Monday, August 17, 2026

MƯỜI NĂM ĐỢI NGƯỜI (THƠ- HOÀNG LONG HẢI)

 


HOÀNG LONG HẢI--MƯỜI NĂM ĐỢI NGƯỜI

lời giới thiệu

những lời thơ của HLH viết ra từ nước mắt trong lòng của người đàn ông vắng vợ bao năm, tiếng khóc của người chồng nhớ vợ đi xa nghe thảm thiết làm sao!




Mười năm Em nhỉ!

Mười năm nhỉ?

Đời trôi, nước chảy đã mười năm.

Phương xa biền biệt, Em đi mãi,

Bên mộ ngồi đây, ghế lạnh rồi!

 

Vết cắt mười năm, còn máu chảy

Đêm đêm Ta gọi máu về tim.

Nhìn quanh lá đổ, công viên vắng,

Đợi Em, ta vẫn đợi, âm thầm!

 

Chân trời vang động, màu tím ngắt

Cánh hạc về đâu, biết ở đâu!

Đường vắng nghĩa trang, chân chồn mỏi

Đời trôi, trong mỗi tiếng kinh cầu?

 

Gặp nhau? Thôi nhỉ, đành  xa nhỉ?

Dù có mười năm chẳng muộn màn

Chín mươi còn nhớ chân Hoàng Thị

Nhớ người vẫy gọi tiếng bên sông

 

Dòng đục dòng trong: ta hai ngã

Một thời mạt vận đã chia xa.

Đêm đêm thức giấc lòng muốn khóc

Ai để cho ta nỗi muộn phiền.

 

Nếu Em còn say đời viễn mộng,

Trời cao cánh mỏng lượn chân mây

Ta vẫn chờ Em mười năm nữa

Đá Trường Sơn chẳng chút hao gầy

 

Mười năm em nhỉ,

Mười năm nhỉ

Em có quay về, TA đợi Em...

 

hoànglonghải

14 tháng 2 lịch âm (2026)

10 năm ngày giỗ vợ, - Thu Hường –

ĐƯỜNG VỀ HẬU GIANG (THƠ- DƯ THỊC DIỄM BUỒN/ AI PHỔ NHẠC)

 


Kính mời quý anh chị thưởng thức ca khúc

"Đường Về Hậu Giang" thơ phổ nhạc mới AI. Để nhớ về thuở chúng ta
thời xuân hồng tuổi ngọc dưới Chánh Thể Việt Nam Cộng Hòa

Thơ Phổ Nhạc Mới AI


ĐƯỜNG VỀ HẬU GIANG


DTDB


Từ Sài Gòn xuôi về miền Lục Tỉnh

Vườn mênh mông hoa trái trĩu quằn cây

Cô bán hàng rám nắng má hây hây

Trên vai mỏng mâm dứa thơm Bến Lức


Hành khách đông trưa hè càng oi bức

Xe chạy đều, gió ào ạt tạt ngang

Gói cốm chuồi trắng dẻo chợ Long An

Thơm sầu riêng, béo dừa, dòn đậu phọng


Đám mạ xanh rạp theo chiều gió lộng

Bầy chuồn chuồn săn muỗi dọc bờ mương

Xe tạm dừng nghỉ tạm bến Trung Lương

Mận hồng đào, mía ghim cùng kẹo chuối…


Qua Sầm Giang lòng buồn thương tiếc nuối

Chiến công xưa hiển hách dễ nào quên

Cái Bè, Cai Lậy… chiến sử ghi tên

Bao ân nghĩa dành cho người lính chiến


Đồng Tháp Mười, rực khung trời kỷ niệm

Quê ngoại nghèo, tang tóc bởi đao binh

Mong người dân được nếp sống an bình

Bã danh lợi vẫn không hề vướng bận


Xe dừng lại chờ qua đò Mỹ Thuận

Cam, mít, xoài, ổi xá lỵ chín cây

Thịt nướng, tôm càng, cá chẻm, chim quay…

Vùng Châu Thổ, món ăn ngon thơm phức


Bờ Cữu Long bông ô môi tím rực

Dịu gió hiền, mát rượi nước phù sa

Ghe thương hồ xuôi ngược sóng giang hà

Rẽ sang phải, đường đi về Sa Đéc…


Ngày quang đãng hay bão bùng sấm sét

Đêm trăng trong hay chiều tối mưa rơi

Qua Vĩnh Long khách nhớ mận da người

Nha Mân đó, nem chua còn hương vị!


