Sunday, January 31, 2021

TIỄN TÝ NGHINH NGƯU (CHÚC TRẦN)

 



Hai ba tháng Chạp Táo về trời

Sớ năm nay nặng quá Ngọc Hoàng Ơi

Nhân gian nhiều nỗi truân chuyên quá

Không biết tâu sao cho hết nà

Chột cánh đầu năm mang dịch đến

Cô vi Vũ Hán được thả ra

Thế giới toan như mướp

Nước nào dân cũng chết nườm nượp

Đã hết năm rồi dịch vẫn còn lang

Dưới thế bây giờ người buồn hoang mang

Kinh tế tanh banh thất nghiệp tanh bành

Bởi vì vi rút nó hoành hành

Toàn cầu cách ly chống dịch

Tết đến Xuân về không sao thăm viếng

Nhà ai nấy ở nên con nhớ mẹ cha

Cha mẹ già ngóng con lòng dạ não phiền

Ấy là mới tâu về con Cô na Vũ Hán

Còn thêm Thiên tai lũ lụt động đất cháy rừng

Người chết tưng bừng chẳng có chịu ngưng

Phải chăng Ngọc Hoàng đẫ chứng?

Huỷ diệt loài người để tận thế không?

Nước lớn thì lắm chơi ngông

Còn có thế giới ngầm quyền lực ...sao mà sống?

Mạnh được yếu thua, lớn nuốt bé

Yếu kém thì bị đè làm sao né

Ngọc Hoàng ông hãy phân minh

Ông làm công chính xử cho công bình

Mở toà xử tội...ông chớ lặng thinh

Dân tình nhân gian giờ nhiều đau khổ

Đất Trời giông tố ...loài người sụp đổ

Ông chớ ngoảnh mặt làm ngơ...xin ông quay trở

Người người ngước mắt mong chờ

Nhân gian cầu Phật ...Phật sa nước mắt

Loài người cầu Chúa... Chúa xa bờ...

Bởi nỗi lòng tham nhân thế...gây nhiều tội lỗi ...u mê

Lánh xa Phật Tổ... Chối Chúa Ki Tô...

Kẻ ác nghĩ ra nhiều nhân tố

Huỷ diệt đồng nhân để lợi to

Nên thế giới mới phải lo

Bao nhiêu hệ luỵ từ điều đó

Toàn cầu khốn khó Ngọc Hoàng hãy biết cho

Ông xử phân minh cho người công chính

Nhìn thấy mặt trời thấy cả bình minh

Để mùa Xuân đến nhiều nắng ấm

Hoa nở khoẻ trời đẫm sắc hương

Để người ở xa về được thăm viếng người thương

Để lòng nhân loại khỏi vấn vương khổ luỵ

Xin Ngọc Hoàng Thượng Đế hãy chuẩn y

 

Chúc Trần

 

XINH TUỔI XUÂN THÌ (Á NGHI)

 

XINH TUỔI XUÂN THÌ

Bảo rằng xinh, hay rằng xinh

Em còn đòi hỏi:“Phân minh chỗ nào?”

*

Xinh khi gội tóc bờ ao,

Xinh khi để bóng trăng vào mắt em;

Khi ai hong tóc trước thềm,

Ru em điệu hát êm đềm dân ca.

 

Quần lãnh đen, áo hoa cà,

Nâng niu đọt bí, hái hoa mồng gà,

Chợ xuân em bước nhịp ba,

Ngây thơ, nhí nhảnh, lụa là nâng niu.

 

Dễ thương lí nhí lời yêu

Đêm về dễ ghét gió chiều truyền tôi:

Đây rồi! Sự sống đâm chồi,

Đây rồi nguồn cội bồi hồi nhịp tim!

*

Bảo rằng im, thời lặng im

Môi xinh chớ phải đi tìm lớn lao

Giữ nguyên những nét ngọt ngào

Hôm nào, hôm nảo, hôm nao đầu đình.

 

Em ơi! Đã bảo chữ Tình!

 

Á Nghi, 26-12-2012

 


TÌNH NGƯỜI (ST)

 



TÌNH NGƯỜI

 

Anh lính nắm chặt tay cha hấp hối suốt đêm trong viện, sau đó anh tiết lộ sự thật khiến cô y tá sững sờ...

 

Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả…

Cô y tá bước vào phòng bệnh với gương mặt lo âu, hồi hộp, xen lẫn chút mệt mỏi, theo sau là anh lính Hải quân điềm đạm với những nét khắc khổ trên khuôn mặt.  Hai người lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh. Cô gái thủ thỉ vào tai ông:

 

 “Bác kính yêu, con trai bác đã đến rồi đây!”
Người đàn ông không có phản ứng gì.  Có vẻ những liều thuốc an thần “nặng kí” để giảm những cơn đau quằn quại đã khiến ông chìm vào giấc ngủ mê mệt… Cô y tá phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần ông mới nặng nề mở được đôi mắt vốn đã mờ đi vì bệnh tật.  Những cơn đau dữ dội khiến cơ thể ông không còn một chút sức lực.  Ông yếu ớt nhìn anh lính cạnh giường mình, rồi nắm lấy tay anh…

Anh lính Hải quân vội vàng nâng đôi tay xanh xao gầy guộc của ông lão lên rồi nắm chặt, như thể muốn truyền cả tình yêu và lòng dũng cảm của anh sang cho ông lão.  Ông chỉ nhìn anh run run mà không thể nói gì. Cô y tá biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩa thế nào với ông lão và sẽ rất lâu để hai người có thể giãi bày hết tâm tư, nên cô lặng lẽ mang đến cho anh một chiếc ghế, đặt cạnh giường.

Suốt đêm ấy, anh lính cứ nắm lấy tay ông lão chẳng rời. Anh kể cho ông nghe những câu chuyện “sinh tử” khi làm nhiệm vụ.  Có một lần anh đã suýt chết đuối.  Hôm ấy biển động dữ dội, trời mưa rét, gió lạnh căm căm, hạm đội của anh phải đi tuần tra thăm dò một vùng biển được cho là bị phục kích. Thời tiết khắc nghiệt khiến tầm nhìn cả đoàn tàu bị hạn chế.  Anh là thuyền trưởng, phải có trách nhiệm hướng dẫn cả đoàn. Trong lúc mải mê quan sát, cơn bão to dữ dội xô anh ngã khỏi tàu. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn anh vùng vẫy trong cơn sóng to, rồi dần dần chìm xuống.


“Cha biết không? Lúc ấy, con tưởng cuộc đời mình chuẩn bị kết thúc rồi. Nước xộc vào mũi, cả cơ thể bị bao vây bởi nước, ngực nặng trĩu… Con tự hỏi, chết bây giờ thì có hối tiếc không?… Con chẳng nghĩ được nhiều nhưng thấy trái tim mình bình yên đến lạ… Con nghĩ đến đấng tối cao trong con và tấm lòng từ bi của Ngài… Nếu được đến với Ngài trong giây phúc này, con chắc chắn sẽ không hối hận…”


Anh nghẹn ngào tiếp lời: “…và thế là, một phép lạ đã xảy ra… Con thấy cơ thể mình nhẹ nhàng từ từ nổi lên trên khỏi những cơn sóng, đồng đội con lúc ấy cũng đã kịp hoàn hồn dùng dây thả xuống để con bám mà kéo lên… Con đã được cứu sống một cách kỳ diệu như vậy đấy…!”

 

Anh bảo chính tình yêu cuộc sống và sức mạnh của niềm tin vào đấng tối cao đã giúp anh vượt qua những tình huống khó khăn, hiểm nghèo. Anh muốn ông hãy mạnh mẽ như cái cách anh đã làm để bảo vệ Tổ quốc.  Khi tình yêu thương chiến thắng nỗi sợ hãi, sẽ không có chỗ cho khổ đau và bi kịch.

