Friday, February 28, 2025

MÙA PHỤC SINH (THƠ- BẰNG SƠN)

 


MÙA PHỤC SINH

 

Đởi tội lỗi cúi đầu bên thập giá

Dấu ăn năn tay chấp nguyện xin thầm

Chúa nhân từ dìu dắt kẻ thiện tâm

Đưa chiên lạc trở về sau đêm tối

 

Đồi núi Sọ tiếng ai đang hấp hối

Thét giữa trời làm tê buốt tim gan

Chúa vì con quên hạnh phúc Thiên đàng

Mang thân xác chịu khổ hình cứu rỗi

 

Thiên Chúa hỡi xin mở đường dẫn lối

Để tín đồ thấy được ánh hào quang

Bước theo Cha vào cung Thánh huy hoàng

Xa tội lỗi trần gian đầy cạm bẫy

 

Từ mộ đá Người tự mình trỗi dậy

Ôi diệu kỳ mầu nhiệm Đấng phục sinh

Bốn mươi ngày gội rửa đợi bình minh

Chờ phán xét thứ tha ngàn tội lỗi

 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 

Mùa Phục Sinh

Bằng Sơn


MAI EM ĐI (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


MAI EM ĐI
 
 
Mai em đi ...mình anh sầu lẻ bóng
Kỷ niệm nào ghi dấu cuộc tình ta
Còn không em ? Sao mắt lệ nhạt nhòa
Niềm thương nhớ u hoài theo năm tháng
 
Em ra đi ...cho tình vương giọt nắng
Vết thương lòng ấp ủ mãi trong tim
Hình bóng em trong anh mãi đi tìm
Từng nỗi nhớ in sâu vào tiềm thức
 
Mai xa nhau ...tim lòng anh ray rứt
Vần thơ buồn tiễn biệt buổi chia tay
Nỗi lòng đau ngoài than vắn, thở dài
Tình chia cắt lệ sầu thêm cay đắng
 
Em ra đi ...cho lòng buồn trống vắng
Gió Đông về giá lạnh bước cô đơn
Tuyết trắng rơi thấm ướt lạnh vào hồn
Giòng tâm sự gửi về em nỗi nhớ
 
Mai chia tay ...lệ còn vương lối nhỏ
Chuỗi ngày dài cằn cỗi vết thương đau
Tình vắng em cho mắt lệ u sầu
Trang nhật ký, gợi buồn thêm kỷ niệm
 
Em ra đi ... cho tình ta tắt lịm
Thứ Sáu buồn nhung nhớ chiều không tên
Công viên xưa hò hẹn mãi chưa quên
Tình nay đã chia tay sầu quạnh vắng  
 
Nguyễn Vạn Thắng

XUÂN VIỄN PHƯƠNG (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO/PHẠM VĂN TUẤN- THỰC HIỆN)

 



Xin mời Quý Vị Thân Hữu thưởng thức Youtube:

                   Xuân Viễn Phương.

     Thơ: Thi Sĩ Trần Quốc Bảo.

Nhạc: Đàn Bầu độc tấu bản nhạc Thiên Thai,

                của Nhạc Sĩ Văn Cao.

          Thực hiện: Phạm Văn Tuấn.

                               PvTuan.    24 Feb. 2025.



      Xin kính mời Quý Thân Hữu gần xa thưởng lãm bài thơ "Xuân Viễn Phương" của Nhà Thơ Trần Quốc Bảo:

                             Chao ôi! Quê cũ Thu Đông cả!

                         Mình cứ khai hoài Xuân Viễn Phương.

                                     PvTuan  24 Feb. 2025.

 

Xuân Viễn Phương.

              Thơ Trần Quốc Bảo.

 

Bốn bể năm châu cũng một nhà

Con Hồng cháu Lạc, có đâu xa

Ới nhau, chốc cái mình xum họp

Vẫn “chuyện Quê Hương”, chuyện chúng ta.

 

Những muốn về chơi thăm khóm trúc

Rảnh rang ta cụng chén khề khà

Trà nhắp vài chung tâm sự vụn

Rượu vào thơ thẩn lại ba hoa.

 

Tôi ở Richmond, riêng góc trời

Mỗi năm mỗi độ lá vàng rơi

Vàng rơi chồng chất bao nhiêu đống

Một đống thời gian, bắt lạnh người!

 

Lặng lẽ êm đềm Xuân vẫn sang

Tân niên khai bút, lại dăm hàng

Chao ôi! Quê cũ Thu Đông cả

Mình cứ khai hoài Xuân Viễn Phương.