Bạn tôi thất tình học làm thi sĩ

Thơ khen Thiền Đức, thích chợ Trường An

Đìa ấu xanh nằm dọc lộ Ba Càng

Em Vĩnh Bình, học trường Tống Phước Hiệp


Qua Cái Vồn, bắc Cần Thơ nối tiếp

Tiếng động cơ dòn nổ ở phi trường

Nhớ mãi những chiều đưa đón người thương

Sau phi vụ, Đại Bàng về Trà Nóc


Đoàn Thị Điểm, ôi thuở còn đi học

Phan Thanh Giản trước lớp sóng phế hưng

Vẫn hiên ngang như cây đứng giữa rừng

Cho đất nước những thanh niên ưu tú


Nhãn Bạc Liêu, cá duồng mùa nước lũ

Gạo nàng hương phơi trắng chợ Sóc Trăng

Tới Cà Mau rừng tràm đước bạc ngàn

Dấu binh lửa vùng vị Thanh, Cờ Đỏ…


Bến Năng Gù, đò đưa qua thôn nhỏ

Dân trường trai không xem nặng lợi danh

Trồng trọt, ruộng nương hướng đạo tâm lành

Làng Hòa Hảo ngân vang hồi kinh kệ


Vận nước nổi trôi, trần gian dâu bể

Sấm giảng truyền, Thánh Địa tiếng chuông ngân

Lấy đức ở đời bể ải trầm luân...

Kinh “Báo Tứ Ân” ấm lòng nhân thế


Đây dòng An Giang, Thất Sơn ngạo nghễ

Trái cây mười tám, một chục đủ đầu

Nắng miền Nam hong mượt lãnh Tân Châu

Bến Tre đó, nước dừa tươi mát lịm


Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho còn vang tiếng

Hải sản ngon... Vàm Láng biển Gò Công

Trái sê-ri chính mọng chợ Hòa Đồng

Ghế đá công viên... nỗi niềm lưu luyến


Mộc Hóa giặc cày, pháo bừa Chương Thiện

Em Hà Tiên tóc chải lược đồi mồi

Đến Hòn Chông nghe sóng vỗ chơi vơi

Ra Hòn Trẹm nhớ bóng người tu nữ


Cao Lãnh, Cà Mau… chạnh lòng cô lữ

Phiêu bạc chân trời, gan ruột héo hon

Cố hương ơi, ta vẫn đợi mõi mòn...

Ngày trở lại để nguôi lòng thương nhớ.


Du ThÎ DiÍm BuÒn

Email: dtdbuon@hotmail.com

SẦU PHỐ NÚI (THƠ- HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


MIẾNG NGON, MIẾNG SẦU (THƠ- NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG)

 

NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG (TÁC GIẢ)

MIẾNG NGON, MIẾNG SẦU.

        

Những ngày tôi thơ ấu,

Trong tay mẹ nâng niu,

Những món ăn mẹ nấu,

Là món ngon trong đời.

 

Bát nước rau muống luộc,

Đập nhánh tỏi thơm vào,

Chút muối, cà chua chín,

Chan cơm ngon biết bao.

           

Canh cua nấu mồng tơi,

Ăn với cà muối xổi,

Những bát cơm đầy vơi,

Công mẹ cha tần tảo.

 

 Đậu hũ chiên tôi thích,

 Trứng tráng tôi cũng ưa,

Thỉnh thoảng mẹ đổi món,

Thịt kho nước màu dừa.

              

Ngon cả miếng cơm cháy,

Chan nước mắm mỡ hành,

Hay ăn bát cơm nguội,

Cá kho mặn mấy lần.

 

Bây giờ không còn mẹ,

Tôi qua bao nẻo đời,

Món xưa vẫn còn đó,

Nhưng thiếu tình mẹ tôi.

 

Mỗi  khi tôi nhớ mẹ,

Miếng ngon thành miếng sầu,

Món quen thành món lạ,

Giờ biết tìm ở đâu

Nguyễn Thị Thanh Dương

 

DÙ BỊ TÙ, DÙ BẠI TRẬN, HỌ VẪN LÀ NGƯỜI LÍNH CỦA CHÚNG TÔI (PHẠM SƠN LIÊM)


 Dù Bị Tù, Dù Bại Trận, Họ Vẫn Là Người Lính Của Chúng Tôi .

Xin được cúi đầu trước những mái đầu bạc ấy.


Xin được nghiêng mình trước những tháng năm tù ngục ấy.

Xin được nói một lời mà có lẽ nhiều người đã mang trong lòng từ rất lâu:

- Chúng tôi không quên quý vị.

- Chúng tôi nhớ ơn quý vị.

- Và chúng tôi ngưỡng mộ quý vị.

Những người lính già năm ấy đã đi qua chiến tranh, đi qua lao tù, đi qua lưu vong…
 
để cuối cùng đi vào lòng của biết bao thế hệ người Việt Nam mãi mãi về sau.
 
============= 




 Dù Bị Tù, Dù Bại Trận, Họ Vẫn Là Người Lính Của Chúng Tôi .
 Phạm Sơn Liêm ( Tác giả )  

Inline image

Có những buổi chiều trên đất Mỹ, trong một công viên nhỏ, một nhà thờ, một hội trường cộng đồng hay chỉ là góc quán cà phê đơn sơ, người ta bắt gặp những mái đầu bạc trắng ngồi bên nhau. Họ cười, họ kể chuyện đời, chuyện con cháu, chuyện bệnh tật tuổi già. Nhìn họ hôm nay, ít ai biết rằng đã có một thời họ là những người lính, những sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã gửi cả tuổi thanh xuân của mình cho chiến tranh và số phận của quê hương.

Rồi tháng Tư năm ấy đến.

Chiến tranh chấm dứt. Nhưng đối với họ, những tháng năm khổ đau mới bắt đầu.

Từ những quân trường, doanh trại, phi trường, phi cảng, họ bước vào các trại tù cải tạo. Có người đi vài năm. Có người mười năm. Có người hơn mười năm. Có những người cha khi bị đưa đi, con còn bế trên tay. Đến ngày trở về, đứa con ấy đã thành thiếu niên, thậm chí không còn nhận ra khuôn mặt cha mình nữa.

Sau những hàng rào kẽm gai ấy là những tháng ngày đói rét, lao động kiệt sức, bệnh tật, cô đơn và chờ đợi. Chờ một lá thư. Chờ một lần thăm nuôi. Chờ một ngày được trở về. Chờ đến mức nhiều người không còn nhớ nổi mình đã chờ bao nhiêu mùa mưa nắng.

Có người trở về với đôi mắt đã mờ.

Có người trở về với tấm thân đầy bệnh tật.

Có người trở về mà cha mẹ đã mất.

Có người trở về mà mái nhà xưa không còn nữa. Và đau nhất là có những người không bao giờ trở về!

Họ nằm lại đâu đó trong những cánh rừng sâu, trên những sườn núi heo hút, chỉ còn lại một cái tên trong ký ức của vợ con và đồng đội.

Rồi chương trình HO mở ra.

Những người tù năm xưa lại một lần nữa gói ghém cuộc đời mình lên đường. Họ đến một đất nước xa lạ với hai bàn tay trắng, với vốn tiếng Anh gần như bằng không, với tuổi đời không còn trẻ.

Người từng chỉ huy cả đơn vị đi làm hãng.

Người từng là phi công đi quét dọn.

Người từng là sĩ quan tham mưu đi bốc hàng.

Người từng là hạm trưởng đi làm đêm.

Họ bắt đầu lại từ đầu trong lặng lẽ. Không than trách.

Không oán hờn. Không đòi hỏi. Chỉ âm thầm làm việc để nuôi gia đình, cho con được học hành, cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày hôm nay, nhiều người trong số họ đã đi xa. Những hàng ghế danh dự trong các lễ tưởng niệm mỗi năm lại thưa thêm vài mái đầu bạc.

Những cái bắt tay năm nào giờ đã trở thành những nén nhang tưởng nhớ. Những bộ quân phục được treo yên lặng trong tủ kính. Những huy chương nằm bên cạnh tấm ảnh cũ đã ngả màu thời gian.

Nhưng có một điều chưa bao giờ mất đi:

Đó là lòng biết ơn. Bởi nếu không có những người lính ấy, những người đã chấp nhận đứng giữa lằn tên mũi đạn, đã chấp nhận hy sinh tuổi trẻ, gia đình và cả tương lai của mình vì trách nhiệm mà họ tin tưởng, thì làm sao có được những tháng năm thanh bình cho biết bao người dân miền Nam ngày ấy.

Có thể chiến tranh đã lùi xa.

Có thể mỗi người có cách nhìn khác nhau về lịch sử.

Nhưng sự hy sinh luôn xứng đáng được kính trọng.

Lòng can đảm luôn xứng đáng được ghi nhớ. Và những năm tháng tù đày mà họ đã gánh chịu luôn xứng đáng được cảm thông.

Kính thưa quý vị thuộc chương trình HO, những người lính năm xưa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Có thể quý vị từng bị gọi là người bại trận. Nhưng trong trái tim của rất nhiều người Việt Nam hôm nay, quý vị chưa bao giờ là người thất bại. Người thất bại không thể sống hiên ngang như thế. Người thất bại không thể đứng dậy sau những năm dài lao tù như thế. Người thất bại không thể hy sinh cả cuộc đời để con cháu mình có tương lai như thế.


 Phạm Sơn Liêm ( Tác giả ) 

Saturday, August 15, 2026

NỖI LO SỢ CỦA TUỔI GIÀ- BỆNH LÚ LẪN ALZHEIMER (BS. NGUYỄN THƯỢNG CHÁNH & DS. NGUYỄN NGỌC LAN)



 Nỗi Lo Sợ Của Tuổi Già – Bệnh Lú Lẫn Alzheimer.

Đây là một bài tóm lược từ một tài liệu học tập (formation continue) của công ty dược phẩm Apotex Canada gởi cho dược sĩ tại Québec.
(Pharma Conseils – Volume douze / Numéro trois – Automne 2008: «Mise à jour sur la maladie d’Alzheimer»)
Bài viết nầy chỉ để phổ biến kiến thức khoa học chớ không có mục đích để chẩn đoán hay chữa trị.
Mọi thắc mắc hay nghi vấn về cách chẩn đoán hay chữa trị bệnh Alzheimer, xin quý bạn hãy tham khảo trực tiếp với bác sĩ gia đình của quý bạn.
NTC & NNL

* * *



Ngày xưa ở Việt Nam, tác giả cũng đã từng gặp rất nhiều bác lớn tuổi đi chơi trong xóm nhưng lại không biết đường về nhà, hoặc có khi thì con cái đã dọn cơm ăn rồi nhưng lại trách móc là tụi nó chưa dọn cơm ăn… Thuở đó, mình cứ nghĩ rằng hễ già cả rồi thì ai cũng có thể bị lú lẫn như vậy hết, và có người bị nặng có người bị nhẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Cho đến sau ngày định cư tại Canada năm 1980, mình mới được nghe đến cái tên Alzheimer lần đầu tiên.
Đây là một căn bệnh của người già nên ít ai quan tâm đến như bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường hay ung thư, vân vân.
Người Việt Nam mình dù cho sống ở đâu đi chăng nữa, cũng vẫn có thể bị vướng bệnh Alzheimer như mọi dân tộc khác trên quả địa cầu nầy…

Alzheimer: căn bệnh của thế kỷ.


Alzheimer là bệnh thoái hóa hệ thần kinh (neurodegenerative), và không thể nào làm hồi phục lại được.
Bệnh nhân dần dần sẽ bị mất trí nhớ, thay đổi tâm tánh cùng với sa sút trí tuệ.

Bệnh do Bác Sĩ Alois Alzheimer (Đức Quốc) tìm ra vào năm 1906 sau khi giải phẫu khám nghiệm một người đàn bà lớn tuổi đã chết vì chứng sa sút trí tuệ.
Quan sát não bộ cho thấy có sự hiện diện của rất nhiều mảng thoái hóa amyloides (neuritic plaques, plaques amyloides) nằm ở bên ngoài tế bào thần kinh chết, và những xoắn sợi thần kinh (neurofibrillary tangles, écheveaux neurofibrillaires) do protein Tau tạo ra nằm trong tế bào đó… Chính các mảng amyloides và các xoắn sợi thần kinh nầy đã làm tổn hại đến hệ thần kinh và ngăn trở sự dẫn truyền những mệnh lệnh… Dần dần đưa đến sự sa sút trí tuệ hay là sự mất trí nhớ hoặc còn được gọi là bệnh lú lẫn ở người già.
Đây là một hội chứng phức tạp vì bao gồm nhiều triệu chứng khác nhau như sự mất trí nhớ, mất khả năng phán xét hay lý luận, thay đổi nhân cách hay tâm tánh, cũng như hành động cử chỉ, v.v.
Trải qua nhiều thế kỷ, người ta vẫn thường tưởng rằng những triệu chứng kể trên là những giai đoạn bình thường trong tiến trình của sự lão hóa.
 


Cho mãi đến ngày nay, khoa học cho biết sự sa sút trí tuệ là hậu quả của nhiều căn bệnh khác nhau thí dụ như: đứng đầu là Alzheimer, kế đó là tai biến mạch máu não stroke, bệnh Parkinson, bệnh Hungtinton, bệnh Creutzfeldt–Jacob (còn gọi là bệnh bò điên), cancer não, chấn thương sọ não. Và cũng là hậu quả của sự lạm dụng rượu hay sự sử dụng một vài loại thuốc Tây, vân vân.
Thống kê cho biết, tại Canada hiện có 300.000 người bị bệnh Alzheimer.
Cứ 20 người tuổi trên 65 thì có một người bị bệnh Alzheimer. Theo ước đoán, vì tầng lớp người già không ngớt gia tăng thêm lên mãi, cho nên số bệnh nhân Alzheimer có thể lên đến 3 tới 4 triệu người vào năm 2031.
Hoa Kỳ hiện có 5.3 triệu bệnh nhân Alzheimer… Trong số nầy gồm có 5.1 triệu người trên 65 tuổi và 200.000 người bệnh dưới 65 tuổi.
Alzheimer không những chỉ tàn phá bệnh nhân mà thôi, mà nó còn gây ảnh hưởng nặng nề luôn đến sự sinh hoạt và cuộc sống gia đình của người thân ở chung quanh nữa.
Ngoài ra, cũng phải nói đến một gánh nặng về chi phí… y-tế !


Tại sao có bệnh Alzheimer?

Cho tới ngày nay, các nhà khoa học cũng chưa tìm ra được nguyên nhân thật sự của căn bệnh quái ác nầy. Họ nghi ngờ bệnh có thể là do:
- một loại virus có biến chuyển chậm (lentivirus);
- độc tố từ chất nhôm aluminium;
- ô nhiễm môi sinh (pesticides, nông dược);
- do hiện tượng tự miễn autoimmune;
- do di truyền (maladie d’Alzheimer familiale autosomique dominante), nghĩa là đã từng có xảy ra cho một người thân nào đó trong gia đình hay trong dòng họ qua nhiều thế hệ rồi, hoặc nếu cha mẹ mang gène Alzheimer thì con cái có thể có nguy cơ bị Alzheimer sau nầy.
Nhưng, hình như các nhà chuyên môn thiên về phía giả thuyết «protéine bất thường» nhiều hơn hết, trong đó protéine beta amyloide không hoà tan, đóng một vai trò then chốt trong sự làm phát sinh ra bệnh Alzheimer… Protéine nầy hiện diện một cách bình thường trong các tế bào thần kinh và cả trong tế bào của các cơ quan khác nữa.
Ở người khỏe mạnh bình thường, beta amyloide sẽ tự phân hủy và bị loại đi nên không thể tạo ra các mảng amyloide được. Còn đối với bệnh nhân Alzheimer, protéine beta amyloide không thể tự phân hủy mà còn kết hợp lại với nhau thành những mảng amyloides trong mô não.
Người ta cũng nhận thấy có sự tan biến tế bào thần kinh trong những vùng thuộc về trí nhớ, và các vùng tâm thần xung yếu khác của não bộ. Ngoài ra còn có sự tuột giảm nồng độ của acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh (neurotransmitters).


Những giai đoạn của bệnh Alzheimer.



Bệnh Alzheimer có diễn biến chậm và tuần tự thông qua ba giai đoạn. Sự phân chia nầy rất cần thiết để giúp bác sĩ có một mô hình tổng quát của người bệnh, hầu có thể phát họa kế hoạch chữa trị thích nghi:

1/ Giai đoạn tiên khởi: Kéo dài từ 2 đến 4 năm.
Thỉnh thoảng hay quên việc nầy việc nọ.
Bệnh nhân than phiền khó tiếp thu được những thông tin từ bên ngoài, hoặc cảm thấy khó khăn để thi hành theo lời chỉ dẫn. Người bệnh cũng gặp nhiều trở ngại trong cách diễn đạt tư tưởng của họ, không thể tìm ra đúng chữ để sử dụng… Khó phân biệt giai đoạn nầy với giai đoạn lão hóa thông thường của mọi người, vì bình thường thì người già cũng hay quên những chi tiết nào đó hoặc những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt hằng ngày.
Thay đổi nhẹ về nhân cách, thí dụ như tâm tánh bất thường, lo âu, trầm cảm, có khi giận dữ, mất đi sự hồn nhiên thường nhật, bớt tánh khôi hài thường nhật, từ từ sống khép kín hoặc rút ra khỏi các sinh hoạt quen thuộc.
Thêm vào đó là bệnh nhân không còn nhớ chi tiết việc gì đó từ việc nhỏ tới việc lớn.
Và sự mất trí nhớ càng ngày càng tăng thêm theo thời gian và theo sự tiến triển của bệnh.


2/ Giai đoạn trung gian: Kéo dài từ 2 đến 10 năm.
Suy thoái về các khả năng trí tuệ và thể xác.
Mất trí nhớ, quên cả quá khứ của mình, quên bạn bè là những ai, hoặc quên luôn cả người thân.
Không thể định hướng trong không gian và thời gian.
Một số bệnh nhân trở nên không thể… ở yên, cứ đi tới đi lui hay đi lang thang hoặc lai vãng từ chỗ nầy đến chỗ nọ mà không có mục đích rõ rệt. Mất sự tập trung tư tưởng. Giai đoạn nầy gây nhiều khó khăn cho những người có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân.
Rối loạn trong việc sử dụng ngôn ngữ, khó khăn trong việc tìm chữ thích hợp để nói hay dùng những từ không chính xác.
Trở nên thù nghịch, chửi thề, chụp giữ, đánh cắn, đập phá, hung bạo với người xung quanh, bạn bè và cả với những người thân trong gia đình.
Tâm thần không ổn định, thường hay bực tức, la hét, hoảng loạn. Giấc ngủ bị xáo trộn, và sau đó thì rơi vào trạng thái trầm cảm.
Không thể sống một mình được, cần phải có người săn sóc một cách thường trực.


3/ Giai đoạn cuối cùng: Thường rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài từ 1 đến 3 năm mà thôi.
Hay ngủ suốt ngày hay bất động. Không còn hiểu hay nhớ gì hết. Không còn biết phương hướng. Và cũng không còn nhận được người nhà.
Ăn uống không được, hay bị sặc, khó nuốt nên dễ bị mất cân và gầy ốm rất nhanh.
Mặt vô cảm không biểu hiện một cảm xúc nào hết. Không quan tâm đến môi trường xung quanh. Mất trí nhớ và mất khả năng trao đổi ý tưởng với người khác…
Hoặc trao đổi liên lạc với người khác không còn bằng lời nói mà chỉ qua ánh mắt hay bằng sự khóc la hoặc rên rỉ.
Quên bản thân, không tự săn sóc cho mình được thí dụ như rửa ráy, bận quần áo…
Nằm liệt giường, ỉa trây đái dầm (incontinence).
Và cuối cùng thì chết vì bị viêm phổi hay viêm thận hoặc vì một chứng bệnh nào khác.


Có thể lầm lẫn với hiện tượng lão hóa bình thường.

Alzheimer có biến chuyển rất chậm, vì vậy bệnh nhân cứ tưởng rằng tại mình già nên bị mất trí nhớ.
Đôi khi, những dấu hiệu bình thường của người già cũng là những dấu hiệu báo trước của bệnh Alzheimer nữa!
Có 10 dấu hiệu báo trước, hãy coi chừng!


http://www.alzheimer.ca/english/disease/warningsigns.htm


1) mất trí nhớ ngắn (memory loss that affects day to day function).
Không nhớ những việc gì mới xảy ra gần đây. Sự kiện nầy có thể xảy ra cho bất kỳ ai. Đôi khi tự nhiên mình quên phức đi một cái tên, một số điện thoại, v.v… Người bị Alzheimer cũng quên như thế nhưng họ không bao giờ nhớ trở lại được hết, và họ cứ hỏi đi hỏi lại hoài về một vấn đề mặc dù họ đã được trả lời rồi.


2) khó khăn trong đời sống hằng ngày (difficulty performing familiar tasks).
Thí dụ như không thể tự nấu cơm hay tự chuẩn bị một bữa ăn bình thường. Đôi khi làm xong nhưng quên lửng không dọn ra, hay quên là đã có chuẩn bị bữa ăn rồi.

3) khó khăn trong ngôn ngữ (problems with language).
Quên những chữ rất thường, sử dụng những từ không thích hợp khiến cho không ai hiểu nổi hoặc không có thể gọi đúng tên đồ vật.

4) mất định hướng trong thời gian và không gian (disorientation of time and place).
Bị lạc lối trên con đường trong xóm ở từ xưa nay. Không hiểu tại sao đang ở chỗ đó, và cũng không biết lối nào để trở về nhà.

5) không biết cách phán xét, hoặc phán xét quá thô thiển (poor or decrease judgment).
Một người bình thường còn khỏe mạnh đôi lúc cũng có thể bị lãng trí như quên không giữ cháu bé trong giây lát. Còn người bị bệnh Alzheimer thì quên tuốt luôn sự hiện diện của đứa nhỏ mà mình có trách nhiệm trông coi.

6) gặp khó khăn trước những khái niệm trừu tượng (problems with abstract thinking).
Ai cũng có thể gặp khó khăn trong việc theo dõi kiểm soát sổ trương mục tiết kiệm của mình. Người bị Alzheimer thì không còn hiểu ý nghĩa các số ghi trong cuốn sổ của họ và cũng không biết họ cần phải làm gì.

7) Để lạc đồ đạc (displacing things).
Cất giữ đồ vật trong những nơi không thích hợp, chẳng hạn như đem cất cái bàn ủi trong ngăn đá của tủ lạnh, hoặc đem cất cái đồng hồ trong keo đường, vân vân.

8) Biến đổi tâm tánh và thái độ (changes in mood and behavior).
Ai cũng có thể thay đổi tâm tánh hết, nhưng người mắc bệnh Alzheimer thì có cảm xúc không ổn định, tâm tánh của họ biến đổi rất mau, thí dụ như từ điềm tĩnh vui cười trước đó thì đổi sang giận dữ khóc lóc chỉ trong vòng đôi ba phút mà thôi.

9) Thay đổi nhân cách (change in personality).
Người bệnh Alzheimer có thể trở nên cau có khó chịu, đa nghi, e dè và lo âu. Có thái độ thù địch với mọi người kể cả người thân trong gia đình.

10) Mất hết sự ham muốn và sáng kiến (loss of initiative).
Tách rời ra khỏi cuộc sống, không muốn tham gia vào bất cứ một sinh hoạt nào hết. Sống thu hẹp lại, không quan tâm đến người hay việc khác, vân vân.


Có thuốc trị không?

Cho đến nay cũng chưa có một loại thuốc nào có thể chữa được hay chặn đứng lại được sự tiến triển của bệnh Alzheimer.
Chỉ có thuốc giúp làm giảm bớt được phần nào các triệu chứng của bệnh, cũng như giúp cho đời sống của bệnh nhân được dễ chịu phần nào hơn đôi chút mà thôi.
*/ Thuốc nhóm cholinesterase inhibitor:
Donepezil (Aricept)
Galantamine (Remynil, Razadine)
Rivastigmine (Exelon)
Tacrine (Cognex)
*/ Thuốc nhóm Receptor antagonist N-méthyl-D-aspartate (NMDA):


Tác dụng trên chất dẫn truyền glutamate. Được biết một sự thặng dư glutamate rất có hại cho tế bào thần kinh.
Mémantine (Ebixa, Namenda, Axura)


Có cách nào phòng ngừa không?


Hiện nay chưa có một dược phẩm nào khả dĩ có thể ngừa được bệnh Alzheimer cả.
Một nếp sống lành mạnh có thể giúp làm giảm nguy cơ xuất hiện bệnh Alzheimer ở người cao niên, chẳng hạn như:
+ phải luôn luôn vận động và linh hoạt trong cuộc sống thí dụ như làm vườn, đi bộ, tập thể thao thể dục thường xuyên;
+ ăn rau cải trái cây tươi đa dạng, sậm màu để có đủ vitamines và các chất chống oxy hóa antioxidants cũng như ăn nhiều cá để có chất Oméga-3…
+ bắt trí não làm việc thường xuyên, bằng cách kích thích não như đọc sách, đọc báo, viết văn, viết báo, gõ bài, chơi đánh cờ, ca hát, xếp ô chữ, vân vân;
+ tránh tình trạng bị căng thẳng tinh thần thái quá (stress);
+ tránh gây chấn thương sọ não;
+ giữ cho huyết áp, cholestérol và đường huyết luôn ở mức giới hạn bình thường;
+ giữ tốt đẹp các mối giao tiếp xã hội;
+ nhảy đầm hay khiêu vũ dưỡng sanh… Có thí nghiệm cho rằng nhịp điệu Tango có thể giúp bệnh nhân Parkinson và Alzheimer cải thiện sự phối hợp giữa các động tác một cách khá rõ rệt.
Có rất nhiều thí nghiệm khuyến khích sử dụng các thực phẩm bổ sung và thuốc thiên nhiên như vitamines E, B, acide folique, Selénium, Ginkgo biloba (bạch quả), v.v… để ngăn ngừa hay chữa bệnh trạng… Nhưng kết quả không rõ rệt và không chắc chắn cho lắm, cũng như còn thiếu nhiều thí nghiệm lâm sàng.
Nên nhớ là không có thuốc nào có thể chữa bệnh Alzheimer được hết kể cả thuốc thiên nhiên, thuốc Đông y, thuốc Bắc, vân vân. Và lang băm vẫn còn là vấn nạn trầm trọng hiện nay!
Thuốc Bexarotene trị cancer da cho thấy có khả năng cải thiện trí nhớ ở chuột – Có hy vọng gì ở người không?
* Video The Wall Street Journal Feb 9, 2012: Cancer drug shows hope for Alzheimer’s



Đầu tháng 2 năm 2012, Case Western Reserve Univ. School of Medicine (Cleveland, Ohio) có công bố khảo cứu dùng thuốc Targretin (Bexarotene), một loại thuốc trị cancer da rất hiếm ở người, đem thí nghiệm cho loài chuột đã chuyển đổi gen (genetically modified).
Kết quả sau 72 giờ, thuốc Targretin (Bexarotene) cho thấy làm giảm đi 50% mảng amyloides (plaques amyloides) trong não bộ và cải thiện trí nhớ của chuột một cách khả quan. Những mảng nầy là những dấu hiệu đặc thù gây ra bệnh lú lẫn Alzheimer.
Đây mới chỉ là một khám phá lạc quan và khích lệ ở loài chuột mà thôi.
Để có thể đem áp dụng chính thức cho loài người, thì đoạn đường còn rất dài và rất cam go vì cần phải qua nhiều giai đoạn thí nghiệm lâm sàng cũng như cần nhiều thời gian thêm nữa, và dĩ nhiên là kết quả ở người như thể nào thì chúng ta chưa thể biết rõ lúc nầy được.
Chúng ta cứ hy vọng chờ xem!
(off label: Bs kê toa để trị những bệnh gì khác hơn bệnh được chính thức ghi trên hộp thuốc)
Bexarotene rất đắt, giá 1.200$ cho một tháng trị liệu.
Khảo cứu trên đã được đăng tải trong tạp chí Journal of Science.

Kết luận.

Bệnh Alzheimer là bệnh lú lẫn của người già hay người cao niên.
Theo nhận xét thì các cụ bà thường hay mắc phải bệnh hơn các cụ ông. Có lẽ tại vì các cụ bà sống dai và có tuổi thọ cao hơn các cụ ông chăng?
Sống càng già thì nguy cơ vướng bệnh Alzheimer càng cao.
Có người nói, cứ mỗi chặng 5 năm sau tuổi 65 thì tỷ lệ người có nguy cơ bị Alzheimer tăng gấp hai?…Và đến tuổi 85, thì 20% trong các cụ có thể bị Alzheimer.
Alzheimer là cơn ác mộng của rất nhiều gia đình khi họ phải xót xa đau lòng vì chứng kiến tình trạng sa sút của người thân, và phải ngậm ngùi tuyệt vọng vì bó tay không thể làm gì để cứu vãn cho người thân được hết.
Y-học thì có giới hạn của nó.
Lỡ chẳng may bị vướng phải bệnh Alzheimer rồi thì cũng đành chấp nhận số phận mà thôi.
‘Trời kêu ai nấy dạ’, cho dù người đó có đầy đủ tiền tài quyền lực như ông cựu Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan hay bà cựu Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher đi chăng nữa, thì cũng chỉ đành bó tay chịu trận mà thôi!
Thật vậy, Alzheimer sẽ là cơn ác-mộng cho tất cả mọi người ở tuổi vàng trong chúng ta.
Vì nó sẽ cướp đi cái linh hồn cũng như cái phẩm cách hay cái nhân cách của con người, nhưng trớ trêu thay, nó chỉ chừa lại cái sự sống trong cái thân xác tàn tạ bệ rạc héo mòn theo năm tháng.
Phải chi nó tước luôn cả cái ý-thức (conscience) thì tốt cho nạn nhân biết mấy… Vì thỉnh thoảng những tia ý thức vẫn còn lóe lên chớp tắt như cái bóng đèn trong đầu nạn nhân, làm họ nhận biết được sự thật quá phủ phàng và chắc có lẽ lúc đó họ đau khổ khóc thầm “Trời ơi! Alzheimer đã cướp đi trí nhớ, đầu óc và cả sự sống của tôi rồi”, rồi liền sau đó thì tất cả lại rơi vào trong hư vô tĩnh lặng và họ không còn biết gì nữa…
Và một chập sau đó thì tia ý thức đó bỗng chớp phực trở lại, một lần nữa đem người bệnh trở về với sự đau khổ chốc lát…
Cứ như thế và như thế lập đi lập lại cho đến khi người bệnh trở về với… cát bụi vô thường./.


Bác Sĩ Thú Y Nguyễn Thượng Chánh & Dược Sĩ Nguyễn Ngọc Lan

DỌC TRƯỜNG GIANG (THƠ-KHOA HỮU)

 


DỌC TRƯỜNG GIANG
𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐇ữ𝐮
𝙶ử𝚒 𝚃ô 𝚃𝚑ù𝚢 𝚈ê𝚗
I
Ta ngồi vai tựa mênh mông
ngó ra trời đất mịt mùng tỉnh chưa
tiễn ta con sóng nào đưa
lăn tăn giọt lệ ngàn xưa giữa dòng
tiễn ta bèo bọt long đong
củi hoang trôi giạt tấm lòng hợp tan
gió buồn cũng báo tin sang
núi chờ cũng vấn mây tang nhớ người
tiễn ta chẳng chén ly bôi
không thân thích để cạn lời biệt ly
khoanh tay bó gối người đi
vượt trường giang bỏ ngoài kia bến sầu.
II
Sóng dồn ngỡ bóng vó câu
nước xuôi thuyền ngược đợi nhau bao giờ
cơn đau thổ huyết thành thơ
bút nghiên oan uổng xuống mồ chưa yên
đập tay vào cõi vô biên
nghiến răng cho hả nỗi điên đảo này
bạn bè sống sót một hai
xanh xương rừng thẳm thí đời biển sâu
chết còn nghĩa khí chôn nhau
thênh thang hồn rộng sá đâu thân mòn
nằm gai nếm mật quê hương
đổi cơm áo bán máu xương cũng đành.
III
Mười năm dấu máu còn tanh
vết thương còn cắt ruột mình quặn đau
xót xa nghĩa lớn đồng bào
hổ ngươi đất chật trời cao cũng gần.
IV
Ta đi tìm phút dung thân
dọc ngang đã sắp - tận cùng đời chưa
nhắp môi rượu đắng vị thừa
chắp tay để tạ lòng xưa với người
mắt xanh vào cuộc tỉnh say
rót thêm tâm sự cho đầy chén đau
đập tan thơ vỡ tiếng sầu
ngó ra sông trắng thấy đâu bóng người?
V
Đến đâu rồi cũng chia tay
ta về yên nghỉ tháng ngày đã quên.
___
Nguồn: Thơ Khoa Hữu (1997)

THÚY ĐÃ ĐI RỒI (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 


Thúy Đã Đi Rồi!

                    Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image

Thúy Đã Đi Rồi!

 

Hi ôi!... Thúy đã đi rồi!

Trời đang nắng đẹp, sao Trời đổ mưa?

Giao mùa, Thu đã về chưa?

Mà sao... một lá vàng vừa rụng rơi?

 

Sao đi vội vã Thúy ơi!

Em đi để lại “Con côi”, một mình.

Phu quân” đang lúc bệnh tình.

Bit ly vào lúc, gia đình neo đơn.

 

Buồn này, nào có buồn hơn!

Sinh thời em giấu, nguồn cơn ai từng!

Gọi phone thăm, vẫn bình thường.

Vẫn ngâm thơ, giọng dễ thương ngọt ngào.

 

Lời thơ u uẩn nao nao.

Tưởng rằng, bút pháp thuở nào tới nay!

Mệnh Trời huyền bí, ai hay!

Bỗng nghe vĩnh biệt, buồn ray rt buồn!

 

Tin em, dòng lệ mưa tuôn.

Bầu trời tang trắng, mây vương bốn bề!

Đã đành “Sống gửi, Thác về”!

Nhưng “Tình Văn-Bút trăm b xót thương.

 

Inline image

                          VBVNHN,2003  (**)

Nh lần Hội thảo Văn chương.

Thúy ngâm thơ, giọng như sương mơ màng.

Thơ vào mắt lệ hai hàng.

Thơ lên mái tóc, mênh mang u huyền.

 

Than ôi!... Lãm Thúy nhu hiền,

sao nặng những, ưu phiền tâm tư.

Thúy ơi!... Đi thật rồi ư?

Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi như thuở nào!

 

Tâm Tình “TMẫu tối cao.

Âm thầm “TBiệt hết, sao cho đành!  (**)

Khóc thương, Lãm Thúy hiền lành.

Khóc cô em gái, tài danh vẹn tuyền.

 

Thôi thì…  Mệnh đã tròn Duyên.

Nguyn cầu Hồn hưởng an nhiên muôn đời!

Buồn thay!... Thúy đã đi rồi!

Hương trầm, xin tin biệt Người Tri Âm.

 

             Trần Quốc Bảo
               Richmond, Virginia
           Địa chỉ điện thư của tác giả:

 

(*) trái: Phạm Văn Tuấn-Vũ Hối-Trần Quốc Bảo-Bạch Hường-Hồng Thủy-

           Lãm Thúy-Đăng Nguyên-Thương Việt Nhân-Sơn Tùng-Tạ Cự Hải

(**)  Tên 4 Thi phẩm tuyệt bút của Cố Nữ sĩ Lãm Thúy:

     “Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi ; “Tâm Tình” ;

         TMẫu ; “TBiệt