Wednesday, May 31, 2023

THỜI GIAN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Thời Gian

 

Thời Gian làm tóc phai màu

Như dòng nước chảy dưới cầu về xa

Trăng tròn rồi lại trăng tà

Bình minh rực sáng nhạt nhòa hoàng hôn!

 

Vừa vui sao lại chợt buồn

Gần nhau phút chốc dặm trường xa xăm

Chờ mong người mãi biệt tăm

Thuyền không lại bến trăm năm bẽ bàng!

 

Suối xanh ngập ánh trăng vàng

Mãi trôi theo nứớc trường giang xa nguồn

Dặm nghìn nắng gió mưa tuôn

Bóng chiều hiu quạnh gió sương mịt mờ!

 

Tháng năm mòn mõi đợI chờ

Nhớ trông xa mãi bao giờ đoàn viên!?

Thời gian … tan giấc mơ hiền

Người bên song cửa người miền viễn phương!

 

Chập chờn nỗi nhớ vấn vương

Nỗi tình xa cách, nỗi buồn mênh mông

Thời gian :- nước chảy xuôi dòng

Biệt mù năm tháng, cõi lòng xót xa !

30-3-2023

Hàn Thiên lương

VÕNG HỒNG (TUỆ NGA)

 

Mời đọc thơ Tuệ Nga: Võng hồng  

 

Ca dao có câu:

“Cha Mẹ nuôi con, bằng trời bằng bể,
Con nuôi Cha Mẹ, con kể từng ngày.”

Cho chúng thấy lòng Mẹ quả nhiên như câu hát “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào ..." (Lòng Mẹ - Y Vân). Thế cho nên không chỉ có một ngày là ngày của Mẹ, mà ngày nào cũng có thể xem là ngày của Mẹ.




Võng Hồng

 

Chiếc nôi Võng Mẹ ngày xưa

Qua thời gian vẫn đu đưa ngọt ngào ...

 

Tuổi thần tiên ngát Trăng, Sao

Cho Thơ tháp cánh bay cao đỉnh trời

 

Chiếc Nôi Võng Mẹ Tuyệt Vời !

Dịu Dàng! Ơi, tiếng à ơi ... Võng Hồng

 

Chiều êm đềm... Lắng Thu không!

Ngoài vườn hoa nở bông Hồng cuối Thu

 

Ai về gom nắng mùa xưa

Có Nghe gió thoảng nhẹ đưa Võng Hồng!

 

Con Sông Tiềm Thức mênh mông ...

Mây Bay Trắng Quá! Cánh Đồng Vàng Hoa ...

 

Tuệ Nga

NHỮNG MẨU CHUYỆN NGẮN VỀ CHA MẸ CẢM ĐỘNG VÀ Ý NGHĨA NHẤT.

 

Những mẩu truyện ngắn về cha mẹ cảm động và ý nghĩa nhất

Trong cuộc đời này, chỉ có cha mẹ là yêu thương ta vô điều kiện. Dù có đang trong hoàn cảnh tồi tệ nhưng cha mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Và tình cảm thiêng liêng ấy sẽ được khắc họa qua những mẩu truyện ngắn về mẹ cha ý nghĩa sau. 



2.1 Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con

Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện; cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.

Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết.

Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: "Một đứa bé! Có một đứa bé!".

Cả đội đã cùng nhau làm việc; họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".

Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt.

 

2.2 Yêu thương thầm lặng

Cậu sinh ra không có vành tai như bao người khác, trông rất kỳ dị. Trước khi đi học, cuộc sống của cậu trong gia đình vẫn ổn vì cha mẹ yêu thương cậu hết mực và họ cố gắng bình thường hóa mọi vấn đề về cậu. 

Nhưng kể từ khi bắt đầu biết đến bạn bè, trường lớp thì cậu biết thế nào là bị trêu chọc, cô lập, mặc cảm… Một ngày nọ, cậu chạy vội từ trường về nhà, úp mặt vào đùi mẹ mình mà khóc nức nở. Trông cậu thật thảm thương làm sao, cậu tự thốt ra bị kịch của mình:

- Chúng nó gọi con là… đồ quái vật.

Mẹ xoa đầu và an ủi cậu với một giọng nghẹn ngào:

- Con vẫn là con trai ngoan của mẹ. Mặc kệ bọn chúng có nói gì thì con vẫn sống tốt mà. Hãy tìm ra những điều đặc biệt ở chính bản thân mình để xoá đi khiếm khuyết đó.