 

Hồn trai chợt tủi với men nồng

Ước vọng căng buồm vượt Biển Đông

Sóng bạc ngăn đường, hay tóc bạc

Ưu tư canh cánh mãi bên lòng…

 

Trần Quốc Bảo.

         (Richmond, Va.)

Địa chỉ điện thư (Email) của Tác Giả:

       quocbao_30@yahoo.com

SÀI GÒN MỘT CHIỀU MƯA (TÁC GIẢ- HỒNG HẢI)

 

Sài Gòn một chiều mưa ...!!! ...

 

 

Lời Phi Lộ :

 

Bài viết này nói về Tấm Lòng 

 

Bài rất Ngắn , Gọn mà sao nghe ...rưng rưng ... !!! ...

 

Mời các ACE bốn phương trời đọc 

 

Thân mến 

TQĐ

 

 

- Vào bài : 

 

Chiều nay, một ông chú trạc tuổi ba mình, cũng gầy gò y như vậy bước vào tiệm vàng rồi tần ngần tháo kim băng trên túi áo lấy ra một phong bì nhỏ. Mở mấy lớp giấy được gói cẩn thận, chú tháo nốt chiếc khăn tay cuối cùng rồi đưa một đôi bông tai bằng vàng cho anh chủ và nói muốn bán.

 

Anh chủ cân xong liền báo giá 2 triệu 8 (khoảng $120 đô la). Chú lại tần ngần lưỡng lự hồi lâu rồi nói nhỏ :

 

“Dạ thôi, tui hông bán nữa đâu. Tui xin lỗi”.

 

Thằng Hải ngồi ngoài vỉa hè thấy vậy liền xen vào: 

 

“Tiệm này làm ăn đàng hoàng lắm chú, họ không ép giá chú đâu”.

 

- Dạ, không phải tui chê. Chỉ là tui tiếc quá đó cậu ơi!

 

Nói rồi chú dắt xe đạp ra về. Tuy nhiên, vừa xuống lòng đường được mấy mét thì chú dắt xe quay lại. Lần này, chú kiên quyết bán.

 

Cầm tiền mà chẳng buồn đếm, chú thất thểu bước ra ngoài tiệm vàng. 

 

Vừa quay mặt đi, chú bỗng đứng lại chôn chân ngẩng mặt lên trời. 

 

Nhưng cuối cùng vì không ngăn nổi cảm xúc, chú đã bật khóc.

 

Quan sát chú từ nãy giờ, thấy tội nghiệp nên tôi liền đến xoa vai an ủi chú. Trong sự xúc động, chú đã trải lòng ra với tôi. Chú cho biết vợ chồng chú lấy nhau rất nghèo và không có đám cưới. Cô đã chịu vất vả gần cả một đời mà cũng chẳng thể có nổi được một phân vàng để đeo cho có với người ta.

 

Đâu chừng 10 năm trước, ráng lắm, tằn tiện lắm thì chú mới sắm tặng cho cô được một đôi bông tai bằng  vàng 18 với trọng lượng khoảng hơn một chỉ. Cô đã vô cùng hạnh phúc và yêu quý đôi bông tai đó lắm.

 

Tuy nhiên, mới đeo được chừng nửa năm thì cô bị trọng bệnh rồi mất. 

 

Chú đã giữ đôi bông tai này bên mình như một kỷ vật quý giá duy nhất của cô và cũng là của nghĩa vợ chồng.

 

Cả năm nay chú bệnh nhiều nên không làm được gì ra tiền. Đắn đo muốn bán đôi bông tai nhiều lần mà chú vẫn ráng giữ. Nhưng nay bệnh đau quá, chú đành phải bấm bụng đứt ruột bán đi để lấy tiền mua thuốc…

 

Tôi nói: 

 

“Thôi, không sao đâu. Chú đừng buồn nữa. Chú đứng đây đợi con một chút nha”

 

Quay vào tiệm, tôi nói với anh chủ: 

 

“Anh ơi, em muốn mua lại đôi bông tai chú ấy mới bán”.

 

- Em đợi chút, để anh đánh bóng lại cho.

 

- Không cần đâu anh. Em mua để tặng lại cho chú ấy mà. Anh cứ để nguyên như vậy để chú còn lưu giữ mùi hương của vợ chú...

 

Nghe tôi nói thêm vài câu về hoàn cảnh của chú, anh chủ tiệm vàng liền nói với tôi:

 

 “Em đưa anh 1 triệu 4 (khoảng $60 đô la) thôi, coi như anh và em mỗi người góp một tay giúp chú!”…

 

Anh chủ tiệm vàng rộng lượng cười hiền lành và đưa đôi bông tai cho tôi.

