Tuesday, December 31, 2019

MƯA CHIỀU & CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI (TIẾNG HÁT KIM LIÊN B NGUYỄN)



Nhân dịp kỷ niệm 46 năm “tù chung thân” của Kim Liên và anh Khánh.  Thukỳ xin chúc mừng anh chị thêm 60 năm hạnh phúc nữa nhé lúc ấy thì tất cả ĐH cựu HSPY sẽ đến tham dự.

Xin giới thiệu tiếng hát của ca sĩ Kim Liên qua 2 nhạc phẩm “Mưa Chiều & Chiều Mưa Biên Giới”

KL thân tặng riêng cho OX Khánh đế nhớ mãi kỷ niệm ngày mưa 46 năm về trước.

Thukỳ.



Chiều nay, những hạt mưa theo gió, nhỏ như hạt bụi, không làm ướt mặt, nhưng cũng đủ làm sạch bụi thời gian trên tấm gương kỷ niệm, để nhớ về một buổi chiều ngày củ ..
............
Ra khỏi cổng trường, nhìn quanh, quán chị Trúc ngay trước trường Nguyển Huệ, nơi hẹn với ba con nhỏ bạn nhưng không thấy chúng đâu...định bụng bước đến, thì đã nghe chị lên tiếng :

 " Liên đó hả ? bọn chúng đi trước rồi " ....

Sao thế nhỉ ? dường như có điều gì là lạ trong giọng nói như có ý cười của chị hôm nay, mang vẻ cố tình cho ai đó biết tên mình hay sao đấy ...chưa định thần, thì thấy anh vừa quay lại, và đứng lên...chợt hiểu ra...theo như một phản xạ, chân bước nhanh ra đường, tim đập liên hồi, trong đầu ráo hoãnh,...nhưng lại có một chút hụt hẫng khi khẽ liếc nhìn qua mặt đường bên trái phía ngang chân, không bóng ai...thầm nhủ : .." lo hảo..ai mà thèm nhìn mình chớ hả .." ....chợt một giọng nói như sương khuất vang bên tai, từ ngang vai phải .

." vậy tên em là Liên ? " .

.không hiểu sao đôi chân lại bước tránh ra phía giữa đường, giống như nhường chổ cho anh có thể bước cùng bên...Tay phải ôm cứng chồng vở, ép sát vào ngực như thể không cho tiếng đập của con tim thoát ra bên ngoài, tay kia nắm khư khư vành nón, làm như sợ nó sẽ bay mất, trong tai ong lên tiếng ve kêu, không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu bước nhanh, cảm thấy như trong những hạt mưa bụi chiều nay có thoáng chút hương thơm nhè nhẹ...Đến góc đường Hoàng Diệu và Duy Tân, nơi có quán Phượng thân quen, hai chân bổng cứng lại như chết đứng, khi nhìn vào quán, thấy ba con nhỏ bạn, đang ngồi nheo mắt nhin với nụ cười quỷ quái trên môi, thì ra mình bị chúng bán đứng bởi mấy ly ...chè.

Và trang đầu tiên của một chuyện tình đã được viết như thế, vào tết dương lịch năm một chín bảy ba....
Bây giờ mỗi lần cùng ngồi nhớ lại , anh thường hỏi :

 " ngày ấy em đâu có nghe anh nói gì phải không ..? " .....
.........
Xin gởi đến các anh chị, và các bạn nhạc phẩm " Mưa Chiều " của nhạc sỹ Anh Bằng, mượn tựa của bài hát, như để nhắc về một kỷ niệm đẹp của ngày xưa....

Và xin kính chúc tất cả mọi người, một năm mới tràn đầy vui tươi - hạnh phúc.
Happy New Year to Everyone .
...
(kỷ niệm bốn mươi sáu năm bị....dụ khị )

KIM LIÊN B NGUYỄN





Mùa lễ chốn này, nơi cách quê hương ngàn dặm xa, nhìn mọi người tất bật mua sắm mừng giáng sinh và năm mới, chẳng khác nào những ngày giáp tết tại quê hương từ hăm ba tháng chạp đến mồng một tết....nỗi nhớ đong đầy trong lòng người viễn khách.
Lại nhớ về trường xưa, vào những ngày cuối năm, đám nữ chúng mình, ngồi tập trung viết thư gởi ra chiến trường, vui ơi là vui, vì không biết ai là người nhận thư, nên ta mặc sức mà ...diển tả nỗi niềm....
Không ngờ gần nữa thế kỷ sau, trong những kỳ đại hội, qua đôi lúc hàn huyên cùng các anh đã từng là những chiến sỹ ngày ấy, thì những bức thư nhận từ hậu phương , đã được rất là trân quý, và nhiều khi cùng mang theo trên mọi chiến trường giết giặc, cũng ấm lòng người chiến sỹ đón giáng sinh và chào năm mới nơi miền biên giới xa xôi
Xin gởi đến các anh chị và các bạn nhạc phẩm " Chiều mưa biên giới " của cố nhạc sỹ Nguyển văn Đông, như một lời tri ân đến tất cả các anh, những trai hùng đất Việt.
Xin kính chúc tất cả mọi người, đón một mùa giáng sinh và năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên người thân cùng gia đình.
Merry Christmas and happy new year for everyone

Kim Liên B Nguyễn.

HẸN GIÁNG SINH SAU (BÙI AN GIANG)




HẸN GIÁNG SINH SAU
Thơ An Giang Bùi

Giáng sinh về đêm Sài gòn se lạnh
Anh ngắm nhìn thấp thoáng áo choàng bay
Trong dòng người không thấy bóng em đâu
Em còn tận phương trời xa thăm thẳm.

Đêm về khuya phố chìm trong say đắm
Lòng chợt buồn nhớ đến một bàn tay
Trong đêm này ai người dắt em đây
Hay em cũng chỉ một mình mong ngóng.

Tuy đã hẹn nhưng anh chưa kịp đến
Nên giờ này vẫn mỗi đứa một nơi
Ngọn đèn đường hắt tia sáng chơi vơi
Anh thẫn thờ theo dòng người trôi mãi.

Chuông Giáo đường từ xa vọng lại
Tiếng chuông ngân xao động tận đáy lòng
Không biết em nơi ấy lạnh không?
Gió đổ về có làm tung mái tóc?

Giáng sinh này mình chưa được gặp
Cầu phước lành được gặp năm sau
Hẹn đến ngày tay nắm tay nhau
Cùng bước vào Giáo đường Tráng lệ.


ĐÊM ĐÔNG GIÓ RÉT VỚI NGƯỜI "HOMELESS" TRÊN HÈ PHỐ BOLSA (ĐẰNG GIAO)

Đêm Đông gió rét với người ‘homeless’ trên hè phố Bolsa

Đằng-Giao


Anh Lê Hoàng Phương nói nhỏ: “Những khi gió lạnh quá, không thể nào ngủ được, em thường nghĩ tới Việt Nam, đủ chuyện về Việt Nam ở Long Khánh, gần nhà thờ Tam Xuân…”

WESTMINSTER, California (NV) – Họ là những người sống lây lất trên hè phố Bolsa và những cơn mưa đêm Đông đã gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống nhuộm màu sương gió của họ.
Ở Hà Nội Plaza, Westminster, ngay trong khu Đền Đức Thánh Trần, có một nhóm ba anh em thân thiện sống hiền lành, vui vẻ bên nhau. Đại diện nhóm, anh Lê Hoàng Phương kể: “Tụi em có ba người chơi thân với nhau là anh Nhanh, anh Thanh và em.”
“Mưa thì trời lạnh, nhưng chưa ‘nhằm nhò’ với tụi em,” anh Phương tiếp, “Gió mới đáng sợ. Chính cái gió mới làm tụi em lạnh buốt xương.”

Theo lời kể của anh Phương, nhóm anh có đủ chăn mền để có thể được ấm áp suốt đêm mưa, nhưng khi trời nổi gió, cả nhóm phải cắn răng chịu rét buốt. “Không gì có thể chống được cái buốt của gió,” anh Phương kể. “Nhưng phải nói là người Việt mình ở đây tốt lắm, họ cho tụi em đầy đủ đồ đắp rồi.”

Họ là ba người xa lạ gặp nhau bên hè Bolsa và trở nên thân thiết.
Anh Nhanh, trước là thợ tiện và thuê phòng ở thành phố Tustin. Đầu năm nay, vừa bị thất nghiệp thì anh gặp tai nạn xe hơi.
“Đang đậu xe trên đường, một chiếc xe tông vô một xe khác rồi xe này đụng lung tung làm cả đám bị vạ lây. Cái xe van của tôi không chạy được. Không có xe, tôi không thể đi xin việc khác được nên phải trả phòng rồi ra đây sống qua ngày trong thời gian chờ bảo hiểm bồi hoàn. Nhưng vì tai nạn hơi đông người nên họ giải quyết chậm,” anh Nhanh tặc lưỡi. “Kệ, số mình nó vậy, biết sao hơn.”
Anh hy vọng sẽ được bồi hoàn và có thể mua xe khác để đi làm trước Tết.
 