Rồi anh cũng kể về một mối tình đẹp đẽ nhưng không thành.  Ngày ấy, khi anh chuẩn bị cầu hôn người đã chia ngọt sẻ bùi với anh suốt thời niên thiếu, thì nhận được tin anh phải đi đến Iraq tham chiến.  Anh đã cảm thấy rất đau khổ và bế tắc khi bỏ lại người con gái anh yêu thương nhất.  Nhưng giữa đất nước và tình yêu, anh chọn đất nước. Vì anh nghĩ rằng, nếu đất nước yên bình, người anh yêu cũng vì thế mà an vui. Anh khuyên cô hãy tìm một người đàn ông khác có thể chăm lo thật tốt cho cô, đừng đợi anh để rồi thất vọng. Vì anh chẳng biết đến ngày nào mình mới có thể về… Cũng không biết liệu mình có thể về được không. Nhưng anh không muốn kìm hãm sự tự do của người mà anh yêu.
                    
Ông lão chẳng nói được gì, chỉ thỉnh thoảng gắng gượng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên má ông…

…Thấy trời đã khuya, cô y tá dịu dàng bước lại rồi bảo anh: 

 

“Anh nên nghỉ ngơi một chút, đã sang ngày mới rồi!”. 

 Anh mỉm cười từ chối:

 “Cô hãy đi nghỉ đi, tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa…”
Cô y tá ngập ngừng đáp lại:

 “Vậy tôi muốn ngồi lại đây với anh một lát”.

 

Rồi cô bắt đầu nói với anh, trước khi ông lão bị những cơn đau quái ác dày vò, ông hay kể với cô về con trai.  Ông rất yêu đứa con này và luôn tự hào về anh.  Ông nói anh rất dũng cảm và có một trái tim quảng đại.  Ngày bé anh nghịch lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm vật dụng để hóa thân thành những anh hùng. Anh có đam mê với biển cả và những con tàu. Anh muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một lính Hải quân, bảo vệ Tổ Quốc.  Mỗi lần nhắc đến anh, hiện trong mắt ông lão đều là một sự hân hoan khó tả. Ông bảo anh đã xa ông từ rất lâu rồi. Ông chỉ ước một ngày được gặp lại con trai… Và thật may mắn khi anh đã có mặt ở đây…

Anh lính trẻ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán người đàn ông đã thiếp đi lúc nào không hay… Và anh cứ ngồi túc trực bên ông như thế, mãi cho đến khi bình minh ló rạng…

Sáng hôm sau, khi sát lại gần đánh thức ông, anh mới hay ông lão đã trút hơi thở cuối cùng… Lúc ấy, anh mới buông tay ông ra và gọi y tá…

Sau khi bình tĩnh lại, anh lính trẻ quay sang nói với cô y tá: 

“Tôi muốn cho cô biết một sự thật…”. 

 

Cô y tá tròn xoe mắt: “Là sự thật gì vậy?”.

“Tôi không phải con trai của ông ấy…Tôi chưa gặp ông bao giờ cả…”.

Cô y tá đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.  Cô hỏi anh nếu ông lão không phải cha anh vậy tại sao anh lại ở đó suốt đêm và trò chuyện với ông lão.

Anh mỉm cười hiền từ:

 “Cô biết đấy… ông lão đang rất cần tình yêu của một đứa con trai. Tôi chỉ muốn bù đắp cho ông bằng tấm lòng của mình… Ông ấy già rồi, mà vẫn chưa một lần được gặp lại con mình…Và… tôi cũng mất cha từ khi còn rất bé, lâu rồi tôi không có ai để chia sẻ nhiều như thế…”.

Cô y tá không nén nổi xúc động, thắc mắc điều kỳ diệu gì đã mang anh đến đây. Anh nói đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đến bệnh viện tìm ông William Grey nào đó để báo tin con ông đã hy sinh ở Iraq, nhưng duyên phận đã khiến anh có mặt tại căn phòng này…

Cô y tá nhìn anh run run:

“Người đàn ông mà anh đã ở cạnh suốt đêm chính là William Grey…”
...
Cái đêm đặc biệt ấy đã khiến tâm hồn của ba con người thay đổi hoàn toàn.

  Ông lão được thỏa mãn nguyện ước cuối cùng của đời mình và có thể thanh thản để về bên kia thế giới.

Chàng trai trẻ mồ côi cha lần đầu tiên được nắm tay một người để có thể chia sẻ, bộc bạch mọi khó khăn, bước ngoặt cuộc đời mà anh đã cô đơn bước qua.