 

Nhìn đôi tay chú run run chắp tay cảm ơn chúng tôi sau khi nhận lại đôi bông tai mà tôi thấy nhớ người ba đã khuất của mình quá chừng.

 

Nhớ cái lần nhận chiếc nhẫn vàng do thằng con trai tặng sau khi có tháng lương đầu tiên, ba tui cũng đã run run hệt như vầy...

 

Câu chuyện không chỉ là về một món trang sức nhỏ bé, mà còn là cả một đời người gói gọn trong kỷ niệm, tình yêu, và sự hy sinh. 

 

Trong giây phút yếu lòng, chú đã buộc phải đánh đổi thứ quý giá nhất để mưu cầu sự sống, nhưng chính lòng tốt của người lạ đã giúp giữ lại mảnh hồn của tình nghĩa vợ chồng. 

 

Một bài học về tình người và sự sẻ chia, làm rung động trái tim bất kỳ ai.

 

Hồng Hải ( Tác giả )

ANH ƠI EM NHỚ QUÊ NAM CỦA MÌNH (THƠ- DƯ THỊ DIỄM BUỒN)

 


ANH ƠI EM NHỚ

QUÊ NAM CỦA MÌNH

 

DTDB

Ai qua Ngã Sáu ăn xôi

Lươn kho xã ớt đứng ngồi không yên

Cá lốc cháo ám ăn liền

Bắp chuối xắt ghém lá riềng rau răm

 

Dù xa cũng biết tiếng tăm

Tôm càng Mỹ Thuận, bánh tầm Đồng Nai

Bóng trứng kho tộ, canh khoai

Mỹ Tho cơm trắng ăn hoài chẳng no

 

Rạch Giá cá sặc lò tho

Me dốt nấu mẳn thêm ngò, chanh, tiêu

Long Xuyên có kẹo hột điều

Mắm còng lột, khô cá thiều Gò Công

 

Bánh giá dòn béo Kiến Phong

Cần Thơ kho trứng, cá bông, thịt đùi

Châu Đốc ăn cá nướng trui

Cà Mau ong tổ con nuôi rừng tràm

 

Nước Việt từ: Bắc, Trung, Nam

Mỗi miền đều có vạn ngàn món ăn

Thời bình, thời giặc khó khăn

Thị thành, rừng núi khô cằn xác xơ

 

Dân Nam chưa đói bao giờ

Dân Nam chưa chết hoặc khờ thiếu ăn

Cá đen, cá trắng, Sóc Trăng...

Canh chua, nấu lẩu, nấu măng, vịt tiềm

 

Cũng là đặc sản Vũng Liêm

Bánh ú Vàm Cống, Phong Điền củ co

Nếp hương bánh tét nước tro

Bánh xèo, bánh khọt có no cũng thèm

 

Nha Mân, Cai Lậy bì, nem

Gỏi và, gỏi cuốn ăn kèm bún rau

Vĩnh Bình cá chái ngon sao!

Hiếm quý nước lợ dễ nào lưới câu

 

Vũng Tàu nổi tiếng mãng cầu

Sài Gòn mì gõ canh thâu vẫn còn

Biên Hòa bưởi, nhãn, bòn bon

Lái Thiêu dâu chín no tròn vàng tươi

 

Cua đinh, rùa, rắn... Tháp Mười

Dừa nạo, dừa rám... gọi mời Bến Tre

Ốc gạo trộn gỏi Cái Bè

Thác lác, cá trạch, cá he chiên dòn

 

Phú Quốc có nước mắm Hòn

Bầu sao nấu cá rô don nồng nàn

Hởi anh lính chiến qua làng

Thôn quê chẳng có cao sang món nào

 

Thật tình mời các anh vào

Cơm canh đạm bạc miễn sao đỡ lòng

Anh nguồn hy vọng mênh mông

Nên không phải để hoài công dân chờ

 

Giặc tràn như nước vỡ bờ

Tang thương dân tộc mịt mờ núi sông

Thuyền chài em vượt biển Đông

Anh bị cải tạo cùm gông giặc thù

 

Oán hờn chất ngất thiên thu

Bây giờ nước Việt nhà tù khắp nơi!

Em thân chùm gởi xứ người

Làm sao quên được nửa đời cố hương

 

Nỗi niềm thương, cả đời vương...

Món ăn thanh đạm thông thường riêng mang

Xứ người giàu, đẹp thanh lam...

Anh ơi em nhớ quê Nam của mình!

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmai,com