Kim Ngân, cựu ca sĩ một thời nổi tiếng: “Lúc gió thổi mạnh làm mình run quá thở không được, mình thấy thèm ngồi dưới gốc cây Noel có treo đèn xanh xanh, vàng vàng và ăn đậu hũ nho.”

Anh Phạm Thanh là người lăn lóc gió sương lâu nhất. Anh có mặt ở vỉa hè đã mấy năm rồi.

Qua một bài viết trên nhật báo Người Việt, gia đình anh Thanh ở Texas đã liên lạc được với anh. Họ đã đưa anh về tận nhà. Nhưng chỉ một thời gian sau, anh lại “nổi máu giang hồ” và quay về hè phố Little Saigon.

Cả tuần nay, anh Thanh vào bệnh viện để tập đi và có thể sắp quay lại với anh em sớm. “Tụi em mong là tối nay anh Thanh sẽ quay lại với tụi em. Không có anh, tụi em thấy ‘thiếu thiếu,’” anh Phương chia sẻ.

Anh Phương là người sống ở hè phố Bolsa trễ nhất. Từ Oregon qua đây, anh không muốn nói nhiều về mình. “Trước em làm nghề lắp ráp sàn gỗ. Nghề cũng kiếm ra tiền, chỉ có cái hơi khó chịu là bụi nhiều lắm. Em sống ở ‘bển’ với gia đình, có cha mẹ và anh em,” anh Phương kể.

Rồi một hôm, anh lẳng lặng bỏ nhà ra đi. Anh nói: “Em đi xe Greyhound qua đây, tới Santa Ana rồi đón xe buýt tới đây.”
Sự ra đi của anh không vì lý do gì rõ rệt.

Trong thời gian này, thỉnh thoảng, anh cũng liên lạc với gia đình. Và anh dự định sẽ quay về với gia đình một ngày nào đó.
Hiện tại, anh tạm vui với cách đối xử của “anh em bụi đời với nhau.”
 
Toàn bộ tài sản của ba người vô gia cư trên đường phố Bolsa.

Một người quen tên “Đạt Ma” vừa mua được gói thuốc lá, tung tăng, hớn hở đến khoe mọi người và chia cho mỗi người vài điếu. Chia xong, “Đạt Ma” chỉ còn vài điếu cho mình.
Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt, một tia nhìn ấm áp được họ vội vã trao nhau.

Anh nói: “Anh em ngoài này thương nhau lắm. Có chén cơm, miếng rượu hay điếu thuốc là vui vẻ chia liền.”
Ở khu chợ ABC, trong không khí xô bồ, tấp nập, dường như người ta không thân thiết với nhau như vây.
Ông Leon Trần cho biết đã ra sống ngoài đường hơn bốn năm rồi. Trước kia, ông là thợ sửa xe cho “dealer” Toyota ở Los Angeles. Sau khi đứa con gái 14 tuổi qua đời vì ung thư bao tử và người vợ 16 năm bỏ đi tiểu bang khác, nhất định không quay về, ông phải tìm quên trong nhiều loại thuốc gây nghiện. Sau khi bị đuổi việc, ông xuống Santa Ana sống lây lất trước khi có người rủ ông đến khu ABC.

Ông cũng cảm thấy thịt da buốt lạnh trong những đêm bão tố vừa qua. Ông ngập ngừng nói: “Trong cơn lạnh, mình mới thèm một góc phòng nhỏ nhỏ, dù là phải sống với kẻ thù.”
Với cặp mắt đỏ ngầu, ông Leon gầm gừ: “Muốn ‘nice’ thì ở nhà, còn đã ra đây sống mà không dữ dằn thì người ta hại mình liền.”
 
Sinh hoạt của người vô gia cư trong khu chợ ABC tấp nập và xô bồ hơn khu Hà Nội Plaza.

Ngồi một mình trong một góc, lơ mơ nhìn phố phường như một người nhàn rỗi, bà Kim Ngân, cựu ca sĩ một thời nổi tiếng là đẹp, lơ là nói bằng cái miệng nhăn nhúm: “Mấy bữa trời làm gió gì mà ác quá, làm cho Kim Ngân không ngủ được, phải nằm sát trong bụi cây mà vẫn lạnh ‘nhức răng’ luôn.”

“Lúc gió thổi mạnh làm mình run quá thở không được, mình thấy thèm ngồi dưới gốc cây Noel có treo đèn xanh xanh, vàng vàng và ăn đậu hũ nho,” bà tâm sự.
Cũng như anh Phương, những người sống ngoài đường, ai cũng thấm thía thấu xương vì cơn gió quái ác đem giá lạnh về Little Saigon.