Cô y tá được chứng kiến tận mắt một câu chuyện nhân sinh quan rất  xúc động có thật trên đời, có lẽ sẽ càng khiến cô trở thành một người chăm sóc nhân hậu, thông cảm và thấu hiểu hơn nữa tình người.

Trong cõi xa xăm nào đó, hai cha con ông lão hẳn sẽ được đoàn tụ với nhau, và anh lính Hải quân sẽ không phải nuối tiếc vì thiếu hơi ấm của người cha khi còn quá trẻ…

Một lúc nào đó, giữa dòng đời tấp nập, nếu có ai đó cần bạn thật sự, hãy mở rộng tấm lòng mình như cái cách mà anh lính Hải quân đã làm với ông lão và với cuộc đời mình, để cảm nhận tình người và vị ngọt của sự chia sẻ, đồng cảm. Yêu thương người khác là yêu thương chính mình, bạn sẽ không bao giờ biết được hết giá trị của tình yêu không cần hồi đáp mà bạn cho đi. 

             
( Sưu tầm trên NET.)

 


TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC -JAN 25/2021

 


TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC-

ngày Jan 25 /2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=63FXPUFkX_s&fbclid=IwAR1j98F5QF9cZPAD_QyeVEq-JovcdGe3i6_-fUrO5KL3P75J0VkE6N1m_f0

 


Friday, January 29, 2021

DI SẢN KINH TẾ CỦA ÔNG DONALD TRUMP VÀ CÁCH XỬ LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN JOE BIDEN (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 



Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Di sản kinh tế của ông Donald Trump và cách xử lý của chính quyền Joe Biden”. Chính quyền ông Joe Biden thừa hưởng nền kinh tế Mỹ ra sao sau bốn năm dưới thời ông Donald Trump và sẽ có những chính sách như thế nào để khôi phục kinh tế Mỹ sau đại dịch?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/125945542714918


Thursday, January 28, 2021

MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM (DIỆP THẾ HÙNG)

 




MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM


Tác giả xin chia sẻ một bài thơ tình viết mùa đông năm ngoái trên một chủ đề muôn thuở: tình yêu xa cách.

Tình yêu ở xa gây nhiều ý nghĩ bi quan. Liệu có yêu nhau hoài hoài mặc dù khoảng cách? Người Pháp hay nói « loin des yeux loin du coeur (xa mặt cách lòng) ».  Các bạn sẽ thấy những nghi vấn này của người trong thơ qua những câu như « Liệu có thương nhau đến cuối đời? »    ,  « Liệu đến bao lâu sẽ vợ chồng? ».

Bài thơ có ba khổ, mỗi khổ viết theo thể thất ngôn bát cú, nhưng không theo Luật Đối Xứng của thơ Đường Luật ở câu 3&4 và câu 5&6. Thay vào đó, tác giả thêm vần ở câu 3, 5 và 7, để thêm âm điệu.

Chúc các bạn vui nhiều trong tuần này.

 


MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM

 

Tuyết trắng ngoài sân lất phất rơi

Cành cây trụi lá đứng chơi vơi

Mùa đông thầm lặng trong băng giá

Em ở xa xôi chẳng một lời

Đêm đến tuyết còn rơi lã tã

Anh nhìn tuyết trắng ngập khung trời

Lòng anh tự hỏi ta xa quá

Liệu có thương nhau đến cuối đời?

 

Ngày ấy gặp nhau chẳng nghĩ nhiều

Hai con tim đập nhịp thương yêu

Thời gian thấm thoắt rồi xa cách

Ta sống trong buồn nhớ hắt hiu

Có phải tình yêu là thử thách

Là mang nhung nhớ biết bao chiều

Khuya nằm mình một nhìn lên vách

Anh nhớ em yêu nhớ vạn điều

 

Khi nhớ là yêu, em biết không?

Càng xa càng nhớ chết trong lòng

Trời càng rét mướt càng mơ ước

Buồn lắm khi trời ngập tuyết đông

Cho đến lúc nào mình gặp được

Sao đời cứ bắt phải chờ mong

Tuyết rơi thầm lặng đường anh bước

Liệu đến bao lâu sẽ vợ chồng?