Cậu ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt ngân ngấn lệ của mẹ và dường như hiểu ra điều gì đó.

Từ đó, cậu bỏ ngoài tai những trò đùa của đám bạn và tiếp tục hòa nhập với cuộc sống mới. Mẹ bắt đầu dạy cậu cách chơi piano, học những nốt nhạc cơ bản và hòa mình vào âm nhạc để giúp cậu quên đi những cay đắng vấp phải trong cuộc sống. 

Dù không có vành tai nhưng cậu vẫn được tạo hóa ưu ái cho một gương mặt hoàn mỹ, thân hình cao lớn cùng trí óc nhanh nhạy. Trong những giờ học nhạc cụ, cậu nhận thấy mình cảm thụ âm rất tốt và yêu thích chúng. Giáo viên và các bạn quý mến cậu hơn. 

Khi lên lớp khác, đáng lẽ ra cậu sẽ được bầu làm lớp trưởng nếu như cậu không kì dị về đôi vành tai, cậu sẽ được đại diện lớp tham gia vào buổi hoà nhạc của trường nếu như cậu giống bao người khác. Mọi người sợ cậu sẽ làm khán giả giật mình, hoảng hốt khi xuất hiện. Họ sẽ chẳng nghe nhạc được khi đôi mắt cảm thấy khó chịu. Điều đặc biệt mà cậu yêu thích là chơi nhạc và biểu diễn cho mọi người nghe giờ chỉ có riêng cha mẹ cậu lắng nghe cậu chơi đàn. Mọi thứ bắt đầu làm cậu chán nản, cậu cứ luẩn quẩn ở nhà với chính niềm đam mê âm nhạc ấy.

- Con không thể hòa nhập với mọi người mẹ ạ, con vẫn luôn bị xem là một loài khác với họ.

Người mẹ trách nhẹ khi thấy cậu buồn tủi, nhưng tim bà cũng đau xót chẳng khác gì cậu. Bà thương con bà biết bao! Bà sẽ tìm mọi cách để biến đổi cậu thành một người có đôi tai bình thường như mọi người để cậu tiếp tục với ước mơ của mình.

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác để giúp con tôi sao? Người cha hỏi vị bác sĩ của gia đình. Bác sĩ nói:

- Tôi tin rằng tôi có thể phẫu thuật ghép vành tai nếu có người hiến nó cho cậu ấy.

Họ đưa tin, tìm kiếm khắp nơi nhưng không một ai chịu dâng hiến hay bán vành tai vào thời điểm đó, riêng cậu trong lòng khấp khởi hy vọng. Đã hai năm trôi qua mà không có kết quả gì. Một hôm, đột nhiên cha gọi câu ra khỏi phòng:

- Con chuẩn bị đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bố mẹ đã tìm được người hiến tai cho con rồi nhưng người ta bắt phải giữ bí mật.

Sau ca phẫu thuật thành công ấy, cậu mừng rỡ nhìn mình trong gương rồi ôm chầm lấy ba mẹ và mừng vui, hạnh phúc. Cuộc sống mới thật sự của cậu chính thức bắt đầu. Người ta đồng ý cho cậu vào ban nhạc của thành phố. Chẳng bao lâu sau, cậu được lên vị trí nhạc trưởng. Niềm vui mà cậu bị cướp mất từ khi sinh ra bỗng dưng xuất hiện, cậu muốn tìm đến người đã cho cậu đôi tai để báo đáp nhưng ba mẹ cậu không biết người đó, ngay cả bác sĩ cũng không.

- Con cần phải biết chứ! Cậu thúc ép cha, con cần biết ai đã cho con quá nhiều như thế? Nếu không con sẽ không thể đền đáp đủ công ơn cho người ta.

- Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu… Nhưng con vẫn chưa được biết con ạ.

Những bước tiến trong sự nghiệp của cậu được tất cả mọi người công nhận. Tài năng của cậu không còn bị lãng quên như trước. Rồi cậu cũng lấy vợ sinh con, điều may mắn là con trai của cậu không khuyết vành tai như cậu. Nếu nó giống cậu trước đây thì cậu biết phải làm sao? Liệu có một người như thế xuất hiện ban tặng món quà quý giá đó cho con trai cậu không? Nhiều năm nữa lại trôi qua, bí mật sâu kín đó chưa hề hé mở.

Có một điều thay đổi làm cậu đôi chút buồn phiền đó là mẹ. Bà ít khi nghe cậu chơi nhạc như trước, mỗi khi cậu vui vẻ mời bà nghe cậu đánh đàn thì dường như bà ít để tâm đến. Cậu nói chuyện gì với mẹ thì cũng phải nhắc lại hai ba lần bà mới chú ý. Nếu có một nhà báo nào hỏi năng khiếu âm nhạc của cậu được thừa hưởng từ ai thì cậu không dám nói là từ mẹ, dù trước kia bà là người chỉ cho cậu những nốt nhạc đầu tiên.

Rồi cái ngày cậu mong mỏi cũng đến, bí mật về người hiến tặng. Buổi chiều mà cậu cảm thấy buồn nhất, mất mát lớn nhất trong đời mình, cậu đứng cạnh cha bên chiếc quan tài của mẹ. Cậu thấy ông nhẹ nhàng đưa tay ra, từ từ nâng khẽ mái tóc nâu đỏ dày của bà lên. Bà đã không còn đôi tai nữa.

- Mẹ con nói rằng bà ấy rất vui nếu để tóc dài. Mẹ con để tóc như vậy rất đẹp đúng không? - Người cha thì thầm - Mẹ biết con sẽ không bao giờ chấp nhận phẫu thuật khi người tặng cho con là bà.

Cậu lặng nhìn gương mặt mẹ thật kỹ để khắc ghi vào tim. Người cha đã nói đúng, vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. 

Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến. Món quà mẹ tặng cậu có lẽ chỉ có tình yêu thương mới tạo ra được. Cậu đã viết riêng một bản nhạc dành tặng mẹ để mỗi ngày lại được đàn trước mộ của bà.



3. Những mẩu truyện cổ tích về mẹ ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng

Truyện cổ tích luôn hướng con người đến những triết lý nhân sinh sâu sắc. Đồng thời răn dạy thế hệ sau phải biết sống nhân nghĩa, hoàn thiện bản thân. Trong đó, truyện cổ tích về mẹ luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của con người. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những mẩu truyện hay về mẹ mà bất kỳ ai cũng nên đọc một lần trong đời. 



3.1 Sự tích người mẹ

Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt sáu ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy một vị thần bèn hỏi:

- Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?

Ông Trời đáp:

- Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp gồm hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau và cực kì bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra ta định ban cho vật này có sáu đôi tay.

Vị thần nọ ngạc nhiên:

- Sáu đôi tay? Không thể tin được!

Ông Trời đáp lại:

- Thế còn ít đấy. Nếu nó có ba đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ.

- Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây, vị thần nói.

Ông Trời gật đầu thở dài:

- Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng Mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra.

Vị thần nọ chạm vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên:

- Tại sao nó lại mềm mại đến thế?.

Ông trời đáp:

- Vậy là ngươi chưa biết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.

Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời tạo ra:

- Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rơi cái gì ở đây.

- Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy, ông Trời thở dài.

- Nước mắt để làm gì, thưa ngài?, vị thần hỏi.

- Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào - những thứ mà người Mẹ nào cũng sẽ trải qua.

 


3.2 Sự tích cây vú sữa

Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất nghịch và ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Ngày ngày, mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về. Một thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống... Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ:

- Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bên mình, về với mẹ thôi.

Cậu liền tìm đường về nhà... Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ đi - đâu rồi, con đói quá!

Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé. Cậu bé cắn một miếng thật to. Chát quá. Quả thứ hai rơi xuống. Cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả. Cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống. Cậu khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ... Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ. Cây rung rinh cành lá, thì thào:

Ăn trái ba lần mới biết trái ngon

Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ

Cậu òa lên khóc. Nhận ra mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây. Cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về. Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình… Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là cây vú sữa.

Xem thêm: Thấu hiểu đạo làm con cháu qua 65 câu ca dao tục ngữ về lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

 

Mẹ là người mang trong mình sức mạnh to lớn với trái tim ấm áp, tràn đầy yêu thương. Hy vọng những mẩu truyện ngắn về mẹ trên sẽ giúp bạn hiểu và yêu mẹ nhiều hơn.

Sưu tầm