Anh nói nhỏ: “Những khi gió lạnh quá, không thể nào ngủ được, em thường nghĩ tới Việt Nam, đủ chuyện về Việt Nam ở Long Khánh, gần nhà thờ Tam Xuân…”
Nghe anh nói, bất giác câu hát “Đêm Đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa. Đêm Đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương. Đêm Đông, ta lê bước chân phong trần tha phương. Có ai thấu tình cô lữ, đêm Đông không nhà” bỗng da diết đến tái tê…
 (Đằng-Giao)

Monday, December 30, 2019

RIP: ÔNG PHẠM KỲ THẾ (NHÀ SÁCH VẠN KIM TUY HÒA)




Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Được chị Nguyễn Thị Tuyết (Tuyết Tuy Hòa) vừa cho biết tin buồn là:

Ông PHẠM KỲ THẾ (Chủ nhà sách Vạn Kim Tuy Hòa, PY)
Là thân phụ của chị Kỳ Huê  và Kim Tòng (cựu HS Nguyễn Huệ)
Vừa qua đời tại Tuy Hòa.
Thành thật chia buồn cùng hai chị, và nguyện xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.

Cựu Học Sinh Phú yên &
Chim Về Núi Nhạn





Thursday, December 26, 2019

RIP: THẦY HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN CHU TRƯỜNG.





Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Được thầy Thích Nguyên Nguyện báo tin buồn là :
“Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Chu Trường Tiểu học Phú Thứ tiếp tục quản lý giáo dục cho đến ngày về hưu. Thầy có bút danh Nam Đà là Nhà Giáo Ưu Tú và Trưởng Ty Giáo Dục tỉnh Phú Yên sau năm 1975. Thầy qua đời ở tuổi 98 tại quê hương nay là Thị trấn Phú Thứ huyện Tây Hòa ngày 25-12-2019 nhằm ngày 30-11 năm Kỷ Hợi. Lễ di quan 12 giờ ngày 27-12-2019 an táng tại Nghĩa trang Núi Hương.

Cựu HSPY và CVNN xin chia buồn cùng tang quyến, nguyên xin hương linh thầy sớm về cõi vĩnh hằng.


ĐỂ LẠI ĐỜI - VIẾT RIÊNG CHO THỜI TRANG ÁO TẮM ĐH HAWAII 2020 (THUKỲ)

ĐỂ LẠI ĐỜI (THUKỲ)
(Dành riêng cho Đại Hội HAWAII 2020 “BIỂN TÌNH” về thời
trang áo tắm)

Dù thời gian có qua đi
Vẫn còn 2 mảnh... bikini để đời

Thanh Ca- Kim Nga-Lưu Niệm- Hạnh Trinh- Mỹ Linh-
Tuyết Hoa- Nhất Phương Minh Nga
Những người đẹp của NH niên khóa 79-80








Hãy tưởng tượng vài năm nữa, chắc chắn sẽ có một số người được
vào...viện dưỡng lão.  Lúc đó hành trang của chúng ta sẽ là gì.
Chắc chắn sẽ có người mang theo iPhone, iPad, laptop, hoặc những
cuốn album gồm hình ảnh ngày xưa, đặc biệt là những hình ảnh
chụp trên du thuyền Đại Hội Hawaii 2020 “Biển Tình” Cựu Học
Sinh Phú Yên, trong đó có cả những bức ảnh hoa hậu Phú Yên mặc
những chiếc áo tắm bikini!

Để thực hiện hoài bão này, Thukỳ sẽ xung phong làm “đạo diễn”
một buổi trình diễn “để lại đời” khi chúng ta cùng nhau trên
“Biển Tình” trong 8 ngày 7 đêm.

Mấy hôm nay Thukỳ bị mất ngủ sau khi bị cái bệnh “cảm” và trong
lúc chập chờn, mơ thấy mình bị mang vào viện dưỡng lão, gặp
được rất nhiều lão ông, lão bà đồng môn và đồng hương nói tiếng
nẫu vang trời đất như:
“Anh coi nè, hầu nẵm, nẫu tui coi đẹp chưa?  Tui cũng rất sexy
nhìn những tấm ảnh nè…”
 
THUKỲ BỜ BIỂN NAVARRE, FLORIDA


Riêng Thukỳ xí xọn sẽ đem những tấm ảnh đang đội vương niệm vì
đoạt giải á hậu áo dài, tha hồ mà “nổ” dù bây giờ nhìn thật đúng
“ma chê quỷ hờn” không thua “Chung Vô Diệm” nhưng dù sao
cũng một thời “quanh liệt”…hihi