 

Diệp Thế Hùng (January 14, 2020)

 


Mùa Đông Của Anh - Vũ Khanh  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VWS1FYN20Qc

RỪNG LÁ THẤP (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)


 

RỪNG LÁ THẤP

 

“Viết cho người lính trẻ và phu quân tôi”

DTDB

 

Anh hát ca vang, bài “Rừng Lá Thấp”
Lưng chừng đồi, một buổi tối đầu Xuân
Gió thổi, suối reo hòa khúc nhạc rừng
Cây lá xạc xào, chim muông ca múa

 

Tiền đồn vắng nhưng tình thương chan chứa
Không bánh chưng, không dưa hấu, thịt kho
Không nhang trầm tuôn đợt khói thơm tho
Không kiều nữ áo dài hoa tươi thắm

 

Người lính chiến đón xuân ngày ngưng bắn
Cơm sấy khô, cùng cá hộp, hịt lon
Nước lã thay trà trong chiếc bi-đông
Ca hát, chuyện trò suốt đêm không ngủ

 

Trời đêm Xuân, sáng ngời muôn tinh tú
“…Giữa rừng già, ta có biết gì đâu?”
Giọng ngân nga, chợt đứt quãng từng câu
Tiếng sung nổ loạn cuồng, anh ngã sấp!

 

Anh đã hát dở dang bài “Rừng Lá Thấp”
Dòng máu tươi thấm ướp cỏ cây rừng
Để chiều chiều nhìn mây tím bâng khuâng
Tôi nghe vẳng, giọng buồn buồn anh hát!

 

Có người bảo: “...Hãy quên đi đừng nhắc
Bảy mươi lăm, nay cũng đã đổi thay
Hãy quên đi, thù hận cũ nhạt phai
Trái hạnh phúc trong tầm tay đón đợi…”

 

Có những chuyện cố quên, không nhắc tới
Đêm từng đêm, đi vùi xác bạn tù
Hồn tả tơi như lá úa chiều thu
Trại cải tạo, chốn trả thù kẻ bại

 

“Rừng Lá Thấp,” tiếng ai còn vọng mãi
Nỗi đoạn trường còn tan nát lòng tôi!
Tết Mậu Thân, chôn tập thể vạn người...
Trên lịch sử, vết thương còn rướm máu!

 

Tôi đọc mãi, bài “Bình Ngô Đại Cáo”
Mơ có ngày đuổi sạch bọn phi nhân
“...Đừng nói với tôi! Hãy hỏi lòng dân
Căm hờn đó! Nên thù, hay nên xóa?”

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN


NHỚ XUÂN QUÊ HƯƠNG (TIGÔN)

 

NHỚ XUÂN QUÊ HƯƠNG

Tigôn

 

Sắp đến Tết rồi phải không anh?

Sao nghe rạo rực má xuân nồng.

Cỏ cây hoa lá đâm chồi biếc.

Nụ hồng bừng giấc ngất ngây lòng.

 

Sắp đến Tết rồi em nhớ quê.

Đường về thôn xóm nắng vương tơ.

Cốm, mứt thơm lừng hương lúa mới.

Xuyến xao hồn xuân sớm tinh mơ.

 

Quê mình mở hội Xuân chưa anh?

Nguyên tiêu Núi Nhạn thơ trăng rằm.

Phú Hòa hát bội âm vang mãi.

Câu hát Bài Chòi thả bùa mê.

 

Xuân đã về rồi phải không anh?

Hội Xuân rộn rã thắm Xuân lành.

An Xuân xôn xao vui đua ngựa.

Ô Loan thuyền lướt nhịp chèo khua.

 

Xuân xưa quê mình đẹp biết bao.

Rạng rỡ nhà nhà Cúc, Mai, Đào...

Chan chứa hồn quê trong khăn áo.

Ông Bà, Cha Mẹ chúc Xuân sang.

 

Xuân ơi. Có biết em ươm mơ.

Đoàn viên cùng tắm nắng Xuân quê.

Chuyến tàu cuối năm có chở kịp?

Ước mộng ngọt êm đón xuân về.

 

Xuân mơ khẽ thì thầm đó anh.

Áo mới tô thêm sắc Xuân hồng.

Hồn em vương vấn muôn Xuân trước.

Tim mãi ấm nồng Xuân nước non.

 

Cuối tháng 01/2021

( Xuân Tân Sửu )

TIGÔN


THU LÃNG MẠN (NGƯ SĨ)

 

     THU  LÃNG  MẠN

 

Thu lãng mạn đưa ta về lối cũ

Một thời xa vương vấn lắm nhớ nhung

Dưới nắng trưa hè sông nước vẫy vùng

Cùng lũ trẻ làng cắm câu bắt cá

 

Con sông dài vươn  mình ra cửa biển

Sóng vỗ rì rào bể cả mênh mông

Mơ cánh hải âu thỏa mộng tang bồng

Như những cánh buồm nhấp nhô lướt sóng.....

 

Dưới ánh trăng đêm "Cờ Lau tập trận"

Lũ trẻ làng tôn chủ soái lên ngôi

Sân đình làng loang lổ nắng sương phơi

Giờ hoang phế tịch liêu thời lỡ vận...

 

Thu vàng vọt nhớ thương về dĩ vãng

Lá lìa cành tiếc nhớ dệt vần thơ

Gió heo may, dòng suối cạn lững lờ...

Xác lá úa rãi đầy quanh ngõ vắng

 

Rừng u tịch vàng nâu chiều ảm đạm

Hồ ưu tư soi rọi bóng thời gian

Lạc lõng đâu đây tiếng thú lạc đàn

Như Lưu-Nguyễn Thiên Thai vào cõi mộng...!

 

Ngư Sĩ


NỤ HỒNG THÁNG BA (THƠ NHẤT PHƯƠNG)

 




TẾT VÀ EM (LÊ HOÀNG TUẤN KIỆT)

 

Tết và em

 

Chỉ nhắc tên Em là thấy Tết. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

 

Chỉ nhắc tên Em là thấy Tết
Thảo nào cái nhớ dịu dàng gieo
Tình anh trẻ lại như mười tám
Dù đã hai mươi mốt, lẻ theo

 

Chỉ nhắc tên Em là thấy Tết
Đầu môi chót lưỡi bỗng trong veo
Nhẹ nhàng dâng sóng hân hoan đến
Hạnh phúc đợi mùa chín trái yêu

 

Hạnh phúc chẳng qua lời nán đợi
Những chờ, mong, ngóng dưỡng yêu đương
Xem như chớp mắt và cơn ngủ
Một thoáng, ban mai ngỏ sắc hương

 

Từng lóng tay xâu hàng giá lạnh
Bấm đốt thời gian lặng lẽ ngang
Cũng may không ở xa nhau lắm
Mà thấy phai phôi nhón gót choàng

 

Đối với anh hôm nào cũng Tết
Cũng canh khuya thức đón giao thừa
Thiếu bánh mứt cùng quần áo mới
Thiếu Em câu chúc ướp ngây thơ

 

Cái nhớ đầu năm nở điệu đàng
Cựa mình, lộc biếc nứt đoan trang
Hoa trái dậy thì nao nức giục
“Tết về cho kịp độ Xuân sang” [1]

 

“Xuân đến cho em thêm một tuổi” [2]
Tình có xôn xao gõ cửa lòng
Để anh còn cớ đa tình khép
Trái cửa tim hoang khóa vứt song

 

Chỉ nhắc tên Em là thấy Tết
Ngồi đây bóng xế lắm u hoài
Ngày chia chi bóng cho đêm tủi
Đời sớt xuân thì, bé bỏng vơi

 

Chỉ nhắc tên Em là thấy Tết
Xin người đừng nhắc, chỉ tôi thôi
Để Em còn hiểu ngoài cha mẹ
Ai biết thương Em hơn chính tôi!

 

Lê Hoàng Tuấn Kiệt

[1] Ý thơ Tô Thùy Yên (1938 – 2019) trong bài Ta Về.
[2] Thơ Nguyễn Bính (1918 – 1966) trong bài Xuân Tha Hương.

 

NĂM MỚI - SUY NGHĨ MỚI - NIỀM VUI MỚI (THUVIENHOASEN)

 

Năm Mới - Suy Nghĩ Mới - Niềm Vui Mới !

