽ xem gì tối nay? Đọc sách,
nghe nhạc hay xem Youtube đang sôi nổi chuyện ông Thầy Minh Tuệ ôm lõi nồi cơm
điện đi chân đất thu hút hàng ngàn Phật tử khắp nơi!? Mà thôi, nàng muốn xem
một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng, để đầu óc thảnh thơi, tâm hồn bay bổng
không gợn chút muộn phiền, để cảm xúc bâng khuâng, con tim bồng bềnh, thì ngày
mai nàng mới có cảm hứng viết tiếp những bài viết còn dở dang.
Nàng mở tivi, sảng khoái cuộn mình trong tấm chăn mỏng, bầu
trời ngoài kia sẫm tối, lấp lánh vài vì sao đêm êm đềm theo tiếng gió ru.
Ôi, chỉ mới một ngày vừa trôi qua thôi ư!? Chàng và nàng
vẫn còn 7 ngày “tự do” rất thú vị ở phía trước.
Edmonton, Tháng 7/2024
KIM LOAN
No comments:
Post a Comment