Mấy lão ông vừa nhìn hình vừa chảy nước miếng, hổng phải còn
gì mà đã hết răng nhìn há mồm thì nước miếng chảy ra...hahaha…

Khi thức dậy, Thukỳ nghĩ là mình nên thực hiện một cuộc trình diễn
cho các nàng, còn các chàng có đứng xem (nhớ đeo kính lão) và vỗ
tay cổ võ tinh thần, anh nào có máy ảnh máy quay phim cứ chụp lia
chia không ai nói gì hay phàn nàn đâu, kỳ này các ông khỏi đi ra bờ
biển nắng gió khô da, chỉ cần ở ngay hồ tắm trên tàu nhìn các tiên
nữ cũng đủ thích thú rồi, nhiều ông chắc sẽ ngạc nhiên trầm trồ:
“Ồ bà xã tui đẹp quá, hấp dẫn quá mà hồi nào đến giờ qua đâu
có để ý!”
Cái đó mới chết à nhen, coi chừng mấy ông hàng xóm mắt như
“cú vọ” cứ ước ao được ngắm nàng mà chồng thì cứ lơ tơ mơ xem
thường, nhất là mấy ông VN, trong số đó có ông chồng tui, dzợ
mình nhìn nửa con mắt, còn dzợ hàng xóm thì lấy kiến cận ra
“dòm”.  (Có ông còn to gan, hoặc ăn gan cọp tuyên bố rằng:
“ra đường thấy zợ ngừ chảy nước miếng; zề nhà thấy zợ mình
chảy...nước mắt 😊!)


Để tránh tình trạng các ông xem chị em mình hổng còn “giá” nữa,
thì kỳ này Thukỳ phải làm cho mấy ông “sáng mắt” nhé, xin các
chị vui lòng ủng hộ 100% cho nó dzui, không thi cử gì cho mệt,
chị em mình mặc đồ tắm đi tới lui biểu diễn vòng bờ biển Hawaii,
khi xong thì các nàng có thể nhảy xuống biển làm cho tóc ướt một
tí lòa xòa trên mặt, bảo đảm “hấp hối” hết ý, ủa quên hấp dẫn, như
những nữ minh tinh trên màn ảnh, nhớ nàng nào tóc giả thì đừng
chơi dại nhé, phải tóc thật mới dám làm, Thukỳ sẽ hướng dẫn từ
cách đứng dưới nước làm sao cho đẹp, gặp thợ chụp ảnh như Kiệt
Lê, Anh An, anh Hiến... thì xấu như Thukỳ cũng thành movie star
ráo trọi, bảo đảm sẽ có những tấm ảnh mà sống rọi ra khoe, chết
con cháu làm kỷ niệm…(Ngoài ra, Thukỳ cũng sẽ nhờ Xuân Thanh
mua mấy cái bàn ủi “con gà” để cho mấy chị ủi cho láng da, hahah!)

Xin tất cả các chị phải hăng hái nhé, mua áo tắm đẹp, khăn choàng
xẻ cao, bước đi nửa kín nửa hở hết ý nhen, tóc ai thích cài hoa thì tự
nhiên, ai muốn để cho gió hồ tung bay thì cũng rất tuyệt.  Xin mấy
anh cổ võ dzợ mình nhé đừng có cản nhen, ở Mỹ rồi các chị cũng
không có gì e thẹn, mình mặc đầm thì áo tắm cũng không có gì là
quá đáng, còn tăng thêm vẻ đẹp nữa, Thukỳ đã nói là bảo đảm về
kỳ này mấy ông sẽ lo hầu các bà, sẽ mua hoa tặng, không những
chỉ sinh nhật hay ngày kỷ niệm mà sẽ tặng mỗi ngày...hihi!  Mình
cứ làm như thật cho đời lên hương, Thukỳ có lối sống lạ lùng là
không cần nhớ tuổi, ngày nào cũng nghĩ mình trẻ, mình còn đẹp
và nhắc nhở ông chồng “già” là tui còn “giá” lắm, vì vậy mà ổng lo
ốm nhom vì sợ “cọp’” nó rinh mất con dzợ của mình…!

Mời xem số hình ảnh mẫu đính kèm nhen, cố gắng cho tụi mình có
những ngày dzui ơi là dzui, mà tất cả ai trên tàu cũng đến xin
“chớp bóng” sau show này biết đâu tụi mình sẽ được mời làm
mẫu áo tắm, tha hồ các ông đếm tiền mệt nghỉ.

Thukỳ.