 


Bước sang năm mới, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm những câu thiền ngữ mà thay đổi cách suy nghĩ của mình để có cái nhìn mới, nhận thức mới và những niềm vui mới.

 

Tạm phân 66 câu thiền ngữ thành 6 phần, mỗi phần 11 câu và đặt tựa đề cho từng phần, nhằm giúp người đọc dễ nhớ các ý tưởng chính trong từng phần.  

 

I. CHẤP DÍNH LÀ GỐC KHỔ ĐAU

1. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn. Chỉ do bạn không chịu buông xuống.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực.

5. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận.

9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.

 

II. THAY VÌ HẬN NGƯỜI, HÃY TỰ CỨU MÌNH 

12. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.

13. Người nào nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì tâm người đó sẽ không thể được thanh thản.

14. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn "đa khẩu hạ lưu tình".

16. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.

18. Khi bạn biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, người khác sẽ dễ hiểu ra vấn đề.

19. Cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, sao bạn phải chứa đầy những não phiền làm chi?

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình.

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc vì không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân!

22. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?

 

III. BUÔNG CHẤP NGÃ LÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC 

23. Hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân.

24. Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là sự trừng phạt.

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ đau. Buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại.

26. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình.

27. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được.

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

29. Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác là đang trao tặng vô hình.

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì bạn sẽ mắc phải nhầm lẫn như sự đương nhiên.

31. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không.

32. Chân lý của nhân sinh được giấu trong cái bình thường.

33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

 

IV. HÃY ĐỂ THỜI GIAN CUỐN TRÔI KHỔ ĐAU ĐI 

34. Thời gian sẽ trôi qua. Hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi.

35. Ai nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần sẽ sống trong đau khổ.

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. Cần gì khổ như vậy? 

37. Buông một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?.

 

38.  Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

39. Người gieo duyên rộng mở sẽ không làm tổn thương người khác.

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.

41. Kính trọng người khác là tự trang nghiêm.

42. Ai có tình thương vô tư thì sẽ có tất cả.

43. Đến là ngẫu nhiên [nhân duyên], đi là tất nhiên [nhân duyên]. Do vậy, bạn cần phải "tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên".

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của mỗi người.

 

V. BIẾT THƯƠNG CHÍNH MÌNH 

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.

46. Lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người. Bạn lừa dối người khác được nhưng không thể qua mặt lương tâm mình.

47. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác.

48. Thi thoảng, ta nên tự thầm hỏi: “Ta đang đeo đuổi cái gì? Ta sống vì cái gì?”

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

50. Cảm ơn đời[1] về những gì tôi đã có. Cảm ơn đời vì những gì tôi không có.

51. Biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là từ bi.

52. Nói năng nên tránh tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán, đừng vạch lỗi người, nhờ đó, biến thù thành bạn.

53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình.

54. Nhân quả chưa từng nợ chúng ta thứ gì, nên xin đừng oán trách nhân quả.

55. Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối. 

 

VI. LÀM CHỦ TÂM, LÀM CHỦ HẠNH PHÚC 

56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời. 

57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.

58. Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.

59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là phúc đức của bạn. Hôm nay, biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương ngày mai; biết bao nhiêu người đã trở thành phế nhân, biết bao người đã đánh mất tự do, và biết bao nhiêu người phải nước mất nhà tan. 

60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

61. Nếu muốn nắm được tương lai thì bạn phải làm chủ hiện tại.

62. Đừng thốt ra từ miệng những lời ác độc, cho dù người ta có xấu ác với mình bao nhiêu. Càng nguyền rủa người khác, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Hãy nghĩ mọi người là thiện tri thức của mình.

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh và bản tánh hoàn chỉnh.

64. Người chưa từng cảm nhận sự đau khổ hoặc khó khăn thì khó cảm thông người khác. Muốn học tinh thần cứu khổ, cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.

65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là tánh cố chấp. Vạn vật đều hữu dụng, nhưng không thuộc về ta.

66. Khi không thể thay đổi được thế giới xung quanh, ta nên sửa đổi chính mình. Giáp mặt tất cả bằng tâm từ bi và trí huệ.

 

Nguồn: thuvienhoasen.org