Friday, October 16, 2015

SƯỚNG HƠN LÀM NGƯỜI


con trống hoa
Nó đi đạp mái bạc phơ cả đầu
Bạc thì bạc sao đâu
Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?

Cũng con trống hoa
Nó đi đạp mái hói trơ cả đầu
Hói thì hói sao đâu
Nếu không đạp mái tóc, râu làm gì?

con mái hoa
Nó đi tìm trống đỏ phơ cái mào
Đỏ thì đỏ kệ xác tao
Nếu không tìm trống thì tao ế à?

Ước gì wa hóa thành
Ngày ngày đạp mái mấy nhà xung quanh.

Cúm chỉ chết mình
Cúm chim thì chết cả bà... lẫn ông.

Ra đường sợ nhất cúm
Về nhà sợ nhất vợ già... khỏa thân!

Mai sau về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm khỏa thân.

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm trống "bác" cho đời "tự do"
Thả sức mà gáy o... o...
Quanh năm đạp mái không lo trả tiền
Xong rồi về với tổ tiên
Tắm qua một cái ngồi lên bàn thờ
Lạc vào tiên cảnh nên thơ
Khỏa thân tạo dáng dư thừa sức trai
Cuộc đời ngẫm cũng chông gai
Thôi thì ta cứ đầu thai kiếp
Tha hồ ghẹo nguyệt trêu hoa
Ăn no, dửng mỡ lê la xóm làng!
Kiếp trống thật vẻ vang
 
"Đạp" xong vỗ đít gáy vang đất trời
Sướng hơn cái kiếp làm người....


No comments: