Quê Tôi Mùa Nắng Hạ
Tôi
vẫn nhớ quê hương mùa nắng hạ
Hoa
phượng rơi ve cất tiếng nhạc sầu
Ngày
tan trường dòng lưu bút trao nhau
Tay
nắn nót lời văn thời thơ dại
Tôi
vẫn nhớ quê hương ngày bỏ lại
Bờ vai
em mái tóc xoả đen huyền
Bao
năm dài xa vắng bóng thuyền quyên
Tôi
vẫn nhớ ngây thơ thời áo trắng
Tôi
vẫn nhớ quê hương mùa rực nắng
Cầu
cơn mưa cho lúa chín được mùa
Người
mục đồng giờ chắc đã già nua
Con
trâu yếu kéo cày không đủ sức
Trên
bờ đê chắc không còn tiếng sáo
Con
đường xưa hun hút khói bụi mờ
Nắng
hạ về gợi lại những dòng thơ
Ôn dĩ
vãng nhớ thương mùa nắng hạ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment