Mơ Bóng Dáng Sơn Hà
Đêm qua mơ thấy em
Nhớ ngày chinh chiến cũ
Những khuôn mặt thân quen
Những địa danh muôn thuở
Thủ Đức mồ hôi đổ
Quân trường vang tiếng ca
Làm trai thời quốc biến
Tình quê hương thiết tha
Vũng Tàu thương núi nhỏ
Vui học đời gió sương
Chiến trường không giới tuyến
Bằng hữu hay đối phương
Hạ sơn về Long Khánh
Chinh chiến kể từ đây
Xuân Lộc và Định Quán
Đường xa lớp bụi dày
Một chiều xưa hóng mát
Sau những giờ duổi rong
Em cười bên song cửa
Nao nao một tấc lòng
Biên Hòa nhiều bưởi ngọt
Kinh thành chẳng bao xa
Sao thấy lòng vắng lạnh
Khát khao một mái nhà
Những ngày nơi Dầu Tiếng
vui cuộc đời quân nhân
Giày sô và áo trận
Bằng hữu và giai nhân.
Một ngày năm bảy mốt
Dầu Tiếng ngập đau thương
Bao nẻo đường tang trắng
Bao tiếng khóc đoạn trường
Đêm dài nằm không ngủ
Bằng hữu mới ra đi
Hỏi đâu là số mạng
Quê hương hay Tử Vi!
Rồi ta xa Dầu Tiếng
Cao su chẳng dính đời
Đơn côi về xứ lạnh
Mang theo bóng một người
Mỗi lần gần Đà Lạt
Quê hương thuở thiếu thời
Nao nao nhiều cảm giác
Không nói được nên lời
Bảo Lộc ngày trong sáng
Trà xanh quyện núi đồi
Em yêu đời ca hát
Bên mấy luống trà tươi
Duyên trà vừa hé nụ
Quân lệnh phải lên đường
Đi ra vùng hỏa tuyến
Cõi lòng bao vấn vương
Em ngồi như tượng đá
Khói thuốc mờ không gian
Ly càfe lạnh giá
Chia tay điếu thuốc tàn
Ngày ta ra Thiết Đính
Dân hồi cư hai ngàn
Dừa Trung Lương tan nát
Bồng Sơn dáng điêu tàn
Tam Quan vùng xôi đậu
Còn đâu những bóng dừa
Bên kia là An Lão
Mịt mờ như khói mưa
Kontum ngày binh lửa
Áo trận phố quen màu
Rừng Chu Pao trụi lá
Bao nỗi lòng thương đau
Ta xa rồi xứ Việt
Chưa một lần thăm qua
Hơn nửa đời đất lạ
Mơ bóng dáng sơn hà
Hoàng Công Thiếc

.jpg)

.jpg)

.jpg)