MAI
TÔI ĐI
Mai tôi đi, con đường
xưa vẫn đó
Nắng bên đường vẫn chiếu
rọi dấu chân
Chỉ mình tôi trên phố
vắng ngỡ ngàng
Buồn cô lẻ ...theo giòng
đời phai nhạt
Mai tôi đi, có còn nghe
giọng hát
Thuở hôm nào bên ghế đá
công viên
Đừng trách tôi thêm lưu
luyến muộn phiền
Tình hai đứa tàn dần
theo nỗi nhớ
Mai tôi đi, lời thơ buồn
dang dở
Sẽ chẳng còn vương vấn
phút chia tay
Đừng nhớ thương để giọt
lệ rơi đầy
Xin người hãy cùng tôi
đừng than thở
Mai tôi đi, mùa Thu nào
vẫn đó
Lá rụng buồn tơi tả chiều mưa rơi
Để lòng vương nỗi nhớ
đến một người
Còn không em ...chuỗi
ngày xưa thân ái ?
Mai tôi đi, còn đâu lời
e ngại
Hãy mỉm cười che dấu nỗi
niềm riêng
Đừng vì tôi nhung nhớ
khẽ gọi tên
Và đừng để tim lòng tôi
héo hắt
Mai tôi đi, lệ nào trên
khóe mắt
Đọng giọt buồn sẽ cạn
theo thời gian
Để tình thơ tôi viết lời
than van
Thương kỷ niệm một thời
trong ký ức
Mai tôi đi, tim lòng còn
thổn thức
Con phố giờ vắng bóng
dấu chân ai
Tiếng gió ru lời than
vắn thở dài
Tình lịm chết theo giòng
đời hiu quạnh
Mai tôi đi, khi Đông về
giá lạnh
Dù tình buồn ôm ấp mãi trong tim
Dù vần thơ tôi viết cả
nỗi niềm
Mong tình mãi đẹp màu
xanh kỷ niệm
Mai tôi đi, dù tim lòng
tắt lịm
Cũng xin người đừng quay
bước ra đi
Hãy vì tôi giữ lại những
thứ gì
Mà tôi đã âm thầm ôm ấp
mãi
Nguyễn
Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment