THÁNG TƯ NHỚ ĐỒNG BÒ
Tháng Tư của tôi có củ từ, củ chuối
Có nhiều nón cối, có cả dép râu
Có nỗi sầu hằn sâu trong ký ức
Kỷ niệm vui buồn đều bỏ lại Pleiku.
Những ngày tháng Tư ở mật khu Đồng Bò
Củ mì chấm muối đốt từ rễ tranh tro
Thịt nhái, ve sầu kho bằng cái lon đồ hộp
Ngày bỗng dài ra cùng những trận mưa to.
Xì ke ma túy là những thằng chết đầu tiên
Đến thổ tả, kiết lỵ, sốt rét...đọt ổi rừng là biệt dược
Không qua được moi lỗ huyệt lấp xác
Lá rừng phủ mặt, không giọt nước mắt khóc bạn hiền.
Tháng Tư của tôi nghe chim kêu " bắt cô trói cột "
Một thằng tù cải tạo không rõ ngày về
Nghe tin đồn Sài Gòn hoàn toàn sụp đổ
Biết có còn hy vọng ngày nào đó trở lại quê ?
Ở mật khu Đồng Bò coi như nằm trong hộp
Làm sao biết được chút tin tức gia đình
Cũng có khi họ bỏ xác nơi đập Đồng Cam, Hòn Kén
Ruộng Đồng Xuân...hồn vất vưởng vạn sinh linh ?
Những ngày tháng Tư khó mà quên được
Con lộ 7 ngập máu sau cuộc lui quân
Dân chết theo dân, lính chết theo lính
Ai sống sót cũng đều tơi tả tấm thân.
Rừng Đồng Bò nằm nghe chim kêu vượn hú
Ngỡ mình như một con thú đầy vết thương
Không biết rồi đây hai ngả đường trần gian và địa ngục
Tôi về đâu để đến được cõi vô thường ?
LMT

No comments:
Post a Comment